logo
ISSN 2734-9020

Chuyện trai đồng rừng tiên phong trồng giống cam, quýt “lạ”

Thứ bảy, 24/01/2026 - 19:58

Hơn 10 năm trước, khi huyện Văn Chấn (cũ) nổi lên trở thành vựa cam quýt có tiếng của tỉnh Yên Bái trước hợp nhất (nay là tỉnh Lào Cai) và của vùng Tây Bắc, thì chàng trai miền đồng rừng Trần Thanh Tùng ở thôn Khe Diễn, xã Chấn Thịnh mới bắt tay vào trồng cam, quýt. Nhưng không giống như bao người khác, anh chọn tìm những giống cây "lạ" và phương pháp canh tác hữu cơ để tạo ra chỗ đứng khác biệt lâu dài cho sản phẩm của mình.

Trong cái lạnh hanh hao của một ngày cuối năm, tôi được anh Nam (Chánh Văn phòng Đảng ủy xã Chấn Thịnh) đưa đi theo những cung đường rừng ngoằn nghèo vào sâu khe núi, leo lên thăm một đồi cam đang vào mùa chín vàng sai trĩu quả. Cũng đúng lúc một người đàn ông xấp xỉ tuổi 40, đôi mắt tinh anh, dáng cao gầy nhanh nhẹn chạy xe máy vừa tới. Anh là Trần Thanh Tùng, chủ nhân của đồi quýt có tên rất "lạ" - quýt Cái Bè.

Thoạt tiên, chúng tôi nghĩ đồi quýt này cũng giống như bao đồi cam quýt khác của đất rừng Tây Bắc, nên cũng không hào hứng lắm với việc nếm thử, nhưng khi nghe đến cái tên Cái Bè, thấy lạ tai tôi tò mò hỏi và được anh Tùng bật mí đây là giống quýt có xuất xứ ở miền Nam (Tiền Giang) mà anh là người đầu tiên trồng đại trà ở vùng này – đã thôi thúc chúng tôi nếm thử và "bắt chuyện" sâu hơn với người nông dân có dáng vẻ bình dị, gốc gác từ quê lúa Thái Bình đã mấy đời lên đất này sinh cơ lập nghiệp.

Quả nhiên, giống quýt Cái Bè có vị ngọt thanh, rất dễ ăn; đặc biệt khi bóc vỏ mùi hương tinh khiết tự nhiên lưu lại nhiều giờ làm ai nấy đều phấn chấn. Không ai bảo ai, mọi người cùng xuýt xoa tán thưởng giống quả này chắc chắn phù hợp với thị hiếu tiêu dùng đang thịnh hành hiện nay là: không ưa ngọt đậm, ngọt lợ; thích ngọt thanh, ngọt mát và có hương vị tự nhiên đặc trưng.

Từ cảm tình với thứ quả "lạ", câu chuyện giữa chúng tôi với chủ vườn càng thêm rôm rả.

Chuyện trai đồng rừng tiên phong trồng giống cam, quýt “lạ”- Ảnh 1.

Anh Tùng (bên trái) và tác giả tại đồi quýt Cái Bè vàng ươm sai trĩu quả.

Áp dụng canh tác hữu cơ thay cho việc lạm dụng phân hóa học

Ngược thời gian về 11 năm trước, năm 2014 - khi đó đất rừng huyện Văn Chấn xuất hiện rất nhiều hộ tỷ phú giàu lên từ trồng cam quýt, nên phong trào trồng cam quýt cũng rộ theo. Hòa chung dòng chảy ấy, anh Tùng - chàng trai xứ đồng rừng 26 tuổi cũng hăng hái lấp ao, chặt chè,.. chuyển hướng sang trồng cam quýt. Nhưng anh không trồng các giống cam quýt hiện có đang phổ biến ở đất rừng Tây Bắc, mà chọn tìm giống cam quýt "lạ" để trồng; đồng thời, áp dụng phương thức canh tác hữu cơ thay cho việc lạm dụng phân hóa học đang diễn ra phổ biến, bằng cách chuyển khu vực nuôi nhốt mấy chục con trâu bò thành khu vực nuôi giun quế để lấy phân bón cho cây.

Giữa lúc cam quýt có dấu hiệu suy thoái do sâu bệnh, héo úa, đất chai cằn dẫn tới hiệu quả kinh tế thấp, nhiều người chán nản phá bỏ cam quýt thì anh lại chọn các giống cam quýt quen thuộc mà bà con đang bỏ đi như: cam Canh, cam Vinh, cam V2, cả quýt địa phương nhiều hạt,.. để trồng. Bởi theo anh, để tạo lợi thế về giá khi nguồn cung sụt giảm, để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và rải vụ thu hoạch sản phẩm,.. Và thực tế đã chứng minh lựa chọn của anh là đúng, sản phẩm cam quýt các loại của anh có chất lượng cao hơn, dễ bán hơn nhờ canh tác hữu cơ; thời gian thu hoạch kéo dài 5 tháng mỗi năm, rất thuận lợi cho việc chăm sóc, thu hái và tiêu thụ trên thị trường.

Quyết tâm với sự nghiệp của mình, đôi vợ chồng trẻ Tùng – Hà đã dựng nhà tạm ăn nghỉ luôn ở chân đồi để tiện bề chăm sóc 100 cây quýt Cái Bè và 200 cây cam Soàn mới trồng đầu tiên ấy. Không phụ công đôi vợ chồng trẻ, đồi cam quýt giống "lạ" có diện tích 0,5 ha đã hợp với khí hậu, thổ nhưỡng dần lên xanh tốt và cho quả. Thu nhập từ giống quả "lạ" được anh Tùng dành dụm đầu tư mở rộng diện tích. Nhưng lần này, anh lại chọn lối đi ngược dòng với trào lưu của bà con địa phương.

Nhờ vậy, từ năm 2020 đến nay, trong khi diện tích thu hoạch và sản lượng cam quýt trong vùng tụt giảm đáng kể, thì diện tích cho quả của anh tăng lên (đạt trên 2 ha) kéo theo sản lượng và thu nhập cũng tăng lên rõ rệt: từ một vài trăm lên năm, sáu trăm triệu đồng mỗi năm sau khi trừ chi phí. Cũng đến thời điểm này, anh mới có điều kiện để trở về mảnh đất cũ ở giữa thôn, xây cất nhà cửa khang trang cho gia đình sinh hoạt.

Tiếp tục tiên phong trồng thêm 02 giống quýt mới lạ

Trở lại với câu chuyện về giống cam quýt "lạ", anh Tùng kể: Qua kiểm nghiệm mấy vụ thu hái quả, anh thấy giống cam Soàn và quýt Cái Bè có nhiều ưu điểm hơn so với các giống cam quýt hiện có, như dễ chăm sóc, ít sâu bệnh, cho quả đều, sản lượng ổn định, chất lượng và giá bán lại cao hơn. Nên từ năm 2021 đến nay, năm nào anh cũng chiết cành mở rộng diện tích trồng quýt Cái Bè và cam Soàn của gia đình thêm hơn 01 ha nữa. Tự tin với hướng đi của mình, trong năm 2024 và năm 2025 anh lại tiên phong trong việc liên kết với 03 hộ dân trên địa bàn xã cải tạo khoảng 04 ha trồng cây lâm nghiệp kém hiệu quả chuyển sang trồng các giống quýt mới "lạ" như quýt Thái, quýt chín muộn và tiếp tục trồng thêm 04 ha quýt Cái Bè.

Cũng theo anh Tùng, sau khi thấy anh trồng giống cam quýt "lạ" một số hộ cũng đã trồng theo nhưng qui mô còn nhỏ lẻ. Còn đối với anh, việc phát triển trồng quýt cái Bè và quýt Thái, quýt chín muộn sẽ là hướng đi chính trong các năm tới, với mong muốn sẽ đưa giống cam quýt "lạ" tr

Chuyện trai đồng rừng tiên phong trồng giống cam, quýt “lạ”- Ảnh 2.

Nhiều khách hàng và thương lái tìm vào tận vườn để mua.

Không dừng lại ở việc trồng cam quýt, với khát vọng vươn lên và tư duy biến những vật dụng bình dị của địa phương thành lợi thế trên thị trường, 02 năm trở lại đây, cứ những ngày mưa rét hay nông nhàn, vợ chồng anh lại thuê thêm nhân công trong thôn bắt tay vào chế tác ra các vật dụng quen thuộc đối với bà con miền núi như mõ trâu, đòn gánh, quanh trành,.. gửi về Hà Nội bán cho người tiêu dùng thích sưu tầm làm đồ trang trí.

Nhìn đồi cam quýt chín vàng, đất đai không bị chai cằn nhờ chăm bón bằng phân hữu cơ, nên tuy tuổi đời đã 11 năm nhưng cành lá vẫn sung sức, khỏe mạnh. Tôi càng thêm trân trọng về thành quả có được hôm nay của người nông dân nơi miền đồng rừng heo hút này có được, không chỉ bởi sự cần cù, mà còn bởi anh đã chọn lối đi riêng cho mình – lối đi thân thiện với môi trường, tạo ra sản phẩm "lạ" có chấtlượng cao, an toàn và hoàn toàn tự nhiên, đáp ứng xu hướng tiêu dùng ngày càng cao của thị trường.

Bài, ảnh: Phạm Quỳnh