MetaReverse chủ đề Tái sinh là triển lãm cá nhân đầu tiên trên chặng đường hoạt động nghệ thuật của CAT, bao gồm những tác phẩm lưu giữ những câu chuyện và khoảnh khắc có tính dấu ấn trong cuộc đời nữ họa sĩ từ năm 2021 đến 2022. Triển lãm bao gồm 17 tranh sơn mài (kích thước 168cm x 120cm), 17 bức phác thảo bằng bút bi trên giấy, 6 bài thơ và 6 bài hát do CAT sáng tác.
17 tác phẩm trong MetaReverse - Tái sinh được CAT gọi tên: Ngẫm, Kẻ đánh vợ, Cát bụi rong chơi, Kiều lạc hồn, Kidzoona, Xương rồng đá, Bình xăng 50 nghìn, Âm nhạc ở mọi nơi, Ban trắng mẹ trồng, Rét, Mưa Acid, Đúng giờ, Âm nhạc trong tâm hồn tôi, Nội lực, Chàng mèo, Độc địa, Cấy chỉ ruột mèo.
Metaverse là vũ trụ ảo, MetaReverse là đi ngược lại vũ trụ ảo. Theo CAT, MetaReverse là một loại hình sáng tạo không biên giới. Ở đó, người nghệ sĩ cho phép mình trở thành con thuyền của đấng sáng tạo toàn năng, đón nhận năng lượng sáng tạo tuyệt đối, bản thể hòa vào cùng vũ trụ, cùng với trái tim luôn hướng về những giá trị Chân - Thiện - Mỹ của nhân loại.
CAT muốn dùng ngôn ngữ nghệ thuật sáng tạo để đưa con người trở lại với thế giới thực. “Tôi muốn giới thiệu với mọi người một ngôn ngữ sáng tạo mới. Bởi tôi đã nhìn thấy nhiều mặt trái của thế giới ảo nên tôi mong muốn chúng ta quay trở lại với cuộc sống trong thế giới thật” - CAT bày tỏ.
CAT tên thật là Đào Anh Thơ, sinh năm 1989 tại Hà Nội trong một gia đình có bề dày nghệ thuật: mẹ cô là họa sĩ sơn mài nổi tiếng Bùi Mai Hiên và bố cô là nghệ sĩ trình diễn hàng đầu của Việt Nam - Đào Anh Khánh.
Trong suốt 31 năm cuộc đời, Đào Anh Thơ dành thời gian để học tập sinh sống và làm việc trong giới tài chính ở nhiều quốc gia như Mỹ, Úc, Nhật Bản, Trung Quốc. Cô chưa bao giờ nghĩ tới việc trở thành nghệ sĩ dù đã luôn được tiếp xúc và ngắm nhìn nghệ thuật từ thuở bé. Trước sinh nhật tuổi 32, CAT trải qua một biến cố lớn trong cuộc sống mà cô miêu tả rằng đó là thời khắc cận kề cái chết, để rồi sau đó tái sinh mạnh mẽ và quyết định đi những bước đầu tiên đến với nghệ thuật.
Vào đúng sinh nhật lần thứ 32, ngày 18 tháng 8 năm 2021, CAT vẽ những hình vẽ đầu tiên bằng bút bi trên một trang giấy trắng, hình thiết kế những chiếc mũ công chúa. Tác phẩm hoàn chỉnh đầu tiên ra đời vào ngày 15/9/2021 mang tên Ngẫm, sau chưa đầy 1 tháng CAT đặt bút vẽ. Kể từ đó, cô sáng tác không ngừng nghỉ trong vòng 6 tháng và hoàn thiện 20 bức tranh nét bằng bút bi trên giấy. Và rồi chưa tới một năm sau cô đã phóng tác chúng thành 22 tranh sơn mài khổ lớn (168cm x 120cm). Ngoài hội họa, CAT còn hoàn thiện album nhạc gồm 6 bài hát do cô sáng tác lời và thể hiện, nhạc phổ bởi hai nhạc sĩ Trí Minh và nhạc sĩ Rabih Bardawheel.
CAT tâm sự: “Đối diện với tử thần cho tôi lòng can đảm và sức mạnh để sống đúng với con người thật của mình. Ở tuổi 32, tôi từ bỏ tất cả quá khứ, xóa bỏ toàn bộ mạng xã hội, chuyển sang dùng điện thoại cục gạch và bắt đầu tập bò trên con đường làm nghệ thuật”.
Cận tử còn cho CAT hiểu rằng cuộc sống là vô thường. Cô quyết định sống cuộc đời của mình, dồn toàn bộ năng lượng của trí não và cơ thể vào công việc sáng tạo. Mỗi ngày cô vẽ 17 đến 18 tiếng, liên tục. Hơn 2 năm cầm bút vẽ, CAT đã sáng tác được 8 chương, mỗi chương bao gồm 22 bức tranh sơn mài khổ lớn. Hiện nay tại xưởng của CAT có 110 bức sơn mài khổ 1m68x1m2 đã và đang hoàn thiện, cùng với 44 bức sơn mài khổ 4m80x3m60 đã hoàn thiện phác thảo.
Đồng hành với CAT trên con đường làm nghệ thuật hơn 2 năm qua là bạn trai người Mỹ - Robert Cossak. Anh đã khích lệ và cùng CAT đi trên hành trình khám phá thế giới. Họ đã cùng nhau đi đến 5 nước tại châu Á bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Singapore, Malaysia, 4 thành phố lớn của Mỹ là Los Angeles, Chicago, Washington DC và New York, 5 đất nước tại châu Âu gồm Pháp, Ý, Monaco, Vatican và Hy Lạp. Mỗi khi bước chân tới một quốc gia một vùng đất mới, CAT lại được tiếp thêm năng lượng và cảm hứng sáng tạo mạnh mẽ.
“Càng suy ngẫm và càng trải nghiệm, tôi càng xác định rõ nhận định ban đầu mang tính bản năng của tôi là đúng và nhờ có sự thay đổi thế giới quan đấy mà cuộc sống của tôi thay đổi và đột phá sang một trang mới. Hàng ngày tôi thức giấc, được làm công việc mình đam mê, được sống trong sự bình an, được bao bọc trong sự yêu thương của gia đình và bạn bè, được nhìn thấy con tôi hạnh phúc và vui cười mỗi ngày. Vậy thì điều gì đã làm nên sự thay đổi kỳ diệu trong tôi? Đấy chính là thông điệp được mã hoá trong MetaReverse, một tín thư sẽ đi từ đầu đến cuối cuộc đời làm nghệ thuật của tôi” - CAT tâm sự.
Lần đầu ra mắt công chúng với triển lãm MetaReverse - Tái sinh , CAT kỳ vọng tranh của mình được công nhận tại Việt Nam từ đó tạo đà cho cô giới thiệu tác phẩm ra thế giới. “Tôi đã đi hơn 13 quốc gia và vùng lãnh thổ. Cuối cùng tôi đúc kết một điều, làm gì cũng phải có gốc. Gốc của tôi là người Việt Nam. Là người Việt cần có sự ủng hộ, có lực đẩy của đất nước mình rồi mới đi xa được” - CAT lý giải việc chọn Hà Nội là nơi tổ chức triển lãm đầu tiên.
Với CAT - Đào Anh Thơ: “Bố tôi - nghệ sĩ Đào Anh Khánh là người có sức ảnh hưởng lớn nhất tới tư tưởng và tư duy nghệ thuật của tôi. Bố tôi là một nghệ sĩ lớn, một ngọn núi cao cho tôi ngước nhìn.
Mẹ tôi - họa sĩ Bùi Mai Hiên là nghệ sĩ tranh sơn mài tài năng nhất mà tôi biết. Mẹ là nguồn cội của tình yêu của tôi với chất liệu tranh sơn mài. Mẹ còn cho tôi một tấm gương lao động nghệ thuật chân chính và cảm nhận được ngọn lửa nghệ thuật cháy bỏng của một nữ nghệ sĩ”.
Trong khi đó, nghệ sĩ - họa sĩ Đào Anh Khánh bảo có những điều ông "không lý giải được" trong câu chuyện về CAT: “Những bức phác thảo của CAT đã là những tác phẩm độc lập. CAT vẽ hoàn toàn bằng bút bi mà không thể tìm thầy một nét vẽ thừa hay sai lệch. Tôi vẽ rất nhiều, thực hành nghệ thuật dày dặn kinh nghiệm nhưng cũng không tránh khỏi có những lúc tẩy xóa, chỉnh sửa để có nét vẽ ưng ý”.
Nghệ sĩ Đào Anh Khánh tự đặt rất nhiều câu hỏi rồi để ngỏ, về việc con gái mình chuyển hướng sang hoạt động nghệ thuật và ngôn ngữ nghệ thuật CAT theo đuổi: “ Ai, cái gì đã tạo nên năng lượng đột biến của CAT? Gen di truyền? Nền tảng văn hóa, môi trường nghệ thuật của gia đình? Môi trường văn hóa của các nước mà CAT đã từng sống và học tập ở Mỹ, Úc, Nhật, Trung Quốc? Hay cả cú sốc hoảng loạn sợ cái chết đã sinh ra năng lượng mới để tồn tại?... Tất cả đều có thể.
Nhưng theo tôi tất cả chừng ấy là chưa đủ để CAT vẽ ra, đi tắt đón đầu nhanh đến vậy. Hầu như không có sự chuẩn bị tập dượt cả về tinh thần lần hành động, kỹ năng. Vậy phải chăng đã có tác động trợ giúp của năng lượng siêu hình?
Ngôn ngữ mà CAT sử dụng mã hóa để đưa vào tranh hay âm nhạc, thi ca là gì, từ đâu? Tôi nghĩ nó không gì khác ngoài tất cả dữ liệu chất liệu của đời sống từ cái bình thường nhất mà ta có thể nhìn, sờ, ngửi, nghe, nhận thức được từ đời sống, đến cái cao siêu của triết học, khoa học, văn hóa dân gian, hiện đại… đều được CAT đưa vào rồi phóng chiếu nó trong tư duy ngoài sức hoang tưởng - đồng hiện - siêu thực - tự do không giới hạn - lấy cái mỹ làm đầu, tin tưởng vào nó và vào chính mình một cách tự nhiên tuyệt đối...
Tại sao CAT cần có hội họa, âm nhạc, điêu khắc, thi ca, điện ảnh để thực hiện một tác phẩm? Phải chăng đây sẽ là xu hướng của các tác phẩm nghệ thuật trong tương lai?”.
“Tôi nghĩ khát vọng khám phá của con người là khôn cùng. Tất cả đều có thể đi ra - đi vào - đi tiếp - hoặc đi ngược lại đều sẽ tồn tại trong lịch sử nhân loại. Chỉ có điều, ta chọn thế giới nào để phù hợp với tư duy, tình cảm của mình mà thôi.
Với CAT, tôi nghĩ thực chất là đã mã hóa đời sống của con người bằng tất cả những ngôn ngữ nghệ thuật mà con người đã từng trải, nhưng CAT vẫn thích cái hiện hữu, cái sờ được, nghe được, nhìn được, tưởng tượng được chứ không muốn lạnh lùng là con số.
Đi trên con đường này tôi tin tưởng người nghệ sĩ, người thưởng thức sẽ cảm thấy ấm áp hơn, đời hơn, người hơn và vì thế khi còn con người thì nó chắc chắn còn tồn tại...” - Họa sĩ Đào Anh Khánh nói mình không đủ sức lý giải những hiện tượng bất thường. Là người cha, người đồng nghiệp, ông động viên, cổ vũ và tin tưởng ở CAT.
Họa sĩ, nhà nghiên cứu mỹ thuật Trang Thanh Hiền ví việc CAT đến với nghệ thuật cũng giống như gặp “tiếng sét ái tình” của định mệnh: “Xem tranh của CAT, nghe cô chia sẻ về những điều cô trải qua trong cuộc sống, nhìn cô cười có lúc thật tươi, có lúc ẩn náu nét buồn buồn, tôi như thấy bóng dáng phiêu diêu, hoang dã của cha cô - nghệ sĩ Đào Anh Khánh và cái nhiệt huyết đằm thắm của mẹ cô - họa sĩ Bùi Mai Hiên. Tất cả như ào ạt trên mặt tranh, hồn nhiên, không bị bất cứ giới hạn nào trói buộc nào của kiến thức hội họa. Nó dường như sẵn có ở đó, chỉ việc hiện hình.
Rồi, khi nghe cô hát, nghe những bản nhạc cô làm, tôi lại thấy như cô đã thẩm thấu hầu hết các những buổi trình diễn “Đáo Xuân” đình đám của cha cô những năm 2010 trở về trước, nhưng nó lại được thẩm thấu bằng một tâm hồn đầy tinh tế. Nhạc đồng nhất với tranh, rồi tranh lại đồng nhất với thơ, trong một bản năng tự nhiên được tiếp nối từ một nội lực mạnh mẽ để tạo dựng nên một thế giới mà CAT gọi là MetaReverse”.
“Có thể nói, hội họa hay âm nhạc, hay thơ ca trong cô như là sự kết tinh của một duyên phận chảy tràn trong huyết quản. Tất cả, khi đến lúc sự vận hành chúng như thể những dòng nham thạch phun trào tạo nên một nguồn năng lượng mạnh mẽ, khiến cô lao vào nghệ thuật như một “con thiêu thân” hiến mình cho ánh sáng. Một thứ ánh sáng được tiếp sức từ cả thế giới thực tại cũng như tâm linh. Trong vũ trụ biến ảo MetaReverse đó, một thực tại khác được vẽ ra, đầy nhựa sống và đầy mẫn cảm.
… Nhìn vào các nét vẽ của cô, chúng giống như là sự dẫn điệu của cảm xúc nhiều hơn là sự thành thục với nghề. Cho dù trong tư duy mạch lạc của cô về cuộc sống, mỗi bức tranh luôn là một bài thơ, một hơi thở của một khoảng khắc cô trải qua hay ngẫm nghĩ về nó.
Trong CAT, đó là những câu chuyện cho dù nhỏ nhặt hay to tát, như một bông hồng, một cành ban trắng mẹ trồng cho đến nhưng hiện tượng tự nhiên như mưa acid và cả tác động của cuộc sống ồn ĩ bên ngoài đến một gia đình qua nắm đấm của kẻ bạo hành. Hình nọ chồng xếp lên hình kia, chúng vừa ở trong khuôn hình lại vừa như muốn thoát ra. Và, nghệ thuật vốn không phải là một tuyến tính thẳng tắp. Trong vô số những hình ảnh hiện lên, nếu ta nhìn sâu vào đó, những đường xoắn ốc, nhưng ô vuông đen trắng, những con mắt, những gương mặt, hay những nét tô… Tất cả là một sự vụng dại nguyên sơ, nhưng tinh khiết mà cô dành cho nghệ thuật” - theo họa sĩ Trang Thanh Hiền.
PGS.TS Trang Thanh Hiền nhận định, ở những bức tranh khổ lớn, được chuyển thể từ những bản phác thảo kia, câu chuyện ít nhiều đã được kể ra theo cách khác. Bớt đi tính hấp dẫn mạch lạc của xanh và trắng. CAT dường như bị sắc màu hấp dẫn trong sự ma mị của chính mình. Thế giới của sắc màu đó đôi khi ta thấy như cô không còn đơn độc trong cảm nhận tự thân hay xuất thần khi vẽ. Nó là một diện mạo khác, vừa đồng nhất ít nhiều với những bản phác họa cô vẽ ra, nhưng bị đẩy sang một thái cực khác không còn giới hạn. Ở một số tranh, nét đã bị màu nuốt chửng, và màu tự chúng hòa vào nhau tạo ra một tiếng nói mới. Thi thoảng tính chất chính phụ của câu chuyện bị màu lấn át. Cảm xúc nguyên sơ vụng dại bị màu làm cho bối rối, hoặc che lấp để lại ở đó một sự cuồn nhiệt hơn, rực rỡ và rộng mở hơn.
“CAT có thể xem là một hoạ sĩ tự học, nhưng cái sự tự học của cô lại không hoàn toàn xây trên một con số không. Một nền tảng được vun đắp từ tấm bé. Tất cả chỉ chờ cơ hội để bùng lên, khi huyết quản cô là sự kết tinh đủ đầy của tâm hồn nghệ sĩ của cả cha lẫn mẹ. Và cơ hội cho sự bùng cháy đấy có thể xem là “tiếng sét ái tình” mà nghệ thuật đã chọn cô, đấng sáng tạo đã chọn cô trong một lộ trình trọn vẹn. Seri khởi đầu của MetaReverse này, có thể xem như là sự đánh dấu mốc đầu tiên trên lộ trình đó, mà tôi tin rằng CAT còn đi xa hơn nữa trong con đường nghệ thuật của riêng mình” - theo PGS.TS Trang Thanh Hiền.
Triển lãm MetaReverse - Tái sinh của họa sĩ CAT - Đào Anh Thơ, sẽ khai mạc lúc 17h Chủ nhật ngày 22/10/2023, diễn ra đến hết ngày 10/11/2023 tại Lunet Art Galerie, 63-65 Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội.
Thuý Hằng