
Ở tuổi 97, bà trở lại vùng đất từng gắn với những năm tháng quan trọng của cuộc đời mình. Đây không chỉ là một chuyến thăm lại nơi cũ, mà còn là dịp để bà gặp lại những ký ức, những con người và một phần tuổi trẻ đã góp phần làm nên con người Xuân Phượng hôm nay.
Nhưng bà trở về không chỉ để nhớ.
Bà trở về để trao lại những câu chuyện của mình cho thế hệ hôm nay.

TRỞ VỀ VỚI TUYÊN QUANG CỦA KÝ ỨC VÀ HIỆN TẠI
Trong ký ức của Xuân Phượng, Tuyên Quang không chỉ là một địa danh. Đó là nơi bà từng sống, từng làm việc và trải qua những năm tháng nhiều thử thách nhưng cũng giàu lý tưởng.
Những năm tháng ấy để lại trong bà nhiều bài học về lòng yêu nước, sự bền bỉ và trách nhiệm với cộng đồng. Vì thế, khi trở lại, bà không chỉ nhìn về quá khứ mà còn chú ý đến diện mạo đang đổi thay của Tuyên Quang hôm nay.
Những con đường, công trình và nhịp sống mới khiến bà vui mừng, tự hào. Vùng đất từng gắn với tuổi trẻ của bà nay đang phát triển, khởi sắc và mang một diện mạo mới.
Với một người đã đi qua gần một thế kỷ, được nhìn thấy nơi từng lưu giữ một phần tuổi trẻ của mình đổi thay từng ngày cũng là một cách đối thoại với thời gian. Quá khứ không biến mất. Nó chỉ đứng ở một vị trí khác, để người trở về có thể nhìn lại bằng tâm thế của một người đã đi qua rất nhiều chặng đường.

TRAO SÁCH – TRAO LẠI KÝ ỨC VÀ NIỀM TIN
Trong chuyến trở về, Xuân Phượng mang theo cuốn Gánh gánh… Gồng gồng… – câu chuyện được viết từ chính cuộc đời bà.
Cuốn sách ghi lại những năm tháng đã qua, đồng thời giúp người đọc hôm nay hình dung rõ hơn về một thế hệ từng sống, học tập, làm việc và cống hiến trong những hoàn cảnh vô cùng gian khó.
Những cuốn sách được trao tới các em học sinh, thầy cô giáo, người làm công tác văn hóa, thư viện và những độc giả yêu mến lịch sử, văn học. Với học sinh, đó là một cách tiếp cận gần gũi hơn với lịch sử qua câu chuyện thật của một con người thật.
Với thầy cô, cuốn sách có thể trở thành thêm một tư liệu để đưa vào giờ học, buổi sinh hoạt, giúp lịch sử hiện lên qua số phận, lựa chọn và nghị lực của một thế hệ.
Với thư viện và những người làm văn hóa, những trang viết ấy tiếp tục được lưu giữ, giới thiệu và trao đến nhiều bạn đọc hơn.
Điều đáng quý của việc trao sách không nằm ở những cuốn sách được trao đi, mà ở chỗ mỗi cuốn có cơ hội bắt đầu một cuộc đời mới trong tay một người đọc khác.
Một học sinh có thể mở sách vì tò mò, rồi bắt gặp trong đó một câu chuyện khiến mình suy nghĩ. Một người thầy có thể tìm thấy chất liệu để kể cho học trò nghe về một thời đại mà các em chỉ biết qua sách giáo khoa. Một bạn đọc có thể nhận ra phía sau những dòng chữ là một con người từng sống, từng lựa chọn và tự mình đi qua những hoàn cảnh khắc nghiệt.
Mỗi cuốn sách vì thế mở ra một cuộc gặp giữa quá khứ và hiện tại.

PHẢI ĐI CÙNG MỚI HIỂU
Trước chuyến đi Tuyên Quang, tôi đã biết tên Xuân Phượng qua những câu chuyện về cuộc đời bà, qua Gánh gánh… Gồng gồng… và qua những điều người khác kể. Nhưng làm báo lâu năm, tôi hiểu rằng nhân vật trên trang viết và con người ngoài đời đôi khi là hai câu chuyện khác nhau.
Đi cùng bà rồi mới thấy, ở tuổi 97, bà không tạo cho người đối diện cảm giác phải "chăm sóc một người già". Trái lại, sự nhanh nhạy, sắc sảo và cách quan sát của bà nhiều lúc khiến người trẻ phải tự điều chỉnh để theo kịp.
Bà bắt rất nhanh một chi tiết, một câu nói; nhận xét ngắn mà trúng, rồi bất ngờ pha vào một câu hài hước rất tỉnh. Cả đoàn cười, bà cũng cười. Cái duyên ấy không phải sự cố tình làm vui, mà là thứ được chắt lọc từ một đời sống đủ dài, đủ trải nghiệm.
Tôi thích nhất là nhìn bà trong những khoảnh khắc rất đời thường: nói chuyện, cười, nhớ lại một câu chuyện cũ rồi lập tức nhập vào câu chuyện mới. Có những lúc câu chuyện đang ở một thời điểm rất xa, bà đã chuyển sang một điều đang diễn ra trước mắt với sự quan tâm hoàn toàn tự nhiên.
Không cần những mỹ từ lớn, chỉ những điều mắt mình nhìn thấy cũng đã đủ để hiểu sức hấp dẫn của người phụ nữ ấy nằm ở đâu: một trí tuệ luôn chuyển động và một cách nhìn cuộc đời không chịu cũ đi.
Có lẽ đó cũng là lý do người trẻ khi tiếp xúc với bà không chỉ nghe một người kể chuyện về quá khứ. Họ đang gặp một người vẫn quan sát hiện tại bằng đôi mắt của một người luôn muốn hiểu thế giới.

SỨC THUYẾT PHỤC TỪ MỘT NGƯỜI PHỤ NỮ 97 TUỔI
Điều khiến Xuân Phượng có sức thuyết phục không chỉ nằm ở tuổi tác hay những vai trò bà từng đảm nhận.
Nó nằm ở cách bà đã sống.
Ở tuổi 97, bà vẫn đọc, viết, đi, gặp gỡ và trò chuyện với người trẻ. Tuổi tác, với bà, dường như không phải một lý do để đứng lại. Khi còn điều muốn làm, con người vẫn có thể tiếp tục bước về phía trước.
Bà không nói về tình yêu đất nước bằng những khẩu hiệu lớn. Bà thể hiện điều đó qua chính cuộc đời mình: học tập khi còn trẻ, làm việc trong hoàn cảnh khó khăn, viết lại những gì đã trải qua và chia sẻ với thế hệ sau.
Những điều ấy có sức thuyết phục bởi chúng không được nói ra từ một vị trí đứng ngoài cuộc. Nó đến từ chính trải nghiệm của một người đã sống qua nhiều thời đoạn của đất nước và vẫn giữ được khả năng nhìn về phía trước.
Đó cũng là điều khiến câu chuyện của bà có thể chạm đến người trẻ: không phải bằng những lời giáo huấn, mà bằng một đời sống cụ thể.

ĐỂ NGƯỜI TRẺ HIỂU MÌNH ĐÃ ĐI TỪ ĐÂU
Có những điều người trẻ hôm nay không thể tự mình trải qua để hiểu hết.
Các em không sống trong chiến tranh, không biết những năm tháng thiếu thốn từng khắc nghiệt ra sao, cũng khó hình dung một thế hệ trước đã học tập, lao động và trưởng thành như thế nào giữa những biến động của đất nước.
Nhưng các em có thể tìm hiểu qua lịch sử, sách vở và lời kể của những người từng sống trong thời đại ấy.
Từ câu chuyện của Xuân Phượng, lịch sử không còn chỉ là những mốc thời gian cần ghi nhớ. Nó trở thành câu chuyện của những con người cụ thể, với những lựa chọn, mất mát, nghị lực và niềm tin.
Biết mình đã đi từ đâu để sống có trách nhiệm hơn với hiện tại.
Học tập tốt để có năng lực xây dựng tương lai.
Trân trọng những người đi trước để không xem những gì mình đang có là điều hiển nhiên.
Tình yêu đất nước đôi khi bắt đầu từ những việc rất gần gũi: học nghiêm túc, sống tử tế, làm tốt công việc của mình và sẵn sàng đóng góp cho cộng đồng.
Đó không phải những điều quá lớn lao. Nhưng chính từ những việc nhỏ được làm một cách nghiêm túc, một thế hệ mới có thể tiếp nối những giá trị mà thế hệ trước đã để lại.

NHỮNG NGƯỜI LẶNG LẼ ĐỒNG HÀNH
Phía sau chuyến đi của Xuân Phượng còn có sự đồng hành của nhiều người: những người chuẩn bị sách, sắp xếp chương trình, chăm lo cho từng chặng đường và giúp bà có thể gặp gỡ học sinh, thầy cô giáo, người làm văn hóa và bạn đọc.
Họ không đứng ở trung tâm câu chuyện, nhưng sự tận tâm ấy góp phần đưa những cuốn sách và những điều bà muốn trao gửi đến đúng nơi cần đến.
Một hành trình như thế không thể chỉ được tạo nên bởi một người. Đằng sau một cuộc trở về tưởng như giản dị là sự chuẩn bị của những người âm thầm lo từng việc nhỏ, từ sách vở, lịch trình đến việc đón tiếp và kết nối.
Không cần gọi tên tất cả, bởi chính sự lặng lẽ ấy đã nói lên giá trị của sự đồng hành: làm một việc có ý nghĩa không nhất thiết phải đứng ở vị trí trung tâm. Đôi khi, chỉ cần góp một phần nhỏ để một điều tốt đẹp được đi xa hơn cũng đã đủ đáng quý.
Nhờ vậy, cuộc trở về của bà không chỉ là một chuyến thăm lại nơi cũ, mà còn trở thành dịp kết nối giữa những người từng trải qua lịch sử và những người đang học cách hiểu, gìn giữ, viết tiếp lịch sử bằng cuộc sống của mình.

TRỞ VỀ ĐỂ MỘT PHẦN ĐỜI TIẾP TỤC ĐI XA
Xuân Phượng trở lại Tuyên Quang với ký ức của một người từng sống ở đó. Nhưng bà rời đi bằng niềm vui khi nhìn thấy vùng đất cũ đổi thay và sự thanh thản của một người đã thực hiện được điều mình mong muốn.
Những cuốn sách đến với học sinh, thầy cô giáo, thư viện, người làm văn hóa và bạn đọc sẽ tiếp tục hành trình riêng. Qua từng trang sách, một phần ký ức được lưu giữ; qua mỗi người đọc, những câu chuyện ấy lại được nhìn nhận theo một cách mới.
Xuân Phượng đã đi qua gần một thế kỷ, nhưng vẫn giữ trong mình sự tò mò với cuộc sống, lòng biết ơn với quá khứ và khả năng hướng về tương lai.
Điều đáng nhớ ở bà không nằm ở con số 97, mà ở cách bà không ngừng học hỏi, làm việc và đối thoại với cuộc sống.
Cuộc trở về Tuyên Quang vì thế không chỉ là cuộc gặp giữa một người với một vùng đất. Đó còn là cuộc gặp giữa ký ức và hiện tại, giữa một thế hệ đã đi qua nhiều biến động với những thế hệ đang lớn lên hôm nay.
Một người trở về nơi tuổi trẻ từng ở lại, để trao cho người đọc không chỉ một cuốn sách, mà còn một cách nhìn: quá khứ chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó giúp con người hôm nay sống tỉnh táo hơn, có trách nhiệm hơn với hiện tại và tương lai.
Và bà vẫn còn nói chuyện nữa.
Không chỉ nói về những năm tháng đã qua, bà còn nói về những điều đang diễn ra hôm nay, về những người trẻ bà gặp, những câu hỏi họ đặt ra và những việc mỗi người có thể làm từ chính cuộc sống của mình.
Ở tuổi 97, bà vẫn muốn được trò chuyện, lắng nghe và chia sẻ. Bởi với bà, ký ức chỉ thực sự có ý nghĩa khi có người tiếp nhận; một câu chuyện chỉ thực sự sống khi còn có thể chạm đến người khác.
Có thể sau chuyến trở về này, Xuân Phượng sẽ còn đến những nơi khác, gặp những người khác và kể tiếp câu chuyện của mình.
Bởi một đời người, suy cho cùng, không chỉ được nhớ bằng những nơi mình từng đi qua, những vai trò mình từng đảm nhận hay những điều mình từng làm được.
Có những giá trị chỉ thực sự ở lại khi được trao cho người khác.
Và có những cuộc trở về không phải để khép lại một chương đời, mà để mở ra một hành trình khác.
Bà còn nói chuyện nữa, bởi hành trình của bà vẫn chưa kết thúc.
Ảnh: Đức Thắng
Thuý Hằng