Đến gặp luật sư để lập di chúc, tất cả đều kinh ngạc với người thừa kế tôi chọn, ai thắc mắc, tôi liền trả lời một câu khiến họ nín bặt

Thứ sáu, 18/04/2025 - 10:28

Tôi chỉ mong nguyện vọng và tài sản của mình sẽ được thực hiện đúng mục đích.

Tôi là Nguyễn Văn Tuân, một lão già 70 tuổi sống trong căn nhà gỗ ọp ẹp cuối con hẻm nhỏ. Cả đời tôi chẳng kết hôn, không con cái, chỉ có mấy mảnh đất và chút tiền dành dụm làm bạn. Họ hàng xa gần thỉnh thoảng ghé thăm, nhưng tôi biết rõ – họ chỉ đến vì tài sản của tôi.

Một chiều mưa, cháu họ tôi - con anh trai thứ – đến với vẻ mặt lo lắng: "Bác ơi, bác già rồi, để cháu chăm sóc bác, lo hậu sự sau này…". Tôi nhếch mép cười, nhìn thẳng vào mắt nó: "Cháu nghĩ bác không biết cháu muốn gì sao?". Thằng cháu ấp úng, mặt đỏ bừng. Từ đó, tôi quyết không nhận sự giúp đỡ của bất kỳ ai.

Trong phòng tôi có một chiếc hòm gỗ cũ kỹ, khóa chặt. Họ hàng xì xào bàn tán: "Chắc ông ấy giấu vàng trong đó!". Có đứa rình mò lục lọi, nhưng tôi luôn mang chìa khóa bên mình. Một lần, con trai bác cả lén lấy trộm chìa khóa, định mở hòm. Tôi bất ngờ xuất hiện, giọng lạnh băng: "Nếu cháu mở nó, bác sẽ xóa hết tất cả ra khỏi di chúc". Nó sợ hãi bỏ chạy.

Tôi có một đứa em gái út, gia cảnh nghèo khó nhất trong 5 người anh em. Thỉnh thoảng, em gái vẫn qua thăm tôi, đôi khi cho tôi cái bánh, cái áo mới... Tình cảm duy trì được hơn chục năm nay, tôi cảm động lắm, cũng dự định sẽ ghi vào di chúc, cho em gái một mảnh đất sau khi mình qua đời. Nhưng cách đây nửa tháng, em gái đến nhà tôi hỏi vay tiền. Em ấy bảo nể tình em ấy chăm sóc tôi chục năm nay, tôi có thể cho em ấy vay 100 triệu để lo việc cho con trai không? Nghe đến đây mà tôi buồn. Hóa ra, suốt thời gian qua, em ấy quan tâm tôi cũng là để chờ tới ngày hôm nay. Tôi không nói nhiều, ra ngân hàng rút rồi cho thẳng em ấy 100 triệu, sau đó âm thầm gạch tên em gái ra khỏi di chúc.

Đến gặp luật sư để lập di chúc, tất cả đều kinh ngạc với người thừa kế tôi chọn, ai thắc mắc, tôi liền trả lời một câu khiến họ nín bặt- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Cuối cùng tôi quyết định gặp luật sư, để lại di chúc tặng tất cả tài sản của mình cho 4 tổ chức từ thiện. Ngoài ra, tôi cũng để lại cho cháu gái - con của em gái út, đang học lớp 8 - 200 triệu đồng để cháu có thể học hết đại học.

Một người trong phòng luật sư hỏi tôi sao không để tài sản cho người thân, giúp đỡ chính những người thân đang khó khăn của mình. Tôi nói: "Tôi không cảm nhận được tình thân từ họ. Họ giúp đỡ tôi vì tiền, còn không bằng những đứa trẻ tôi gặp ở trại trẻ mồ côi, chúng gọi tôi là ông, yêu quý tôi thật lòng dù khi tôi đến thăm, chẳng mang gì cho chúng. Tôi chỉ tiếc bản thân đã quá già, không thể đón chúng về nuôi, cho chúng cuộc sống tốt đẹp hơn, nay tôi để lại tài sản, coi như một phần nào đó hỗ trợ chúng đến khi trưởng thành".

Tôi chỉ mong nguyện vọng và tài sản của mình sẽ được thực hiện đúng mục đích. Còn họ hàng có trách móc tôi không, khi nhắm mắt xuôi tay rồi thì tôi chẳng lo nghĩ đến nữa.

Phương Nam