Đỏ thắm của hoa gạo yêu kiều, luôn có sức hút đặc biệt hệt nhiên như một “nữ tướng” của làng. Hoa xoan dân dã, tím rớt dọc lối đi miền quê dấu yêu. Hoa thược dược vàng, hồng, đỏ thẫm… cũng không kém cạnh vươn mình nơi vườn nhà khoe sắc. Nhưng tất cả dường như “lép vế”, lùi bước trước loài hoa trẩu tinh khôi, một loài hoa trở thành “đặc sản” của người dân núi rừng từ rất lâu.
Đi giữa mùa, giữa không gian núi rừng trùng điệp bao la, chẳng một ai là không biết cái tên hoa trẩu mộc mạc, thân thương này. Hoa hội tụ hương sắc quyện hòa, thổi bừng sức lên sức sống tinh khôi và rạng ngời . Một lần thôi, nếu vô tình đi ngang bắt gặp ắt hẳn sẽ xao động cả tâm hồn. Dưới những chùm lá to bản màu xanh thẫm, hoa đoàn kết mọc thành chùm, nổi bật. Thấp thoáng từ xa đã thấy một màu trắng toát lên, một vẻ đẹp mong manh, dịu dàng quá đỗi. Vẻ đẹp yêu kiều, lấp ló, kiểu một chút hờ hững, một chút phô trường của hoa mang lại đến sự thích thú, tò mò cho du khách. Sát gần trước mắt, những ngôi sao năm cánh nhỏ xinh của hòa xòe ra trắng muốt dưới những tán lá xanh được lọc qua cái nắng mới của núi rừng tháng ba trong như ngọc. Một vẻ đẹp đơn sơ, mộc mạc điểm thêm vào mảng màu xanh quen thuộc sắc trắng ngần hay thay sắc màu xám xanh buồn bã.
Chắc có ai đó sẽ hỏi rằng, điều gì khiến ta say đắm, mến yêu hoa trẩu đến vậy? Đó là vẻ đẹp dịu dàng, mong manh, tinh khôi của nó? Phải rồi, nhưng chưa đủ. Ta yêu mến hoa bởi hoa còn mang hương thơm đặc biệt. Đứng giữa muôn vàn loài hoa đẹp khác hương hoa trẩu không thể lẫn vào đâu được. Hương hoa trẩu bay xa trùm phủ lên xóm làng, núi rừng, lẩn khuất trong từng hốc cây ngọn cỏ, bay lên cả mái nhà hay vấn vương trên mùi tóc của những người con gái dân tộc đi rừng lấy củi. Sau những cơn mưa cuối xuân, đầu hạ hương hoa phủ tràn cả vùng rừng núi bát ngát. Những bông hoa trẩu cứng cỏi, ngay cả khi rơi thân mình xuống mặt đất, hoa vẫn tươi nguyên nét rạng rỡ ban đầu. Ngắm nhìn hoa trẩu bỗng thấy yêu hơn trời đất và cuộc sống ở mảnh đất ta từng đi qua. Và để rồi dù có đi xa đến đâu, nhớ tháng tư lại về với núi rừng và hương hoa trẩu thoảng dịu khắp núi rừng.
Đi giữa rừng hoa trẩu, ký ức xưa ùa về trong ta lúc nào không hay. Khẽ hái lấy một bông hoa trẩu ta nhẹ nhàng đặt lên tay ngẩn ngơ nhớ về bao hẹn hò xưa cũ. Những tiếc nuối dằn vặt xin gửi theo cơn gió kia cùng hương trẩu ngan ngát thơm, lòng an yên một cách kỳ lạ. Những điều đã qua ta xem nó là quá vãng, không vướng bận nghĩ suy vụn vặt, sân si, rũ bỏ ngổn ngang tâm sự, bình yên ở lại nhẹ nhàng…
Với ta mùa hoa trẩu còn là mùa của những phiên chợ tình vùng cao. Ai còn nhớ cùng ta rong ruổi phiên chợ tình Khâu Vai, Du Già – Đường Thượng? Hay phiên chợ vùng cao nguyên đá Đồng Văn hùng vĩ? Ta tới phiên chợ tình với tiếng khèn réo rắt gọi bạn, dưới dưới màu trắng tinh khôi của hoa trẩu. Vẫn còn đó trong ta khúc tình ca “Mùa hoa trẩu mùa của lứa đôi” của nhà thơ Thanh Sơn: “ Chợ tình gần xa ngày đêm gọi bạn / Khúc lượn Slương níu bước chân về / Người từng yêu nhau gần lòng, xa núi / Người đang yêu, hoa trẩu nở trong lòng”. Đến với phiên chợ tình không phải vì ta cô đơn, lạc lõng mà ta thích cảm giác ấy, tiếng khèn ấy ngân vang, những nụ cười của trai thôn gái bản, nụ cười rạng rỡ sắc màu trắng tinh khôi quyện hương trẩu thanh khiết mà thơm thoảng nhẹ hòa với miên man mùi của núi.
Với ta hoa trẩu không chỉ là một loài hoa dại, mà nó còn là một người bạn hoa, mang đến biết bao hương sắc ngào ngạt cho núi rừng cây cỏ. Nó điểm tô cho núi rừng một vẻ đẹp tinh khôi, trong trẻo và một hương thơm dịu ngọt, làm say đắm lòng người. Tất cả đã thành kỷ niệm, gắn bó tuổi thanh xuân rong ruổi của ta. Hoa trẩu ơi, yêu mến biết nhường nào?!
Mai Hoàng