
Việc công nhận không chỉ đánh dấu thành quả của một mô hình du lịch mang tính cộng đồng, mà còn ghi nhận hành trình nhiều năm miệt mài của ông Trần Văn Toản, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Kỹ thương Đông Đô, người đứng sau bộ sưu tập hơn 3.000 cối đá và công trình Tháp Thần Nông được xem là điểm nhấn đặc biệt của khu du lịch.

"Bảo tàng sống" về văn minh lúa nước
Giữa quần thể rộng 20.000m², Đông Đô Village tái hiện ký ức văn hóa nông nghiệp bằng cách kết nối những hiện vật tưởng như bình dị: cối xay lúa, cối giã gạo, trục đá, công cụ làm nông, đồ dùng sinh hoạt… Đa phần chúng có tuổi đời hàng trăm năm, được thu nhặt từ các làng quê đồng bằng Bắc Bộ.
Không gian ấy tạo cảm giác vừa thân thuộc, vừa thiêng liêng: tiếng chày giã gạo của một thời xa vắng, hình ảnh người mẹ bên khung cửi, sân gạch đỏ au, ao làng tĩnh lặng. Nhiều du khách mô tả hành trình tham quan như "bước vào cuốn phim ký ức về nếp sống Bắc Bộ".
Ông Trần Văn Toản chia sẻ: "Mỗi chiếc cối đá đều mang theo câu chuyện của một gia đình, một thôn xóm. Tôi giữ lại để thế hệ trẻ không quên nền nông nghiệp từng nuôi sống cả dân tộc".
Bộ sưu tập hơn 3.000 cối đá hiện được giới nghiên cứu đánh giá là một trong những sưu tập lớn nhất Việt Nam về văn hóa nông nghiệp.
Tháp Thần Nông, từ ý tưởng táo bạo đến kỷ lục thế giới
Nằm ở vị trí trung tâm, Tháp Thần Nông cao 15m, gồm 5 tầng được ghép từ hơn 1.012 chiếc cối đá, tạo hình một hạt lúa khổng lồ vươn lên bầu trời. Công trình này từng gây chú ý khi nhận hai kỷ lục lớn: Kỷ lục Việt Nam (2023): Tháp cối đá tạo hình hạt lúa lớn nhất Việt Nam; Kỷ lục Thế giới (2024): Tòa bảo tháp làm từ cối đá lớn nhất thế giới (WorldKings)

Bên trong khối kiến trúc là hệ thống ánh sáng chuyển màu mô phỏng vòng đời hạt lúa từ xanh non, vàng chín đến đỏ ấm sau mùa thu hoạch. Nhờ đó, tháp trở thành điểm nhấn thị giác đặc biệt trong các chương trình giáo dục trải nghiệm.
Quá trình xây dựng được đánh giá là đầy thách thức: mỗi chiếc cối có kích thước, niên đại khác nhau, đòi hỏi sự tính toán chính xác để đạt độ ổn định. Kiến trúc sư Nguyễn Sánh, nghệ nhân nổi tiếng trong phục dựng không gian văn hóa xưa, là người đồng hành biến ý tưởng thành hiện thực.
Không gian trải nghiệm mở, nơi văn hóa được "chạm tay"
Không chỉ dừng ở kiến trúc, Đông Đô Village còn xây dựng các khu vực tái hiện đời sống làng quê: nhà cổ, ao quê, vườn cây, khu làm bánh truyền thống, không gian gốm Phù Lãng, tranh Đông Hồ, ẩm thực quan họ, biểu diễn nghệ thuật dân gian.

Năm 2024, nơi đây là địa điểm tổ chức Liên hoan Bánh dân gian ba miền và kết nối du lịch Bắc Ninh, thu hút hàng nghìn du khách. Các gian hàng nghề truyền thống, trình diễn làm bánh, trò chuyện cùng nghệ nhân tạo nên bầu không khí sinh động, đưa văn hóa từ trang sách bước vào đời sống.
Nhiều gia đình cho rằng đây là mô hình "vừa học vừa chơi" hấp dẫn. Chị Nguyễn Hải Yến (Hà Nội) chia sẻ: "Đi giữa hàng nghìn chiếc cối đá, nhìn tháp Thần Nông rực sáng, tôi như thấy tuổi thơ của mình trở lại. Con tôi lần đầu biết cách người xưa xay lúa, giã gạo".
"Ở đây không chỉ có cảnh đẹp mà còn cho thấy người xưa trân trọng hạt gạo thế nào. Tôi nghĩ du lịch cần nhiều không gian giáo dục như vậy" - anh Phạm Trung Kiên (Ninh Bình) nhận xét.
Nhờ mức độ tương tác cao, khu du lịch nhanh chóng trở thành điểm đến của các trường học, hội nhóm, doanh nghiệp.
Ghi nhận một hành trình bền bỉ: Lấy văn hóa làm trục phát triển
Bắc Ninh đang hướng tới mô hình du lịch văn hóa - tâm linh - sinh thái chất lượng cao, dựa trên hệ thống di tích dày đặc, không gian quan họ và làng nghề truyền thống. Những mô hình như Đông Đô Village được đánh giá là phù hợp với chiến lược phát triển du lịch Việt Nam giai đoạn mới: chuyển trọng tâm từ "ngắm cảnh" sang "trải nghiệm - tìm hiểu - sáng tạo".

Các chuyên gia cho rằng việc công nhận Đông Đô Village là Không gian Di sản Văn hóa sẽ mở ra loạt cơ hội: Tăng sức hút du khách, đặc biệt với nhóm quan tâm văn hóa bản địa; Thu hút nghệ nhân, nhà nghiên cứu, trường học tổ chức hoạt động trải nghiệm; Mở rộng không gian lễ hội, sự kiện văn hóa hàng năm; Góp phần quảng bá hình ảnh Bắc Ninh vùng đất Kinh Bắc đậm bản sắc. Đây cũng là bước đệm để tỉnh tiếp tục phát triển các sản phẩm du lịch dựa trên di sản văn hóa phi vật thể, văn minh lúa nước và làng nghề.
Nhiều năm qua, ông Trần Văn Toản được biết đến là người dành nhiều thời gian cho việc sưu tầm cối đá, phục dựng nhà cổ, tìm kiếm hiện vật để làm phong phú thêm không gian văn hóa tại khu du lịch. Năm 2024, ông được Hội Di sản Văn hóa Việt Nam trao bằng khen vì những đóng góp nổi bật.

Trong đợt vinh danh lần này, ông tiếp tục được trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp văn hóa di sản Việt Nam", ghi nhận những nỗ lực dài hơi với di sản nông nghiệp, mảng di sản từng bị bỏ quên trong nhiều năm.
Với ông, Đông Đô Village không chỉ là một địa điểm tham quan, mà là "bảo tàng sống" nơi ký ức được kể lại bằng hình ảnh, bằng hiện vật, bằng cảm xúc của những người đã từng lớn lên giữa hương lúa đồng làng.
Từ ký ức đến tương lai
Theo Ông Hoàng Thái Tuấn Anh, Phó Viện trưởng Viện Kỷ lục Việt Nam, Trưởng đại diện Văn phòng Miền Bắc Tổ chức Kỷ lục Việt Nam: Đông Đô Village là một trong những không gian hiếm hoi tái hiện được hệ sinh thái văn hóa làng Việt một cách sống động, có chiều sâu và đặc biệt tôn trọng nguyên gốc. Ông Tuấn Anh đánh giá cao là khu du lịch này không chỉ phục dựng hình ảnh, mà phục dựng cả đời sống, nơi di sản không đứng yên mà được kể lại, được tương tác và được trao truyền cho giới trẻ. "Với những giá trị đang sở hữu, Đông Đô Village hoàn toàn có cơ hội trở thành mô hình tham chiếu cho các không gian văn hóa trải nghiệm, thậm chí hướng tới những kỷ lục về bảo tồn, lan tỏa văn hóa Việt" - ông Tuấn Anh nói.
Được biết, sau khi được công nhận Không gian Di sản Văn hóa, Đông Đô Village dự kiến phát triển thêm các khu trải nghiệm giáo dục, không gian nghỉ dưỡng sinh thái và chương trình nghệ thuật chuyên đề theo mùa. Hướng đi này nhằm đưa khu du lịch trở thành một điểm đến đặc sắc của vùng Kinh Bắc vừa gần gũi, vừa mang chiều sâu văn hóa.

Sự kiện vinh danh không chỉ tôn vinh một công trình hay một bộ sưu tập, mà còn đặt ra một câu hỏi lớn hơn: làm thế nào để di sản nông nghiệp, nền tảng của văn minh Việt tiếp tục sống trong đời sống hôm nay.
Đông Đô Village, với ký ức cối đá, tiếng chày, hạt lúa và những câu chuyện làng quê, đang góp một câu trả lời mộc mạc nhưng đầy sức thuyết phục: giữ lại cội nguồn để bước tiếp vào tương lai.
P.V