Thầy lên gieo chữ vùng biên
Ba lô ăm ắp niềm riêng nỗi nhà
Cười chưa tươi nụ tươi hoa
Vẫn chân đi tới dẫu là gian nan
Mưa xoi xói bước chiều vàng
Chưa quen trơn trượt biết toan tính gì
Mùa màng kéo cả làng đi
Lớp thưa trường vắng lắm khi không trò
Vo tròn cơm dẻo thành O
Thả Đ nằm nước làm đò sang sông
Gian lao vất vả ươm trồng
Mòn công mỏi sức tiếc đồng chưa hoa
Làng cười…- Tại chữ nó xa
Sau cơm sau áo mới qua chữ thầy.!
Đẹp nào hơn được đường mây
Xuôi tay vẫn muốn cầm tay học trò.
Phan Thành Minh