-Nuôi dưỡng trong mình tình yêu và niềm đam mê đối với hội hoạ theo một cách riêng, Duy Hưng đã tạo nên những thành công của mình bằng những màu sắc như thế nào?
Trong cuộc sống muôn màu và khi mọi người đều chạy theo sắc màu và sự phức tạp của nghệ thuật thì vẫn có những cá nhân dạo bước trên con đường của sự tối giản, trong đó có tôi.
Với màu đen của mực bút, màu trắng của giấy và ánh vàng của đèn bàn, truyện của tôi đã phần nào gợi lại cho người đọc về ký ức tuổi thơ, về một thời nghiền ngẫm với những trang truyện tranh quên ăn quên học. Tôi nghĩ điều đó ít nhiều cũng khiến người đọc truyện của Ếch càng thêm yêu mến hơn cho những tác phẩm tôi sáng tác. Không cầu kỳ, đơn giản mà hiệu quả.
-Vì sao truyện tranh lại có sức hấp dẫn đối với bạn? Và để trở thành một người hoạ sĩ chuyên nghiệp cho lĩnh vực này theo bạn yếu tố cần là gì?
Truyện tranh có sức hút mãnh liệt đến kỳ lạ, không phải chỉ riêng tôi mà còn là biết bao thế hệ trước và sau này, vẫn còn nhiều người đam mê với truyện tranh lắm, tôi tin vào điều đó. Cả tuổi thơ gắn liền với tủ sách tràn ngập truyện, một thời nắng mưa đi thuê đi mượn ở hàng sách gần nhà, hay những buổi ngồi học lật trộm từng trang truyện đã in đậm trong ký ức của tôi. Một thế giới không có giới hạn về sự tưởng tượng được tạo ra ngòi bút của các hoạ sĩ - các bậc thầy kể chuyện đã tô thêm sự sinh động trong tâm hồn của tôi.
Đọc truyện tranh sướng nhất là được cầm vào một quyển truyện thực thụ mà không cần phải đọc trên điện thoại hay máy tính, mùi hương của từng trang sách, cái chạm sần sần của giấy và những trang truyện được in rõ nét tới từng nét bút quả là một trải nghiệm khiến người ta thích thú. Truyện tranh như một người bạn thân lâu năm vậy, luôn biết cách làm mình vui lên theo một cách rất riêng biệt.
Một hoạ sĩ truyện tranh chuyên nghiệp cần phải biết rất nhiều thứ: một nền tảng hội hoạ căn bản (kỹ thuật vẽ người, vẽ background, phối cảnh...), khả năng sáng tác kịch bản, xử lý tranh qua vi tính và thiết kế bố cục hình ảnh...Cũng gần giống như tạo nên một bộ phim: có khâu đạo diễn, kịch bản, thiết kế, bối cảnh...Nhưng khác là hoạ sĩ truyện tranh có khi phải làm tất mọi việc. Khả năng hội hoạ bằng hoạ sĩ chuyên nghiệp. Khả năng viết kịch bản tương đương dân truyền hình…
-Cũng là họa sĩ truyện tranh nhưng mỗi người có những thế mạnh và sở thích riêng. Họa sĩ vẽ phác thảo thì giỏi về tư duy khung hình và bố cục. Còn với Duy Hưng khi thể hiện bạn đã tìm tòi, nghiên cứu, rèn luyện thế nào để thể hiện mảng miếng của mình?
Khi sáng tác, tôi thường để tâm trí thoải mái nhất có thể, tôi thích vẽ những gì ngẫu nhiên và không bị khuôn rập gò bó. Cuốn sổ vẽ tràn ngập những hình vẽ, người khác không biết có thể nói là những hình "linh tinh" nhưng với em đó là những thứ làm tôi vui khi cầm bút, vì tôi quan niệm rằng bản thân mình vui thì mình mới làm người khác vui lên được. Mỗi ngày tôi đều dành ít nhất là 2 giờ để vẽ và viết ra những thứ mình nghĩ trong đầu, vẽ và viết là hai thứ rất quan trọng với một người hoạ sĩ truyện tranh. Vẽ để rèn tay mài bút, trau dồi kĩ năng của bản thân và tìm đến sự phóng khoáng của con người để với tới sự sáng tạo, còn viết là để luyện trí, nắn nót theo từng nét chữ, nghiêm khắc với bản thân, vẽ và viết với tôi là thiền định, rèn luyện ý thức để đạt được sự minh mẫn và ổn định. Tôi thường vẽ về cuộc sống và những mảnh đời qua chủ yếu 4-5 khung truyện, nhiều hoạ sĩ lựa chọn cách kẻ khung bằng thước kẻ nhưng tôi chọn kẻ tay, không biết là muốn tập cho tay vững hay là lười nữa... Nhưng qua từng năm nhìn lại những cuốn sổ, những khung truyện méo mó đã ngày càng thẳng lên, cũng có thể thấy được sự phát triển của bản thân đó. Về bố cục và tạo hình, qua học hỏi, tìm tòi về những tác phẩm và tác giả truyện tranh thành công của thế giới cũng như trong nước, đồng thời tận dụng những gì mình được học về hội hoạ, về nghệ thuật tạo hình trong trường lớp, cộng với cái sáng tạo và chất riêng của ngòi bút, Ếch Ộp đã và đang phát triển từng ngày để các độc giả có thể thoả mãn với từng khung truyện hơn nữa...
-Sức ép từ những thị trường truyện tranh lớn, việc vật lộn trong công cuộc tìm kiếm nhà xuất bản hay sự quan ngại về thu nhập là những rào cản đầy thách thức cho những bạn trẻ muốn theo đuổi nghề vẽ truyện tranh ở Việt Nam. Lí do gì Hưng vẫn chọn con đường này để đi?
Tôi thấy rất may mắn, không phải vì tôi không phải lo tới việc tìm các nhà xuất bản hay về thu nhập mà quan trọng tôi không ngại khó khăn. Với một người hoạ sĩ nói chung và hoạ sĩ truyện tranh nói riêng, thì sự nghiệt ngã trong cuộc sống sẽ làm tranh của người ấy có chiều sâu hơn. Bản thân tôi tin rằng nếu mình cứ chạy theo đam mê thì thành công sẽ tự khắc theo đuổi mình, hãy cứ yêu và chăm chỉ với thứ mình yêu thôi. Cuộc sống luôn thử thách con người với những cơm áo gạo tiền, nhưng đối với những người làm về nghệ thuật, nếu đặt nặng và nghĩ về vật chất quá nhiều sẽ làm mất đi sự mơ mộng trong tâm hồn của người đó. Tôi vẫn chọn con đường này để đi vì với tôi việc khiến người khác vui lên chỉ qua 4 ô truyện nó như một việc vô cùng thần kỳ vậy, và tôi yêu những khoảnh khắc như thế, yêu việc mình làm tuy hơi nghèo.
-Hành trình vạn dặm bắt đầu từ những viên gạch đầu tiên. Nhân tố nào đã chắp cánh và nuôi dưỡng ước mơ của bạn thành hiện thực như hiện tại?
Mẹ, mẹ là người luôn đồng hành và động viên tôi qua từng năm tháng, kể từ khi tôi biết cầm bút. Mẹ là người thổi hồn và đem tặng cho tôi một sự lạc quan vô hạn. Mẹ luôn dạy cho tôi các góc nhìn hóm hỉnh qua những câu chuyện của mẹ và luôn hướng tôi về cái thiện. Bà hay đùa rằng “nhà mình nghèo nên luôn phải tươi tỉnh con ạ”. Tôi cảm thấy thật may mắn khi không chỉ riêng mẹ mà là cả gia đình luôn ủng hộ mọi con đường tôi chọn dẫu con đường ấy có sỏi đá hay thi thoảng tôi có trật chân xuống mương, thì luôn có gia đình kéo tôi lên. Ông nội cũng là người đưa tôi đến với con đường nghệ thuật và chỉ cho tôi những nét bút đầu đời.
-Và điều mong muốn lớn nhất của Hưng bây giờ?
Điều mong muốn bây giờ... một câu hỏi tuy đơn giản nhưng lại vô cùng hóc búa. Tôi mong sẽ được gia đình, bạn bè và các fan quý mến, mong bản thân phát triển thật nhiều để không phụ lòng họ.
Bên cạnh công việc vẽ truyện tranh, tôi sẽ có cơ hội làm việc với nhiều đối tác lớn. Mong các sản phẩm của mình có thể truyền tải được tới người xem thật nhiều cảm xúc và ý nghĩa. Mong các fan sẽ kiên nhẫn hơn và thông cảm cho những ngày em hơi lười một chút. Mong cho kỳ này sẽ kiếm đủ tiền sắm chiếc ghế để không bị cong lưng.
LTH (thực hiện)