Sự khởi đầu hoàn hảo
Tôi "nhập môn" năm 18 tuổi (1992, hút điếu thuốc lá đầu tiên), là năm thứ hai học chuyên nghiệp, theo đánh giá của cá nhân thì đó có thể coi là giai đoạn đẹp nhất trong đời, bởi mấy lý do:
Một là, đương độ tập tọng biết tạo kiểu để trù bị cho một cuộc chinh phục đầu đời. Phần vì muốn chứng minh độ "men-lỳ" trước những "kẻ" khác giới, hơn thế nữa, cũng thực sự muốn "bằng chúng, bằng bạn".
Hai là, chính thức được Thầy giáo trẻ Chủ nhiệm nhận làm "môn đệ" trong khi Thầy liên tục "đỏ lửa - xả khói" bất cứ lúc nào có thể mà mình thì chưa hề có "động thái hòa mạng". Ngày ấy, Thầy bảo rằng trong lúc làm việc nhất là đang sáng tác mà có điếu thuốc sẽ làm tăng độ hưng phấn ghê lắm…

Tác giả Dương Sơn tự lái xe xuyên đất nước Lào thực hiện lời hứa bỏ hút thuốc thành công.
Ba là, bắt đầu biết sắp xếp công việc ngoài giờ để kiếm được những đồng tiền lẻ mong tự trang trải phần nào cuộc sống sinh viên và nhận thấy hoàn toàn có thể bớt ra tí chút cho việc tiếp cận với…hút thuốc.
Lại cũng kèm theo nhận định một cách vô cùng đơn giản đại loại như: Đời việc gì đến sẽ đến (mà hình như những năm tháng ấy chỉ có hai đối tượng nam giới không hút thuốc: Nhà quá nghèo hoặc chưa…dậy thì), sợ thật!
Suốt nhiều năm liền lúc nào tôi cũng kè kè điếu thuốc lá trên tay, vừa nghĩ là để "đối ngoại thành công" và mặt khác để thỏa mãn thói quen của mình. Ban đầu là tiếp cận với thuốc lá, sau "nâng cấp" lên sử dụng "hàm lượng cao" là thuốc lào rồi dùng song song cả hai. Bản thân sau đó cũng thuộc nằm lòng những câu truyền miệng suốt dọc dân gian rõ thật sinh động: "Thuốc lào Vĩnh Bảo/chồng hút vợ say/thằng bé châm đóm lăn quay ra nhà/Ông lão hàng xóm đi qua/ngửi thấy mùi thuốc say ba bốn ngày". Chưa hết, xửa xưa còn có thơ rằng: "Hút điếu thuốc lào nâng cao sĩ diện/bật que diêm như Triệu Tử múa song đao" và lấy làm hãnh diện lắm thay.
Thật khó để lý giải cho ai đó về sự "quyến rũ vô đối" của hút thuốc. Có lẽ công việc đầu tiên khi tỉnh dậy và những phút cuối cùng khép lại một ngày luôn là hút một điếu thuốc trong sự tiếp nhận êm sâu nhất của hơi thở. Nó tạo cho người hút cảm giác lâng lâng, sảng khoái, tới nỗi cái sự ho bột phát còn được lý giải là "nó - đã xuất hiện đúng lúc" trợ giúp cho "thông thoáng…khí huyết" và "giãn cơ, nở bắp"…
Nếu không nhầm, trong ba mươi mốt năm hút thuốc, tôi có ba lần bỏ thành công:
Lần một là năm cuối đại học, khi nghe quảng cáo về một loại kẹo ngậm có thể làm quên luôn và ngay thuốc lá, đó là: Smokeless với lời gợi mở "…Công dụng của kẹo chính là giúp cho mùi vị của điếu thuốc bị biến đổi, không còn giữ được vị thơm như bạn từng cảm nhận. Điều này sẽ giúp cho bạn cai được thuốc một cách từ từ…". Tuy nhiên, phải thú nhận rằng nếu vừa ngậm thứ kẹo "thoang thoảng bạc hà" đó vừa hút thuốc sẽ không có thú vị nào bằng. Mặc dù tôi đã phải nhờ đến cả sự giám sát chặt chẽ của cậu bạn thân cùng giường ký túc xá (giường tầng, tôi nằm tầng 1) nhưng đã "thất bại thảm hại", số lượng thuốc lá sử dụng sau đó có xu hướng…tăng trưởng nóng…
Lần hai là khi vợ tôi mang bầu đứa con trai đầu lòng và lần ba là khi manh nha có cậu con trai thứ. Nói vậy thôi, đã không hề có sự thành công nào của tôi trong việc bỏ thuốc mà thực chất là "rút vào hoạt động bí mật". Tôi vắng nhà nhiều hơn, tìm đủ mọi thứ lý do để đi ra ngoài hút thuốc và để "vệ sinh răng miệng" trước khi bước vào ngôi nhà của mình, nhằm tránh sự phát hiện về việc "tái nghiện" từ cặp mắt của những…"công dân ưu tú" của gia đình lúc nào cũng tỏ thái độ dò xét…Tôi thực hiện đủ mọi thao tác được mách bảo: Nào là vò nắm lá cúc tần, hà hơi nhiều lượt; nào là nhá búp ổi non cho tới xanh rớt cả hai hàm răng rồi thở hắt ra trên dưới mấy chục lần; nào là xúc miệng chanh vắt nước muối; nào lá nhá kẹo Singum Cool Air đa vị …Vậy mà nhịn hết cỡ cũng chỉ được gần hai ngày là hết chịu nổi.
Chẳng những vậy, tôi còn "giúp đỡ" một sery anh em bạn bè, đồng nghiệp "tái nghiện thành công" hoặc tiếp cận một cách bài bản: Ban đầu là châm thuốc hộ rồi mời tận nơi; tặng mấy bao hút thử nếu "ok" thì mai kia gửi "biếu" cả "cây"; ship tận nơi…giữa mùa dịch…Chẳng thế mà chẳng bao lâu xung quanh có hẳn một đội hình cùng chung sở thích hút thuốc…hùng hậu…
Lên lịch - "Khai tử" một thói quen
Tôi cảm nhận được sự thất bại của mình trong việc từ bỏ thói quen hút thuốc sau nhiều lần như thế. Đã từng tự vấn tại sao lại như vậy? Tại sao không thể chiến thắng được chính mình…?!.

Cùng Bácsĩ Ngô sang đất nước bạn Lào (chụp tại Cửa khẩu Cầu treo - Hà Tĩnh).
Từ dạo bước sang tuổi gần năm mươi, nghĩa là sau ba mươi mốt năm "trải nghiệm, thức - ngủ cùng hút thuốc" tôi đã đặt ra một quyết tâm: Bằng mọi giá phải dừng tại đây!
Tôi chơi thân với Bác sĩ Ngô, dạo đó anh đang là đương kim Giám đốc Trung tâm Khám chữa bệnh của tỉnh nhà (là người đã từng vì tôi mà tái nghiện). Mỗi lần bước vào phòng làm việc của anh đều nhìn thấy không dưới 5 vỏ bao thuốc lá các loại mà đồng nghiệp cùng hút trong những phút giải lao. Ngập phòng là mùi pha trộn của khói thuốc lá, tôi thấy thật ái ngại vì cả anh và tôi đều đang thực sự không được khỏe, cả hai đang hút thuốc đạt đến độ "chuyên nghiệp", dường như không phải dùng đến bật lửa, cứ điếu nọ châm nối điếu kia…liên tục…
Tôi còn nghiệm ra rằng: Khi hút thuốc, người ta có thể tự "kiến tạo nên một không gian phù hợp riêng cho mình", ngoài ra, cũng tự biện minh cho "những cái lợi" (bất cập hại) từ hút thuốc đem lại. Cả tôi và Bác sĩ Ngô cũng không phải ngoại lệ: Anh có hẳn một "lầu trà" để vừa ngắm vườn vừa hút thuốc và nhả làn khói biếc lên trời, còn tôi thì mỗi căn gác được sắp xếp ngăn nắp một "bộ đồ com-le", gồm: ấm trà, điếu - đóm, bật lửa, hộp rác…đếm sơ sơ cũng 3 bộ như thế tại tư gia, để cứ tiện đâu là "nổi lửa" ở đấy…
Nhưng cũng ngay tại những vị trí ấy, tôi thường xuyên nhận lại sự "nhiếc móc ý tứ" hoặc chí ít là tận mắt nhìn thấy cái động tác dùng ngón trỏ để…bịt mũi của các "quý tử" mỗi lúc bước qua đã khiến tôi cảm thấy thật xấu hổ và…ngượng ngùng.
Còn nữa, cậu bạn học là Tiến sĩ ngành Tim mạch ở Bệnh viện Tim Hà Nội lần nào về gặp cũng vỗ vai: Ông bạn biết không, nếu bỏ thuốc lá ngay từ bây giờ thì cỡ 15 năm sau trạng thái cơ thể mới trở lại bình thường, phổi phải đào thải dần…
Tôi đã chọn ngày nói dối để giãi bày thật với Bs Ngô, đó là ngày mùng 1 tháng 4 năm ấy:
Anh ạ, em muốn anh em mình cùng bỏ thuốc lá, dù biết rằng rất khó và phải quyết tâm rất cao mới có thể thực hiện được. Tuy nhiên, em đã suy nghĩ kỹ rồi, đây là "một cuộc cách mạng" để cải thiện tình trạng sức khỏe của anh em mình từ nay về sau. Em chọn anh để xin ý kiến ạ, có anh đồng hành em tin…
Anh ngắt lời tôi: Em đặt vấn đề rất trùng với những trăn trở của anh bấy nay. Rõ ràng hút thuốc không có bất cứ một lợi ích nào cho sức khỏe, thậm chí là biết nó độc hại mà vẫn vô tư sử dụng - đó là một thói quen lẽ ra không đáng có ở những người đang làm công sở như anh em mình…. Rồi anh nói tiếp: Chú thấy đấy, mỗi chuyến ra sân bay đi công tác cứ phải "hớt ha hớt hải" đi tìm phòng hút thuốc lá, nhiều trung tâm lớn hay ở một số nước họ cấm…Dẫu biết thừa là khổ mà vẫn cố không chịu từ bỏ, không chịu vượt qua, có đúng vậy không…?!
Được lời như cởi tấm lòng. Vậy là sau bao nhiêu năm tôi cũng đã tìm được tiếng nói chung, một sự ủng hộ nhất quán từ người anh thân quý. Anh em tôi thống nhất sẽ "nói không với thuốc lá" vào ngày "Tết Thống nhất 30/4" năm đó.

Các bạn Lào chúc mừng sự kiện tặng điếu cày và bỏ hút thuốc lá của Tác giả.
Ngồi nghĩ về "tiến độ thực hiện cam kết" của hai anh em tôi và nhớ lại những giây phút đầy ngẫu hứng chẳng đâu vào đâu, từng tạo nên "kỳ tích" trước đây: Ai đời, tôi có thể chạy lên tận cuối Yên Bái để tìm bằng được địa chỉ sản xuất "đệ nhất điếu cày" để chọn mua một lúc 10 chiếc chỉ để đem về cho tặng; Và, có thể xuôi "Chợ Phe" tận Gia Lộc, Hải Dương để mua một lúc 17 kg thuốc lào (đóng vào 2 tải xác rắn) nhét kín cốp xe ô tô về chia vào các hộp nhựa nén chặt (mỗi hộp cỡ 1 kg) cũng chỉ để cho, biếu, tặng…mới biết "hảo hán" xưa nay không mấy ai theo kịp…
Ngoài lý trí sẽ không có bất cứ giải pháp nào giúp bạn bỏ thuốc thành công
Để chuẩn bị cho việc rời bỏ hút thuốc, tôi đã chọn đem theo một chiếc điếu cày ưng ý nhất từng cài trên xe song hành trên mọi cung đường với mình. Ngoài ra, đang sẵn mấy bao thuốc lẻ đúc trong túi quần, tôi mua bổ sung thêm 2 cây thuốc lá "nguyên đai, nguyên kiện" (mỗi cây 10 bao, loại 20 điếu) rồi cùng nhóm anh chị em lên đường sang đất nước bạn Lào tươi đẹp trong kỳ nghỉ như đã check lịch…
Tôi muốn tạo một sự bất ngờ và coi như một kỷ niệm đẹp trong đời trước những người thân yêu bên cạnh mình. Đúng không giờ (00h00) ngày 29/4, tại Thủ đô Viêng Chăn, trước sự chứng kiến của tập thể anh chị em trong đoàn, tôi tặng lại chiếc điếu cày cho người bạn Lào, bạn ấy suốt mấy hôm nay cứ vuốt ve mãi vì cái điếu chẳng những đẹp mà khi châm thuốc, nõ điếu tiếp nước tạo nên tiếng vang như còi trọng tài quốc tế, ưng bụng quá. Tiếp đó, tôi đặt toàn bộ số thuốc lá đem theo lên bàn và tuyên bố - Mai được tính là Tết Thống nhất của Việt Nam (30/4), tôi sẽ nói không với hút thuốc:
- Nếu tiếp tục thì sẵn đây - hút đi.
- Nếu dừng lại thì từ nay phải làm chủ chính mình - phải chiến thắng chính mình!
Suốt những chuỗi ngày sau đó được tôi nhẩm tính theo từng phút giây: Đến giờ này là hai ngày rưỡi;…giờ này là năm ngày rưỡi;…giờ này là mười một ngày…Và thừa biết rằng: Chỉ một cái gật đầu, một cái đưa tay hoặc một cái chớp mắt…hay một cái gì đó thiếu tự chủ mình sẽ lại tái nghiện mà thôi.
Tôi đã thở phào nhẹ nhõm vì thoáng đó cũng đã mấy năm trôi qua. Tôi nhận thấy mình ăn ngon hơn, ngủ sâu hơn và thực sự khoan khoái mỗi khi trở mình thức dậy đón ánh bình minh ngày mới. Thay vì hút thuốc, tôi hít thở thật sâu hương hoa lá trong vườn.
Tôi cũng đã trả lời nhiều người về bí quyết không hút thuốc: Đó là, ngoài lý trí sẽ không có bất cứ giải pháp nào giúp bạn bỏ thuốc thành công.
Để hiểu rằng: "Khai tử" một thói quen chưa bao giờ là dễ dàng, bạn nhé!.
Bút ký của Dương Sơn
Viết cho ngày Thế giới không hút thuốc lá 31/5