Quân đội không chỉ có nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: qdnd.vn
Thực hiện chiến lược Diễn biến hòa bình chống phá Việt Nam, thời gian qua, các thế lực phản động tập trung chĩa mũi nhọn, công kích, xuyên tạc mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của Quân đội. Họ tuyên truyền, cổ xuý cho quan điểm “Quân đội chỉ có nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc mà không cần phải trung thành với một tổ chức, đảng phái chính trị nào”. Sự thực của quan điểm này là gì? Phóng viên VOV có cuộc trao đổi với Đại tá, PGS-TS Bùi Mạnh Hùng, nguyên Chủ nhiệm Khoa Triết học Mác – Lênin, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng nhân kỷ niệm 79 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam (22/12/1944-22/12/2023).
Quân đội không chỉ bảo vệ lãnh thổ mà còn bảo vệ chế độ
PV: Thưa Đại tá Bùi Mạnh Hùng, sự ra đời của một quân đội bao giờ cũng gắn liền với nhà nước và giai cấp tổ chức ra nó?
Đại tá, PGS-TS Bùi Mạnh Hùng: Về mặt lý luận, xã hội loài người trải qua các hình thái kinh tế xã hội khác nhau. Tương ứng với mỗi hình thái là một kiểu quân đội đặc trưng. Và quân đội bao giờ cũng là lực lượng vũ trang chủ yếu để bảo vệ nhà nước, giai cấp đó. Ví dụ như nhà nước phong kiến, quân đội phục vụ lợi ích cho giai cấp thống trị xã hội, giai cấp địa chủ phong kiến. Trong xã hội hiện đại, nhiều quốc gia có các đảng phái xã hội khác nhau. Nhưng quân đội sinh ra là để bảo vệ lợi ích cho giai cấp nắm quyền lãnh đạo. Hay nói cách khác là bảo vệ đảng cầm quyền.
PV: Có quan điểm cho rằng, quân đội chỉ cần bảo vệ Tổ quốc mà không cần trung thành với đảng, không cần bảo vệ đảng ?
Đại tá PGS-TS Bùi Mạnh Hùng: Quan điểm này không phải là phát kiến mới của những nhà tự xưng là nhà dân chủ. Tôi cho rằng, đây không phải là sự ngây thơ về mặt chính trị, mà thực chất là mưu đồ của những kẻ cơ hội, xét lại. Như đã nói ở trên, không bao giờ có quân đội mà không gắn với một đảng cầm quyền, dù quân đội ở các nước tư bản hay các nước xã hội chủ nghĩa, dù ở các nước nhiều đảng hay một đảng.
Tổ quốc là một phạm trù lớn, không chỉ có chủ quyền, lãnh thổ, bảo vệ Tổ quốc không chỉ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ mà còn bảo vệ thể chế chính trị. Vì thế Quân đội bảo vệ Tổ quốc cũng chính là bảo vệ chủ quyền lãnh thổ vùng đất, vùng trời, vùng biển, bảo vệ thể chế chính trị, bảo vệ chế độ, bảo vệ đảng cầm quyền và nhân dân.
Không có quân đội trung lập, đứng ngoài chính trị
PV: Nhiều người vin cớ vào thể chế chính trị ở các quốc gia đa đảng rồi lập luận rằng, quân đội của những nước này đang trung lập, không đứng về đảng phái nào, không bảo vệ cho một đảng phái nào. Thực chất có phải như vậy không, thưa Đại tá Bùi Mạnh Hùng?
Đại tá PGS-TS Bùi Mạnh Hùng: Đây cũng là sự mơ hồ, ngụy biện và không hiểu tường tận về cấu trúc thể chế chính trị của các nước đa đảng. Trong các nước đa đảng thì các đảng phái luôn yêu cầu quân đội trung lập, đứng ngoài chính trị khi chưa có đảng nào giành quyền lãnh đạo đất nước. Bởi vì, chúng không muốn sự can thiệp của quân đội. Nhưng khi đảng nào đó đã giành quyền lực, thì đương nhiên đảng đó nắm quyền lãnh đạo quân đội. Như vậy, là rõ ràng không có quân đội trung lập, đứng ngoài chính trị.
Ví dụ, quân đội của các nước Bắc Phi khi các đảng phái, các lực lượng, các tôn giáo đang tranh giành quyền lực, khi đó quân đội ở trạng thái có thể gọi như trung lập. Nhưng khi quyền lực đã thuộc về một đảng phái, nhất định kéo theo một sự tất yếu, quân đội thuộc về đảng phái đó.
PV: Như vậy, quân đội không chỉ bảo vệ đảng cầm quyền, bảo vệ lợi ích của giai cấp sinh ra nó mà các Nhà nước, các giai cấp nắm quyền lãnh đạo còn tăng cường giáo dục cho các binh sĩ theo lý tưởng, lợi ích của mình?
Đại tá PGS-TS Bùi Mạnh Hùng: Đúng như vậy, quân đội bao giờ cũng do một nhà nước nhất định tổ chức nuôi dưỡng và sử dụng nhằm bảo vệ lợi ích, giai cấp nhà nước đó. Cho nên các nước đều phải giáo dục binh sĩ lý tưởng giai cấp sinh ra nó. Ví dụ như quân đội các nước tư bản có một hệ thống tuyên truyền giáo dục với sự đầu tư con người và cơ sở vật chất rất lớn. Như hệ thống Đài phát thanh, truyền hình, nhà xuất bản và hoạt động trên không gian mạng để ca tụng chủ nghĩa tư bản, tuyên truyền giáo dục cho binh lính lập trường giai cấp tư sản. Quân đội Mỹ có cơ quan thông tin và giáo dục quân đội để làm công tác tư tưởng. Ở Cộng hòa Liên bang Đức, người ta đã thành lập nhà trường đào tạo sĩ quan làm công tác tuyên truyền theo tư tưởng của nhà nước tư bản. Quân đội Nga thành lập Tổng cục chính trị quân sự để chống lại các hành động phá hoại tư tưởng của các thế lực thù địch. Như thế để thấy rằng, quân đội nào cũng mang tư tưởng và giai cấp của nhà nước sinh ra nó. Quân đội không chỉ bảo vệ lãnh thổ mà còn bảo vệ chế độ.
Bài học từ Liên Xô: Quân đội mất phương hướng khi không có ĐCS lãnh đạo
PV: Vậy thì tại sao, đối với Việt Nam, các thế lực phản động lại luôn rêu rao tuyên truyền cho quan điểm “quân đội chỉ có nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc mà không cần phải trung thành với Đảng Cộng sản”?
Đại tá PGS-TS Bùi Mạnh Hùng: Điều này là nó thể hiện ý đồ của các thế lực thù địch, nhằm xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng với Quân đội, nhằm làm phai mờ bản chất, mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của Quân đội. Và thực tế cho thấy, trong những khủng hoảng ở Bắc Phi, Trung Đông mà xa hơn là ở Liên Xô và Đông Âu trước đây, quân đội luôn là đối tượng để các thế lực, lực lượng chính trị lôi kéo biến thành công cụ giành, giữ chính quyền.
Khi Quân đội quay lưng phản bội lại giai cấp thống trị, thì cũng có nghĩa là mất chế độ. Bài học ở Liên Xô là sự cảnh tỉnh nghiêm khắc đối với những ai vẫn mơ hồ cho rằng, quân đội không cần trung thành với đảng. Như chúng ta đã biết, trong sự kiện của Liên Xô, người ta đã giải tán các tổ chức đảng trong quân đội, đảng cộng sản không lãnh đạo quân đội, quân đội khi đó bị mất phương hướng, mục tiêu chiến đấu. Quân đội quay lưng lại chính phủ, nã pháo vào nhà quốc hội. Hậu quả tất yếu như vậy bởi quân đội không còn là công cụ để bảo vệ chế độ. Và như vậy ĐCS mất quyền lãnh đạo vì nó không còn công cụ trong tay. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến sụp đổ của CNXH ở Liên Xô và Đông Âu.
PV: Xin trân trọng cảm ơn ông!