Kiên quyết đấu tranh chống âm mưu xuyên tạc thuật ngữ ''Tuyên truyền''

Thứ ba, 26/11/2024 - 23:54

Tuyên truyền, một bộ phận quan trọng cấu thành công tác tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, là hoạt động thường xuyên, liên tục, toàn diện có tính khoa học và cách mạng góp phần nâng cao nhận thức, hình thành thái độ tích cực, niềm tin và định hướng hành động của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp giải phóng dân tộc trước đây và công cuộc xây dựng chủ ngĩa xã hội hiện nay. Tuy nhiên, thời gian gần đây, trong âm mưu đẩy mạnh “Diễn biến hòa bình” ở Việt Nam, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” hòng từng bước xét lại lịch sử, bôi nhọ Đảng Cộng sản Việt Nam, các thế lực thù địch, phản động đang tìm mọi cách để xuyên tạc và xóa bỏ thuật ngữ “tuyên truyền”

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

1. Thuật ngữ “tuyên truyền” trong lịch sử cách mạng vô sản thế giới và Việt Nam

Tuyên truyền là một thuật ngữ trung tính, không mang hàm ý tốt hay xấu, dùng để chỉ hoạt động truyền bá những quan điểm và tư tưởng của một cá nhân hay tổ chức đến với một đối tượng hoặc nhóm đối tượng cụ thể trong xã hội.

Trong các tác phẩm của mình, C. Mác và Ph.Ăngghen đã không ít lần sử dụng thuật ngữ “tuyên truyền”. Theo đó, phụ thuộc vào chủ thể tuyên truyền mà có hoạt động tuyên truyền tiến bộ hoặc tuyên truyền phản tiến bộ. Song, tuyệt nhiên hai ông chưa từng gán ghép cho thuật ngữ “tuyên truyền” một ý nghĩa tốt đẹp thái quá hoặc phê phán nó.

Sau này, V. I. Lênin trong các bài nói, bài viết của mình cũng thường xuyên sử dụng cụm từ “tuyên truyền”. Ông cũng không ít lần nói về hoạt động tuyên truyền của Đảng Cộng sản và nhấn mạnh cần phải thường xuyên, liên tục tuyên truyền để chủ trương, chính sách của Đảng thấm sâu vào quần chúng nhân dân. Bởi vì, không chỉ những người cộng sản mà bất kể lực lượng nào muốn giành lấy chính quyền và lãnh đạo xã hội cũng thường xuyên tuyên truyền quan điểm, tư tưởng của họ đến với quần chúng nhân dân.

Như vậy, có thể thấy, “tuyên truyền” là một hoạt động thông thường trong đời sống xã hội và bản thân nó không mang sắc thái ý nghĩa tốt hay xấu.

Trong lịch sử cách mạng Việt Nam, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh là người có những bài viết sử dụng thuật ngữ “tuyên truyền” từ rất sớm và khá thường xuyên. Trên cơ sở kế thừa chủ nghĩa Lênin và sau này là chủ nghĩa Mác - Lênin, Người coi tuyên truyền là hoạt động có chủ đích, song, không gắn cho nó ý nghĩa tích cực hoặc tiêu cực. Trong bài Lời kêu gọi nhân dịp Tết Nguyên đán viết ngày 10-1-1947, khi bàn về các thủ đoạn mà thực dân Pháp sử dụng hòng chia rẽ, đàn áp cách mạng Việt Nam, có đoạn: “Hơn nữa, chúng sẽ dùng cách dèm pha chia rẽ, phao tin nhảm, tuyên truyền láo, để uy hiếp tinh thần dân ta”1. Trong bài Người tuyên truyền và cách tuyên truyền đăng trên báo Sự thật số 79 - 1947, Người viết: “Tuyên truyền là đem một việc gì nói cho dân hiểu, dân nhớ, dân theo, dân làm. Nếu không đạt được mục đích đó, là tuyên truyền thất bại.”2 Ở Việt Nam hiện nay, thuật ngữ “tuyên truyền” được sử dụng phổ biến để nói về hoạt động của Đảng và Nhà nước nhằm truyền bá rộng rãi và hiện thực hóa quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào đời sống xã hội.

Do “tuyên truyền” là một thuật ngữ gắn liền với phong trào cách mạng vô sản trên thế giới và ở Việt Nam nên từ lâu nó đã trở thành mục tiêu tấn công của các thế lực tư sản phản cách mạng trên toàn cầu. Ở Việt Nam, các thế lực thù địch, phản động, các phần tử cơ hội chính trị, thoái hóa, biến chất, bất mãn vẫn luôn rình rập tìm mọi thời cơ để bôi nhọ, gán ghép cho “tuyên truyền” những ý nghĩa xấu xa nhất. Một khi thực hiện được, chúng sẽ sử dụng điều đó làm bàn đạp để bôi nhọ Đảng Cộng sản và lịch sử cách mạng Việt Nam, tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

2. Âm mưu xuyên tạc thuật ngữ “tuyên truyền” của các thế lực thù địch, phản động

Để chống phá phong trào cách mạng thế giới, chống phá chủ nghĩa Cộng sản, các thế lực tư sản phản cách mạng đã tìm cách xuyên tạc về hoạt động tuyên truyền, trước tiên là ở các nước tư bản chủ nghĩa, từ khái niệm “tuyên truyền” trong các Từ điển ngôn ngữ cho đến thông tin trên báo chí.

Hiện nay, trong các cuốn từ điển tiếng Anh trực tuyến như Cambridge hay Oxford, khái niệm về “tuyên truyền - propaganda” bị đa số định nghĩa với hàm ý xấu. Theo đó, trong từ điển Cambridge3, tuyên truyền được định nghĩa là: “thông tin hoặc ý tưởng được lan truyền bởi một nhóm có tổ chức hoặc chính phủ để tác động đến ý kiến của mọi người, đặc biệt bằng cách không đưa ra tất cả sự thật hoặc bằng cách bí mật nhấn mạnh chỉ một cách nhìn vào sự thật”. Còn theo từ điển Oxford4, tuyên truyền là: “ý tưởng hoặc tuyên bố có thể sai hoặc chỉ trình bày một mặt của lập luận được sử dụng để giành được sự ủng hộ cho một nhà lãnh đạo chính trị, đảng…”. Trên công cụ dịch thuật trực tuyến Good translate5, tuyên truyền cũng bị định nghĩa với hàm ý xấu chỉ “thông tin, đặc biệt là thông tin thiên vị hoặc gây hiểu lầm, được sử dụng để quảng bá hoặc công khai một nguyên nhân hoặc quan điểm chính trị cụ thể.”

Không chỉ vậy, trong thông tin trên báo chí của Mỹ và phương Tây, “tuyên truyền - propaganda” thường xuyên được sử dụng để nói về các hoạt động mang ý nghĩa xấu, mà chủ yếu là hoạt động thông tin của báo chí ở các nước xã hội chủ nghĩa, hoặc các hoạt động đang có lợi ích đối lập với nhà nước tư sản ở Mỹ và phương Tây. Điển hình như gần đây, khi đưa tin về cuộc chiến ở Ukraine, báo chí Mỹ và phương Tây thường xuyên sử dụng cụm từ “propaganda” để ám chỉ các hoạt động thông tin “không đúng sự thật” của các cơ quan thông tấn và báo chí Nga6.

Ở Việt Nam hiện nay, âm mưu xóa bỏ thuật ngữ “tuyên truyền” đang hiển hiện. Thời gian gần đây, hoạt động tuyên truyền ở nhiều nơi được đổi tên thành “truyền thông”, đặc biệt là các hoạt động hợp tác với các đối tác nước ngoài. Nhiều cơ quan, đơn vị của Nhà nước cũng có xu hướng đổi tên hoặc gắn thêm cụm từ “truyền thông” vào tên của cơ quan, đơn vị địa phương mình thay vì “tuyên truyền” như “Trung tâm văn hóa, thể thao và truyền thông” ở một địa phương nọ. Từ đó đang hình thành xu hướng hạn chế sử dụng và tránh xa cụm từ “tuyên truyền”. Thậm chí ở một vài nơi, bản thân một số cán bộ tuyên giáo, những người giữ trọng trách canh gác mặt trận tư tưởng của Đảng có lúc cũng đã cho rằng, “tuyên truyền là hoạt động một chiều, mang tính áp đặt do đó cần phải được thay thế bằng hoạt động khác, mang tính dân chủ hơn với tên gọi mới là truyền thông”.

Như vậy, chúng ta cần phải sớm nhận thức rõ ràng rằng, âm mưu xuyên tạc thuật ngữ “tuyên truyền” và công tác tuyên truyền của Đảng và Nhà nước ở Việt Nam đang từng bước đạt được những mục tiêu nhất định. Xuyên tạc thuật ngữ “tuyên truyền” và công tác tuyên truyền là âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch, phản động nhằm từng bước xét lại lịch sử, bôi nhọ lịch sử Đảng, lịch sử cách mạng Việt Nam. Điều đó nếu đạt được có thể trở thành một nguy cơ đối với sự lãnh đạo của Đảng trong tương lai gần. Vì vậy, chúng ta cần phải sớm nhận diện để vừa kiên quyết, vừa khôn khéo trong đấu tranh chống âm mưu xuyên tạc thuật ngữ “tuyên truyền”, xuyên tạc công tác tuyên truyền của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

3. Một số giải pháp trong đấu tranh chống âm mưu xuyên tạc thuật ngữ “tuyên truyền” của các thế lực thù địch, phản động

Trên cơ sở cấu trúc công tác tư tưởng, nguyên tắc tính đảng, tính khoa học, sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn và phân biệt rõ đối tác, đối tượng trong tình hình mới, để bảo vệ sự trong sáng của thuật ngữ “tuyên truyền” cũng như vị trí, vai trò và cách thức tuyên truyền của Đảng và Nhà nước Việt Nam hiện nay, thiết nghĩ cần thực hiện một số giải pháp cụ thể sau:

Một là, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng nâng cao nhận thức để cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân hiểu đúng về bản chất của “tuyên truyền”

Những năm gần đây, ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương, công tác tuyên truyền không thích nghi kịp với sự thay đổi của đời sống xã hội, không thu hút được sự quan tâm, tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Một mặt do tác động mặt trái kinh tế thị trường, một bộ phận cán bộ, chiến sĩ tư tưởng đã không giữ vững được trận địa, thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền một cách hời hợt, hình thức, áp đặt. Mặt khác, do phương pháp, hình thức, phương tiện tuyên truyền chậm được đổi mới nên không mạng lại hiệu quả cao, nhất là việc tham gia của quần chúng nhân dân vào quá trình của hoạt động tuyên truyền. Điều đó diễn ra trong một thời gian dài đã dẫn đến nhận thức sai lệch về công tác tuyên truyền của Đảng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Thực trạng hiện nay cho thấy, có một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nhận thức không đúng về bản chất của “tuyên truyền” và vị trí, vai trò, cách thức hoạt động tuyên truyền của Đảng, Nhà nước. Một bộ phận thậm chí còn đề nghị thay thế “tuyên truyền” bằng “truyền thông” với lý do hoạt động “tuyên truyền” là hoạt động không có dân chủ, trong đó người dân không được nói lên tâm tư, tình cảm và nguyện vọng chính đáng của mình. Đây là một nhận thức sai lầm và cực kỳ nguy hiểm. Nếu để nó tiếp tục lan rộng và thẩm thấu vào đời sống xã hội sẽ dẫn đến nguy cơ xét lại lịch sử, đặc biệt là lịch sử Đảng, lịch sử dân tộc. Do đó, đây là vấn đề cấp bách cần phải giải quyết.

Trước tiên, chúng ta cần phải tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với việc khẳng định bản chất và bảo vệ sự trong sáng của “tuyên truyền” để không chỉ quần chúng nhân dân mà từng cán bộ, đảng viên hiểu rõ và có nhận thức đúng đắn; gắn bảo vệ công tác tuyên truyền với công tác tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận, và công tác cổ động. Đồng thời, thúc đẩy thực hiện các hoạt động tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước với sự tham gia tích cực của đông đảo quần chúng nhân dân. Trong đó, coi trọng việc lắng nghe tâm tư, tình cảm và nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Qua đó, vừa góp phần phát triển, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng của Đảng, vừa góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Nhận thức đúng đắn của cán bộ, đảng viên mà trước hết là đội ngũ cán bộ tuyên giáo, cán bộ giảng dạy lý luận chính trị trong các nhà trường, những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng sẽ tạo cơ sở vững chắc cho việc đấu tranh chống những luận điệu xuyên tạc thuật ngữ “tuyên truyền” và công tác tuyên truyền của Đảng. Nhận thức đúng và đầy đủ về công tác tuyên truyền là bước đầu quan trọng, thực tiễn triển khai bảo đảm phát huy vai trò, ý nghĩa công tác tuyên truyền là bước then chốt để xây dựng và củng cố nhận thức của đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về công tác tuyên truyền. Đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng mà trước hết là giáo dục nhận thức đúng đắn về các công tác Đảng và hoạt động của Nhà nước nói chung, công tác tuyên truyền nói riêng là việc làm cấp bách, thường xuyên và lâu dài; là cơ sở để từ đó chúng ta triển khai thực hiện những công việc lớn lao khác.

Hai là, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ của cán bộ tuyên giáo các cấp trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là hoạt động tuyên truyền

Cán bộ tuyên giáo là lực lượng nòng cốt trong việc tham mưu cho cấp ủy các cấp về công tác tư tưởng, tuyên truyền, cổ động; là lực lượng trực tiếp triển khai nhiều nội dung quan trọng của công tác tuyên truyền như tuyên truyền miệng, giảng dạy lý luận chính trị trong các nhà trường.

Mặc dù, Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm phát triển đội ngũ cán bộ tuyên giáo nhưng lực lượng này ở nhiều nơi vẫn chưa thực sự xứng tầm nhiệm vụ. Trong thực hiện hoạt động tuyên truyền, ở nhiều nơi, do năng lực, trình độ hạn chế, một số khâu, bước của hoạt động tuyên truyền đã không được triển khai hoặc triển khai một cách hời hợt, chưa phát huy hết vai trò tham mưu cho cấp ủy các cấp trong thực hiện tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chưa thực hiện đúng, đủ cách thức, quy trình các bước của hoạt động tuyên truyền; thiếu kĩ năng trong việc lắng nghe, tập hợp, phân tích, đánh giá tâm tư, nguyện vọng chính đáng của quần chúng nhân dân, những diễn biến tư tưởng trong đời sống xã hội. Từ đó hình thành hoạt động tuyên truyền méo mó, không đầy đủ, dẫn đến nhận thức không đúng về “tuyên truyền” và công tác tuyên truyền của Đảng.

Do đó, rà soát lực lượng cán bộ tuyên giáo các cấp để xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng công tác tư tưởng nói chung và công tác tuyên truyền nói riêng là hết sức cần thiết và cấp bách trong bối cảnh hiện nay.

Trước tiên, mỗi cán bộ tuyên giáo cần phải được đào tạo để nắm vững về bản chất, vai trò và cách thức thực hiện công tác tuyên truyền. Về bản chất, tuyên truyền là hoạt động có mục đích của chủ thể hệ tư tưởng. Chủ thể đó có thể là cá nhân, tổ chức hoặc đảng phái. Nếu chủ thể tuyên truyền là lực lượng xã hội tiến bộ thì hoạt động tuyên truyền mang ý nghĩa tốt đẹp, ngược lại thì nó sẽ mang ý nghĩa xấu. Ở Việt Nam, Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội là chủ thể chính của công tác tuyên truyền. Tuyên truyền có vai trò quan trọng trong truyền bá hệ tư tưởng góp phần thống nhất nhận thức và hành động trong Đảng và xã hội, là một quá trình giao tiếp xã hội đòi hỏi cả sự tham gia tích cực của chủ thể và đối tượng. Trong quá trình thực hiện công tác tuyên truyền, người cán bộ tư tưởng có nhiệm vụ lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân để phân tích, giải đáp hoặc phản ánh về cơ quan chủ quản, các cơ quan có thẩm quyền để xử lý, giải quyết. Đây là khâu quan trọng của hoạt động tuyên truyền. Nếu thực hiện tốt sẽ góp phần đem lại hiệu quả cao cho hoạt động này, ngược lại, sẽ khiến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân có nhận thức sai lệch, không đúng về “tuyên truyền”.

Trong quá trình thực hiện công tác tuyên truyền, song song với việc truyền tải nội dung tuyên truyền đã chuẩn bị, cán bộ tuyên giáo phải lắng nghe, tiếp nhận và phản hồi những vấn đề mà cán bộ, đảng viên và đông đảo quần chúng nhân dân quan tâm. Đồng thời, người cán bộ tuyên giáo phải nêu cao tính đảng, tính khoa học, nêu cao tính chiến đấu, sẵn sàng chiến thắng trong những tình huống mà các quan điểm sai trái, thù địch có ý định nảy nở; đặc biệt là ý định xuyên tạc, bóp méo thuật ngữ “tuyên truyền”, hoạt động tuyên truyền của Đảng nói riêng và các công tác, hoạt động khác của Đảng, Nhà nước nói chung.

Ba là, tích cực, chủ động sử dụng các loại hình phương tiện hiện đại, có tính tương tác cao

Phương tiện tuyên truyền, một bộ phận của phương tiện công tác tư tưởng, là những công cụ, vật thể, thiết chế xã hội mà chủ thể và đối tượng sử dụng để truyền tải và tiếp nhận, lĩnh hội nội dung tuyên truyền; là cầu nối giữa chủ thể và đối tượng; là yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả của công tác tuyên truyền; là yếu tố vật chất định hình nhận thức của đối tượng về công tác tuyên truyền.

Thời gian qua, các loại hình phương tiện tuyên truyền ở Việt Nam chậm được đổi mới đã dẫn đến nhiều khó khăn cho công tác tuyên truyền. Một là, hoạt động tuyên truyền không thu hút được sự quan tâm của đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Hai là, sức lan tỏa không lớn, hiệu quả tuyên truyền thấp. Trong khi đó, sự nở rộ của các loại hình phương tiện mới, đặc biệt là sự ra đời của các mạng xã hội, đã tạo ra sự bùng nổ thông tin, thậm chí là sự quá tải thông tin trong đời sống xã hội. Các thế lực thù địch, phản động đã triệt để lợi dụng sơ hở đó để chen chân vào không gian thông tin và tuyên truyền những quan điểm sai trái, thù địch. Chúng lợi dụng hạn chế trong tương tác của các phương tiện tuyên truyền mà Đảng, Nhà nước đang sử dụng để nói xấu, bôi nhọ, xuyên tạc hoạt động tuyên truyền. Chúng thổi phồng cho rằng đó là do bản chất mất “dân chủ” của Đảng, của chế độ, từ đó đưa ra các thuật ngữ hòng đánh tráo khái niệm như “truyền thông”, “tự do báo chí” … Những luận điệu sai trái đó đã đạt được một số mục tiêu nhất định. Tâm lý e ngại đối với thuật ngữ “tuyên truyền” đã nảy sinh, một số nơi đã chuyển sang sử dụng thuật ngữ “truyền thông” để thay thế cho cụm từ “tuyên truyền”. Đây là mũi nhọn nguy hiểm có khả năng công phá mặt trận tư tưởng của Đảng từ phía sau, có khả năng trở thành bàn đạp cho những kẻ lật sử, xét lại lịch sử trỗi dậy.

Do đó, yêu cầu cấp bách trước mắt là nhanh chóng khắc phục những điểm yếu cố hữu của các phương tiện tuyên truyền mà Đảng, Nhà nước đang sử dụng hiện nay. Trong đó, cần chú trọng tăng cường tính tương tác của các phương tiện tuyên truyền. Trước tiên, chúng ta cần rà soát lại quy trình sử dụng và vận hành các loại hình phương tiện tuyên truyền như sinh hoạt của tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội; hoạt động tuyên truyền miệng của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; hệ thống giáo dục chính trị; hoạt động của các thiết chế văn hóa; báo, tạp chí điện tử... tìm cách nâng cao tính tương tác, tăng cường sự tham gia của quần chúng nhân dân để phát huy hơn nữa tính dân chủ trong bối cảnh mới, nâng cao năng lực tập hợp trí tuệ tập thể. Đồng thời, tích cực ứng dụng khoa học - công nghệ, thực hiện chuyển đổi số đối với các bước, các khâu, các loại hình phương tiện có thể để nâng cao hơn nữa hiệu quả tuyên truyền. Trong đó, coi trọng việc sử dụng các mạng xã hội làm nền tảng cho các phương tiện khác nhân lên phạm vi và rút ngắn thời gian tác động đến đối tượng.

Bốn là, tăng cường kiểm tra, giám sát trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng chỉ ra rằng, chín phần mười những sai phạm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ là do thiếu kiểm tra, giám sát. Điều đó cho thấy vai trò vô cùng quan trọng của công tác này trong thực hiện các nhiệm vụ nói chung và trong công tác tư tưởng, tuyên truyền nói riêng. Quan điểm này đã được thực tiễn cách mạng kiểm nghiệm và khẳng định.

Thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được tăng cường đã đem lại nhiều kết quả thiết thực, đặc biệt trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tuy nhiên, trong lĩnh vực Tuyên giáo nói chung và trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền nói riêng hoạt động này vẫn chưa được coi trọng đúng mức. Điều đó dẫn đến tình trạng cấp ủy, người đúng đầu thiếu quan tâm, sâu sát đến các hoạt động tuyên giáo, công tác tuyên truyền ở một số nơi. Hậu quả là một số chủ trương của Đảng, Nhà nước triển khai đến cơ sở không đạt hiệu quả cao, thiếu đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, thậm chí có vụ việc dẫn đến khiếu nại, tố cáo kéo dài, vượt cấp. Những hiện tượng xấu này đã trở thành miếng mồi béo bở cho các thế lực thù địch, phản động lợi dụng để chống phá Đảng, Nhà nước. Công tác tuyên truyền của Đảng, Nhà nước vì thế bị xuyên tạc, bôi nhọ.

Trước yêu cầu cấp bách về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, tuyên truyền trong tình hình mới, việc đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát một cách phù hợp là hết sức cần thiết. Một là, tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ xây dựng các công cụ công nghệ cao trong kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền nói riêng, nhiệm vụ của ngành Tuyên giáo nói chung. Chẳng hạn, ứng dụng văn phòng điện tử liên thông; ứng dụng chấm điểm báo cáo viên, tuyên truyền viên… Hai là, tăng cường kiểm tra, giám sát đột xuất đối với các hoạt động tuyên truyền theo kế hoạch. Như vậy công tác tuyên truyền sẽ ngày càng củng cố được vị trí, phát huy vai trò then chốt trong đấu tranh tư tưởng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Năm là, vừa kiên quyết đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc, vừa mềm dẻo trong việc sử dụng thuật ngữ “tuyên truyền”

Trong đấu tranh tư tưởng, chúng ta phải kiên quyết đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc, bôi nhọ “tuyên truyền”, bởi một bước lùi trên mặt trận tư tưởng, một khi thuật ngữ “tuyên truyền” thực sự bị quần chúng nhân dân quay lưng sẽ dẫn đến nguy cơ lịch sử Đảng, lịch sử cách mạng Việt Nam bị xét lại, vai trò lãnh đạo của Đảng, sự tồn vong của chế độ bị đe dọa. Mỗi cán bộ, đảng viên, mà trước hết là những cán bộ tuyên giáo phải không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng, gương mẫu, tiên phong, kiên định giữ vững lập trường tư tưởng trong đấu tranh với các thế lực thù địch, phản động, các phần tử thoái hoá, biến chất, bất mãn góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Đồng thời, chúng ta phải sáng tạo, khéo léo trong vận dụng quan điểm về đối tác, đối tượng để vừa bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Bởi Việt Nam là một nước đang phát triển, còn nhiều khó khăn và đang trong quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng, chúng ta không chỉ quan hệ với các nước xã hội chủ nghĩa, các nước bạn bè anh em mà cả các nước thuộc khối tư bản chủ nghĩa. Ở một số quốc gia đó, nhà cầm quyền có thái độ kì thị đối với thuật ngữ “tuyên truyền - propaganda”. Do đó, trong một số trường hợp, chúng ta cần linh hoạt trong sử dụng thuật ngữ “tuyên truyền - propaganda” để vừa giữ vững được quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước, vừa không để mất lòng các đối tác nước ngoài.

Về vấn đề này, từ xưa, trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền đất nước, ông cha ta đã có chiến lược “trong xưng đế, ngoài xưng vương.” Khi đó, “ngoài xưng vương” là thể hiện sự hòa hiếu với nước lớn phương Bắc, “trong xưng đế” là thể hiện ý thức độc lập, tự cường và bản lĩnh bất khuất của dân tộc. Đó được coi là chiến lược ngoại giao xuyên suốt của một nước Việt nhỏ, sát cạnh một nước phương Bắc lớn7.

Suy rộng ra trong thời đại ngày nay, để bảo vệ thuật ngữ “tuyên truyền” và công tác tuyên truyền của Đảng, về đối nội, chúng ta cần phải thường

xuyên, kiên quyết, kiên trì sử dụng và bảo vệ thuật ngữ “tuyên truyền”, bảo vệ ý nghĩa, vai trò và cách thức thực hiện công tác tác tuyên truyền của Đảng; về đối ngoại chúng ta khéo léo lựa chọn những thuật ngữ phù hợp với ngôn ngữ mà các đối tác sử dụng. Những nội dung bằng tiếng Việt, chúng ta kiên định với việc sử dụng thuật ngữ “tuyên truyền”. Những nội dung bằng tiếng nước ngoài, phổ biến là tiếng Anh, chúng ta có thể sử dụng thuật ngữ thay thế. Chẳng hạn, trường hợp của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, trong hợp tác quốc tế, Học viện sử dụng tên tiếng Anh là “Academy of Journalism and Communication”. Theo đó, thay vì sử dụng “tuyên truyền - propaganda” thì Học viện đã khéo léo lựa chọn “communication - truyền thông” để thay thế.

Như vậy, để chống lại âm mưu xuyên tạc thuật ngữ “tuyên truyền”, xuyên tạc công tác tuyên truyền của Đảng, một mặt chúng ta kiên định việc sử dụng và khẳng định bản thân “tuyên truyền” không có ý nghĩa xấu. Mặt khác, trong hợp tác quốc tế, chúng ta khéo léo sử dụng những thuật ngữ phù hợp để tránh gây xung đột, không làm ảnh hưởng đến lợi ích chung.

Kiên quyết, kiên trì đấu tranh chống âm mưu xuyên tạc thuật ngữ “tuyên truyền”, xuyên tạc công tác tuyên truyền của Đảng là góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới. Các giải pháp nhằm tăng cường sức mạnh nội tại, năng lực chiến đấu, “thế trận lòng dân” trong đấu tranh tư tưởng là cơ bản, quyết định. Song, chúng ta cũng phải khéo léo, mềm dẻo trong việc ứng xử với các đối tác, bầu bạn quốc tế khi sử dụng thuật ngữ “tuyên truyền” để không ảnh hưởng tới công cuộc hội nhập quốc tế, phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

CHÚ THÍCH:

1. Hồ Chí Minh toàn tập, tập 5, tr.21, H.2011.

2. Hồ Chí Minh toàn tập, tập 5, tr.191, H.2011.

3. https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/propaganda

4. https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/propaganda

5. https://translate.google.com/?sl=en&tl=vi&text=propaganda%0A&op=translate

6. https://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/ the-gioi-van-de-su-kien/-/2018/825487/cuoc-chien-tuyen-truyen-giua-nga-va-phuong-tay-ve-cuoc-xung-dotukraine-hien-nay.aspx

7.https://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/quocphong-an-ninh-oi-ngoai1/-/2018/823956/ban-sac-ngoaigiao-viet-nam--mot-vai-suy-ngam-nhin-tu-lich-su-dantoc.aspx

TS. NGUYỄN HỮU DŨNG* -TS. LÊ THỊ NINH THUẬN**

* Học viện Chính trị khu vực IV ** Khoa Tuyên truyền - Học viện Báo chí và Tuyên truyền