TNV - Tận mắt chứng kiến điều kiện đi lại, ăn ở sinh hoạt vô cùng gian nan và rất đỗi sơ sài của nhà trường, đoàn chúng tôi hội ý nhanh và quyết định tặng thêm 25 suất học bổng “Thắp sáng ước mơ đến trường” trị giá 5 triệu đồng, ngoài phần quà tặng trị giá 42 triệu đồng gồm 02 bể nước và 02 bồn inox chứa nước cùng 200 áo ấm cho các em học sinh bán trú chuẩn bị bước vào mùa đông. Đặc biệt, một thành viên trong đoàn đã gửi tặng học sinh Vàng Thị Dinh 01 triệu đồng, chia sẻ với hoàn cảnh mồ côi cả bố mẹ rất đáng thương và nỗ lực đến trường học tập của cô bé học sinh lớp 1người dân tộc Mông.
Nhờ được tặng thêm 02 bể nước và 02 bồn inox chứa nước mà học sinh bán trú trong trường
luôn có lượng nước dự trữ dồi dào, khắc phục căn bản được tình trạng thiếu
nước triền miên.
Muôn vàn gian khó
Mới chỉ nghe hai từ Tà Ghênh , đã cho mỗi người trong đoàn thiện nguyện đến với Trường PTDT bán trú tiểu học Tà Ghênh do Báo điện tử Thanh niên Việt phối hợp với Đoàn Thanh niên Trung tâm Tin học (Bộ Khoa học và Công nghệ) cảm giác về một ngôi trường nằm chênh vênh trên núi với muôn vàn gian khó.
Sau khi được cô Trương Nữ Thu Hằng (Hiệu trưởng) cho biết, xe ô tô chỉ vào được đến trung tâm xã, từ xã lên trường còn 04 cây số đường đèo dốc nhỏ hẹp, gập nghềnh đi được bằng xe máy nếu trời khô ráo, còn nếu thời tiết xấu, đường trơn trượt thì chỉ mỗi cách là đi cuốc bộ, hoặc nếu dũng cảm thì ngồi xe quấn xích tự chế chuyên dùng để chở nông sản của bà con địa phương.
25 học sinh nhận học bổng cùng đoàn thiện nguyện, cán bộ xã và giáo viên nhà trường.
Để đảm bảo lịch trình của cả đoàn, tôi đã chủ động liên hệ với UBND huyện Mù Căng Chải và UBND xã Nậm Có thuộc tỉnh Yên Bái (nơi trường học Tà Ghênh đứng chân) đề nghị huy động lực lượng cán bộ trẻ của xã cùng với giáo viên trẻ của trường chuẩn bị sẵn hơn chục chiếc xe máy để vận chuyển quà và đoàn thiện nguyện lên trường; còn nếu trời mưa, đường trơn thì cũng chuẩn bị giúp phương tiện xe máy quấn xích tự chế của bà con, bởi cả đoàn đã xác định quyết tâm: đã đi là phải đến tận trường bằng mọi giá. [
Ngôi trường quá đỗi đơn sơ và muôn vàn gian khó.
Trước ngày lên trường gần một tuần lễ, tôi và cô Hằng thường xuyên liên lạc trao đổi tình hình thời tiết. Do quãng đường xa, đi lại khó khăn, nên đoàn lên đường trước 01 ngày; đường lên Tây Bắc hôm đó thời tiết đẹp.
Sáng hôm sau (28/10/2016), nhìn trời bầu trời sáng sủa, hừng đông đỏ rực báo hiệu một ngày nắng đẹp, tất cả mọi người trong đoàn đều thở phào nhẽ nhõm.
Tại trụ sở UBND xã Nậm Có, hơn chục chiếc xe máy cùng các bạn trẻ là cán bộ xã và giáo viên nhà trường đã đợi sẵn. Không để học sinh trong trường phải đợi lâu, bỏ qua mọi nghi thức xã giao giữa chủ và khách, tất cả đều khẩn trương “hành quân” bám đèo lên trường.
Lớp học tuyền toành, hun hút gió lùa.
Băng qua chiếc cầu treo dân sinh tròng trành, lắc lư, một số tấm ván gỗ lát mặt cầu bị mục hỏng để lộ ra những khoảng trống nhìn rõ mồn một xuống dòng suối lởm chởm đá sắc, là con đường bê tông nhỏ mới trải được vài trăm mét nhờ vào sự đóng góp của bà con. Cả quãng đường còn lại đều là những con đường đèo mấp mô, khúc khủy; nhiều đoạn như bị xẻ thành hào, thành rãnh là hậu quả của những đợt mưa kéo dài và hình ảnh về những chiếc xe máy nhà trường ngập trong lầy lội.
Phạm Thế Vĩnh – thầy giáo trẻ ở trường vừa cầm lái vừa nói – vài tuần nay nhờ trời khô ráo và ngành điện lực đang kéo điện lưới vào bản Tà Ghênh nên con đường được tu bổ rộng rãi hơn và bớt “sống voi” hơn rất nhiều so với trước; điều này làm cả trường và bà con trong bản mừng lắm, bởi sắp có điện lưới mang ánh sáng văn hóa đến cho mỗi người.
Nhà ở nội trú của 10 giáo viên.
Nhờ các tay lái cừ khôi và quen thuộc của mảnh đất nơi miền rừng núi quanh năm vất vả, nên chỉ khoảng 30 phút cả đoàn đã nên tới chân con dốc cách trường khoảng hơn 100m. Chiếc xe máy vừa dưng, một người trong đoàn đã vội thốt nên: Mới đi có một chút mà đã thấy tim đập chân run thế này rồi, thế mới biết cuộc sống của thầy và trò nơi đây còn thiếu thốn, gian khó biết nhường nào.
Học nhờ nhà sinh hoạt cộng đồng và định mức cứ 03 em ngủ trên một chiếc giường đơn
Thật cảm động khi đón chúng tôi ngay trước cổng trường là hai hàng học sinh ngay ngắn, lễ phép vừa vỗ tay vừa đồng thanh: “Chúng cháu chào các cô, các chú” bằng tiếng phổ thông còn ngọng nghịu, đôi mắt em nào cũng trong veo, nhưng mặt mũi và quần áo thì vẫn lem luốc mặc dù đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, âu cũng bởi cuộc sống của các em còn rất nhiều thiếu thốn. Phía trong là sân trường chật kín học sinh với đội ngũ chỉnh tề đang háo hức chờ đón, cùng đông đảo phụ huynh học sinh và bà con nhân dân đứng xung quanh.
Học sinh trong trường háo hức đón đoàn thiện nguyện
Là một trong mười điểm trường lẻ thuộc Trường PTDT bán trú tiểu học Vừ A Dính thuộc xã Nậm Có được tách ra và nâng cấp nên thành Trường PTDT bán trú tiểu học Tà Ghênh có nhiệm vụ thu hút học sinh ở 04 điểm trường trước đây gồm Lùng Cúng, Làng Giàng, Thào Chua Chải và Tà Ghênh về điểm trường Tà Ghênh dạy dỗ.
Hiện cơ sở vật chất của Tà Ghênh còn rất đơn sơ và vô cùng thiếu thốn với 01 dãy nhà xây cấp 4 gồm 04 phòng, trong đó 02 phòng dùng làm nơi ở cho 132 học sinh bán trú, 01 phòng được dùng chung làm kho và thư viện, còn lại 01 phòng nhỏ 15 m2 dùng làm nơi làm việc cho ban giám hiệu. Nằm kế bên là 02 gian nhà lắp ghép tạm bằng tôn rất nóng vào mùa hè và lạnh thấu vào những ngày đông giá là nơi ở của 122 học sinh bán trú, với định mức cứ 03 em một giường đơn, 06 em một giường tầng ; tiếp theo là 01 ngôi nhà gỗ thấp nhỏ và cũ kỹ rộng 45 m2 được ngăn ra làm 03 phòng ở nội trú cho 10 thầy cô giáo xa nhà, trong đó dành riêng 01 phòng cho đôi vợ chồng đều là giáo viên trong trường.
Định mức cứ 03 em một giường đơn, 06 em một giường tầng trong căn nhà lắp ghép tạm
bằng tôn rất nóng vào mùa hè và lạnh thấu vào những ngày đông giá.
Cuối cùng là 01 căn nhà gỗ cũng thấp và nhỏ xem chừng đã ọp ẹp được ngăn làm 02 phòng học. Nhìn những tấm ván thưng làm tường bao quanh dãi dầu mưa nắng bị co ngót, cong vênh để lộ ra những khe hở lớn mà đứng bên ngoài có thể nhìn thấu vào tận trong lớp, bất chợt tôi liên tưởng đến những cụ già ốm yếu làm sao có thể chống chọi với mùa đông đang ngày càng khắc nghiệt. Tất cả các căn nhà đều được bố trí khép kín 03 mặt sân trường.
Trong năm học này, nhà trường có 14 lớp với 436 học sinh; trong đó học sinh bán trú 254 em, học sinh nghèo 408 em bằng 93,5%, do vậy với đa số các em phương tiện chính là đi bộ đến trường, trong khi hầu hết các em đều ở các thôn bản xa trường, có nơi cách trường gần 20 km.
Bởi cơ sở trường lớp còn thiếu, nên 10 lớp vẫn phải học hai ca ở 05 phòng học tại điểm trường Thào Chua Chải nằm vào sâu hơn và cách trường gần 01 km, còn 02 lớp phải học nhờ ở nhà sinh hoạt cộng đồng bản Tà Ghênh nằm cách trường chính mấy trăm mét, gây nhiều bất tiện cho việc dạy và học của thầy và trò trong toàn trường.
Tặng bể chứa nước – món quà thiết yếu và kịp thời cho học sinh bán trú
Tận mắt chứng kiến điều kiện đi lại, ăn ở sinh hoạt vô cùng gian nan và rất đỗi sơ sài của nhà trường, đoàn chúng tôi hội ý nhanh và quyết định tặng thêm 25 suất học bổng “Thắp sáng ước mơ đến trường” trị giá 5 triệu đồng, ngoài phần quà tặng trị giá 42 triệu đồng gồm 02 bể nước và 02 bồn inox chứa nước cùng 200 áo ấm cho các em học sinh bán trú chuẩn bị bước vào mùa đông. Đặc biệt, một thành viên trong đoàn đã gửi tặng học sinh Vàng Thị Dinh 01 triệu đồng, chia sẻ với hoàn cảnh mồ côi cả bố mẹ rất đáng thương và nỗ lực đến trường học tập của cô bé học sinh lớp 1người dân tộc Mông.
Tặng bể, bồn chứa nước, áo mùa đông và học bổng cho học sinh bán trú Tà Ghênh.
Trước đây, nhà trường chỉ có 01 bồn inox nhỏ chứa nước, nên mỗi khi trời mưa to, đường ống cao su dẫn nước tới trường dài 3 km thường xuyên gặp sự cố bất thường, làm đảo lộn mọi sinh hoạt của trường, của bếp ăn phục vụ cho 254 cháu, khi đó bất luận hoàn cảnh thời tiết thế nào nhà trường đều phải cử người cấp tốc leo núi băng rừng đi khắc phục sự cố. Nay nhờ được tặng thêm 02 bể nước và 02 bồn inox chứa nước với tổng dung tích 8 m3 mà học sinh bán trú trong trường luôn có lượng nước dự trữ dồi dào đủ dùng trong hai ngày, khắc phục căn bản được tình trạng thiếu nước triền miên, góp phần đưa hoạt động chung của nhà trường kịp thời đi vào nề nếp khi năm học vừa mới bắt đầu.
Giúp bạn mặc áo.
Chia tay Trường PTDT bán trú tiểu học Tà Ghênh mà trong lòng ai cũng dâng nên cảm xúc vui buồn khó tả, vui bởi đã làm được công việc hữu ích và thiết yếu chăm lo đến cuộc sống sinh hoạt hàng ngày cho học sinh bán trú Tà Ghênh, nhưng cũng buồn vì không biết đến khi nào học sinh Tà Ghênh mới thoát cảnh đi học nhờ nhà sinh hoạt cộng đồng của bản, trường lớp phân tán, ván thưng gió lùa và định mức cứ 03 em nhỏ được sắp xếp ngủ chung trên một chiếc giường đơn bằng 06 em trên một chiếc giường hai tầng trong những căn phòng lắp ghép bằng tôn chật chội, nóng như nung vào mùa hè, lạnh thấu xương vào mùa đông?!…/.
Bài, ảnh: Phạm Quỳnh