logo
ISSN 2734-9020
img

Đầu tháng 2 năm nay, tại khu vực tiền tư vấn của Bệnh viện Mắt VISI Sóc Trăng, một không gian lạ xuất hiện. Chỉ cần bước vào đó, người bệnh có thể trải nghiệm rất nhiều thứ: lái xe trong đêm, đọc một dòng chữ nhỏ từ xa, quan sát ở điều kiện thiếu sáng, hoặc thử nhìn mọi thứ bằng đôi mắt đã bị bệnh đục thủy tinh thể.

Chỉ vài giây sau, một số bệnh nhân nặng lập tức cảm thấy ánh sáng mờ đi, những vật thể quen thuộc dần trở nên nhòe nhoẹt, thậm chí có lúc biến mất. Đó là lần đầu tiên, họ "nhìn thấy" chính căn bệnh của mình.

BS.CKII Nguyễn Hữu Đức – Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Mắt VISI Sóc Trăng – cho biết, trong quá trình khám chữa bệnh, dù cố gắng giải thích cặn kẽ tới đâu, bệnh nhân vẫn rất khó hình dung chính xác tình trạng thị lực. Nhưng khi trực tiếp trải nghiệm, họ gần như hiểu ngay điều gì đang diễn ra với đôi mắt của mình.

Tại nơi có tên gọi là Studio Care, người bệnh không chỉ "nghe" tư vấn mà còn "thấy" rõ sự khác biệt giữa hiện tại, tương lai nếu không điều trị và hiệu quả sau can thiệp. Ít ai ngờ, không gian tạo nên trải nghiệm đặc biệt ấy lại là sản phẩm của một nhóm sinh viên năm cuối Trường Đại học FPT (FPTU).

Kể từ khi AI bùng nổ, trên thị trường lao động, các doanh nghiệp đang cắt giảm hàng trăm, thậm chí hàng nghìn vị trí truyền thống. Nhưng họ lại đồng thời đang rất "khát" một kiểu nhân sự rất mới – vừa có chuyên môn, vừa làm chủ công nghệ. Theo Lightcast, nhu cầu cho nhóm này tăng gấp đôi, với mức lương cao hơn 20–40%. Báo cáo Future of Jobs 2025 của World Economic Forum cho thấy khoảng 50% lực lượng lao động toàn cầu sẽ cần được đào tạo lại hoặc nâng cao kỹ năng, trong đó các năng lực liên quan đến AI và dữ liệu nằm trong nhóm tăng trưởng nhanh nhất.

Ở Việt Nam, áp lực đã rất rõ. Chỉ riêng lĩnh vực tài chính – ngân hàng, trong cuộc đua chuyển đổi số hiện tại, đã cần tới 750.000 người có hiểu biết về công nghệ. Ngay cả những ngành tưởng như rất "truyền thống" như luật, ngôn ngữ hay logistics cũng bắt đầu tìm kiếm những người có thể làm việc cùng big data, AI…

Câu hỏi quan trọng đang được đặt ra là: người trẻ có thể dùng tư duy công nghệ giải bài toán của doanh nghiệp đến mức nào?

Đó cũng là điểm xuất phát của Trường Đại học FPT trong cách biến công nghệ thành trụ cột quan trọng. Nhà trường tích hợp công nghệ trong mọi môn học và đào tạo sinh viên tư duy công nghệ, tư duy AI - first. Điều đó kéo theo loạt thay đổi sâu sắc trong cách dạy và học. Trong mô hình này, AI không thay thế tư duy. Nó buộc tư duy của cả thầy và trò phải chặt chẽ hơn.

"Điều phân biệt con người không còn là làm nhanh hơn, mà là nghĩ khác đi. Đó là khả năng đặt câu hỏi đúng giữa một biển dữ liệu", đại diện Trường Đại học FPT cho biết, trường không chỉ đào tạo sinh viên trở thành những người giỏi sử dụng công nghệ. Nhưng điều quan trọng hơn, nhà trường đang giúp bồi đắp một thế hệ trẻ có thể đặt câu hỏi đúng, hiểu bản chất vấn đề và tạo ra giá trị khác biệt trong bối cảnh mà AI có thể xử lý nhiều tác vụ ở mức "khá", thậm chí đạt 7-8 điểm.

Minh chứng rõ nhất cho cách học này là dự án VISTA.

Bắt đầu từ câu hỏi: làm thế nào để bệnh nhân thực sự hiểu tình trạng thị lực? 6 sinh viên năm cuối FPTU, từ các chuyên ngành khác nhau – Digital Marketing, Thiết kế, Kỹ thuật phần mềm, Ngôn ngữ Anh… – hợp thành đội hình lạ lùng. Họ không làm đồ án, mà như một startup thu nhỏ nhưng chọn giải một bài toán rất lớn.

Ở những phiên bản đầu tiên, hệ thống chạy chậm khiến trải nghiệm thị giác "giả trân" đến mức chính người làm cũng không tin nổi – như cách trưởng nhóm Nguyễn Hữu Lượng mô tả. Và nếu không thoát được điểm nghẽn đó, toàn bộ dự án có nguy cơ chỉ dừng lại ở một ý tưởng đẹp.

Không có lối tắt. Cả nhóm đã phải đưa ra một quyết định khó mà chính họ gọi là "đau nhưng bắt buộc": quay lại từ đầu. 6 người thống nhất cắt bỏ hết những phần phức tạp, giữ lại lõi, tối ưu từng chi tiết nhỏ nhất.

Sau nhiều lần thử và sai, hệ thống cuối cùng đạt được tốc độ gần như thời gian thực. Khi bản demo chạy mượt, họ không dừng lại. VISTA bắt đầu rời khỏi phạm vi trường học. Họ đem đến bệnh viện, lắng nghe góp ý trực tiếp từ các bác sĩ chuyên ngành. Từ một công cụ thử nghiệm, nhóm đẩy nó thành sản phẩm có thể ứng dụng thực tế và thương mại hoá, giải quyết nhu cầu thật của bệnh nhân.

Trong suốt quá trình đó, dự án đã nhận được sự đồng hành xuyên suốt từ thầy cô và nhà trường. "Với tụi mình, sự hỗ trợ từ FPTU chính là động lực cốt yếu để cả nhóm tin rằng dự án của mình có thể đi xa hơn phạm vi lớp học và "sống" được ngoài đời thực", Trưởng nhóm VISTA nói.

VISTA không phải chuyện cá biệt. Giảng đường ở đây giống như một "sandbox" – nơi ý tưởng dần lớn lên, toả sáng và trở thành sản phẩm, đi ra thị trường, va vào người dùng rồi tự chứng minh khả năng tồn tại. Một khi "sống" được, ý tưởng có thể tạo ra doanh thu, mà lớn hơn, là tạo ra giá trị cho thị trường, cho người dùng.

Một buổi sáng mùa đông cuối năm 2025, giữa dòng người tấp nập dạo quanh Hồ Gươm, khi ai cũng vội bước trong cái lạnh cắt da, có một gian hàng nhỏ khiến nhiều người phải dừng lại. Những bức tranh gỗ 3D được xếp ngay ngắn. Nhìn qua là chèo, tuồng, múa rối nước, quan họ… những loại hình vốn tưởng chỉ tồn tại trên sân khấu. Nhưng khi giơ điện thoại lên quét mã trên tranh, mọi thứ chuyển động. Âm thanh bật lên. Ánh đèn sân khấu vụt sáng. Nhân vật bước ra khỏi mặt gỗ, sống dậy ngay trên màn hình.

Một vở diễn thu nhỏ bắt đầu trong chính lòng bàn tay người xem. Đó là cách dự án Sắc Việt kể lại văn hóa truyền thống.

Nguyễn Thị Mai, Trưởng nhóm chia sẻ: "Di sản văn hoá Việt Nam rất đẹp nhưng lại tĩnh lặng và ở xa, trong khi giới trẻ đang rất thiếu một con đường đủ ngắn, nhanh và hấp dẫn để đi tới, tiếp cận, khám phá cái hay, cái đẹp của nó".

Và "con đường" của nhóm Sắc Việt đưa ra, chính là các bức tranh gỗ 3D kết hợp thực tế ảo AR.

Không có mô hình nào để học theo. 5 bạn trẻ khóa K17 đến từ hai chuyên ngành khác nhau: Digital Marketing và Kinh doanh quốc tế đã gặp nhau vì một ý tưởng chung.

Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu. Điều khiến các dự án như Sắc Việt đi xa hơn là cách hệ sinh thái của trường "đẩy" sinh viên ra khỏi vùng an toàn. Với Sắc Việt, nhóm đã được hỗ trợ để phát triển dự án như một startup thực thụ, kết nối với các mentor hàng đầu, bao gồm: NSND Nguyễn Tiến Dũng (Giám đốc Nhà hát Múa rối nước Việt Nam) và bà Hồ Phương Thảo (nhà nghiên cứu lâu năm về nghệ thuật diễn xướng).

Những kết nối này giúp sinh viên trang bị thêm kiến thức. Nhưng điều quan trọng hơn là nó tạo áp lực khiến sản phẩm mà các bạn trẻ tạo ra phải đáp ứng tiêu chuẩn thật từ thị trường. Nhờ đó, một ý tưởng xuất phát từ giảng đường có thể sẵn sàng bước ra đời sống thực ngoài lớp học.

Trưởng nhóm Sắc Việt nói, khoảnh khắc quan trọng nhất với họ là khi chờ đợi ứng dụng AR được Appstore phê duyệt. Sau 2 ngày "đau tim", thông báo từ App Store xuất hiện. Sắc Việt chính thức được duyệt. Từ thời điểm đó, sản phẩm bắt đầu thương mại hoá. Nhóm Sắc Việt ngay lập tức mang nó ra trưng bày ở Trung tâm Văn hóa Hồ Văn, Nhà hát Múa rối Việt Nam, Bảo tàng Hà Nội, phố đi bộ Hồ Gươm…. Khi người xem trả phí để mua tranh, ánh mắt họ sáng lên niềm vui giống như vừa mua một món quà đáng tiền.

Kết quả, chỉ trong thời gian ngắn, dự án nhanh chóng tạo ra hơn 42 triệu đồng doanh thu. Sản phẩm được quảng bá trên sóng VTV4, Vietnam Today và nhiều trang báo lớn, thu hút hơn 100.000 lượt xem, tương tác trên các nền tảng số… Nhờ sự lan toả ấy, các đơn hàng mới vẫn tiếp tục.

Câu chuyện của Sắc Việt chứng minh rằng một ý tưởng sinh ra trên giảng đường hoàn toàn có thể tạo ra giá trị ngoài đời thực.

Ở FPTU, khởi nghiệp không nhất thiết bắt đầu bằng việc mở công ty. Sinh viên khởi nghiệp ngay từ lúc tự giải được một bài toán khó. Có thể bài toán đó dẫn tới một startup thành công, nhưng cũng có khi, nó chỉ dừng lại ở giải pháp đủ cần thiết cho thị trường. Sự khác biệt chỉ là hình thức. Điều quan trọng là sinh viên đã không còn đứng ở thế tìm việc mà tự đặt câu hỏi để giải quyết vấn đề. Họ bắt đầu ngay với những gì đang có và không sợ thất bại, vì chính họ đã thất bại rất nhiều lần ở môi trường an toàn.

Nhà trường từ lâu đã không còn bận lòng vì câu hỏi: Có bao nhiêu sinh viên tốt nghiệp ra trường có việc làm. Họ quan tâm hơn tới một câu hỏi lớn rằng: Bao nhiêu người trong số họ có khả năng tự tạo ra giá trị cho mình – và cho người khác?

Khi câu trả lời là "ngày càng nhiều", giảng đường đã không còn là nơi dạy học đơn thuần. Đó là cánh cửa trang bị cho người trẻ năng lực và tư duy để nhìn thấy vấn đề rồi giải quyết nó. Đây cũng chính là điều mà xã hội đang rất cần. Vì dù AI đã làm tốt rất nhiều công việc, nhưng nó sẽ không thể nào thay thế con người ở sức sáng tạo và cách mà chúng ta đang tạo ra giá trị.

Công ty Kanto Seiki, tỉnh Gunma, Nhật Bản, giờ nghỉ trưa. Tiếng trao đổi giữa các nhóm nhân viên lan khắp căn phòng ăn sáng sủa. Ở giữa đám đông, Nguyễn Đăng Khoa – sinh viên K18 chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm, Trường Đại học FPT – nói cười rất tự nhiên, hòa vào không gian ấy như một phần của cộng đồng, nơi cậu và mọi người cùng thuộc về.

Khoa vừa hoàn thành kỳ thực tập hai tuần xuất sắc tại Kanto Seiki trong chương trình học bổng thực tập sinh tài năng tại tỉnh Gunma – và Khoa cũng là sinh viên duy nhất được chọn của chương trình này. Đây là lần thứ hai cậu tới Nhật và cũng là lần thứ 2, chàng trai 21 tuổi được học tập và làm việc trong môi trường quốc tế, sau kỳ OJT tại FPT Japan Holdings.

"Ban đầu mình rất lo lắng, nhưng mọi người trong công ty thân thiện và luôn sẵn sàng hỗ trợ". Khoa nói, nhờ nền tảng đào tạo tại FPTU, cậu hoàn toàn không bị "sốc" khi tới đây. "Nhà trường trang bị cho sinh viên 2 ngoại ngữ. Tiếng Anh tương đương 6.0 trở lên là bắt buộc và 1 ngoại ngữ thứ 2 là tiếng Trung hoặc tiếng Nhật. Mình học tiếng Nhật nên rất nhanh đã hoà nhập với mọi người".

Đối với Khoa, bí quyết để tạo ấn tượng trong môi trường quốc tế là chủ động và dám thử. Cậu không ngại đặt câu hỏi, quan sát và ứng dụng ngay những gì vừa học được. Bên cạnh đó, những "bản sắc" Việt Nam mang trên mình cũng giúp Khoa có dấu ấn riêng. "Ở FPTU, các thầy cô thường có câu nói: "Bước ra toàn cầu trong tim có tiếng đàn bầu". Đấy là bản sắc Việt, là võ Vovinam, là nhạc cụ dân tộc mà sinh viên FPTU nào cũng được học". Khi Khoa "khoe" những nét bản sắc này với các anh chị trong công ty, mọi người đều mến mộ.

Kết thúc kỳ thực tập với thành tích xuất sắc, Khoa tự tin hơn rất nhiều trên hành trình trở thành kỹ sư công nghệ thông tin quốc tế. Thậm chí, Đăng Khoa gây bất ngờ khi thực hiện bài thuyết trình hoàn toàn bằng tiếng Nhật, báo cáo chi tiết về quá trình phát triển ứng dụng hỗ trợ sản xuất mà bạn trực tiếp tham gia cùng đội ngũ kỹ sư bản địa. Đáng chú ý, sự kiện này tổng kết và hình ảnh Khoa cùng bài thuyết trình đã được nhiều kênh truyền thông uy tín của Nhật Bản đưa tin, như Yahoo! Nhật Bản, Nikkei, Đài Truyền hình Gunma cùng các báo giấy địa phương.

Câu chuyện của Khoa chỉ là một phần rất nhỏ trong bức tranh lớn của FPTU. Có rất nhiều sinh viên FPTU đã và đang lặng lẽ tiến ra thế giới. Hàng loạt cái tên thành công từ "cái nôi" này như Nguyễn Thành Trung (đồng sáng lập và CEO của Sky Mavis, công ty phát triển Axie Infinity), Hoàng Anh Đức (thành viên Viện Hàn lâm Khoa học trẻ toàn cầu nhiệm kỳ 2025-2030), Nguyễn Khánh Linh (nữ chuyên gia Việt Nam đầu tiên của mạng lưới Google Developer Expert (GDE))…

Hay như dự án VISTA của các bạn trẻ năm cuối. Các bạn trẻ đã mang sản phẩm sang Phnom Penh (Campuchia), làm việc trực tiếp với hệ thống phòng khám và bác sĩ địa phương. Phản hồi đến ngay tại chỗ: công cụ trực quan, dễ hiểu, có thể hỗ trợ tốt cho việc tư vấn bệnh nhân. Trưởng nhóm Lượng cho biết, họ sẽ tiếp tục tinh chỉnh sản phẩm theo thị trường mới: bổ sung đa ngôn ngữ (Việt – Anh – Khmer), chuẩn hoá trải nghiệm, mở rộng các mô phỏng bệnh lý.

Một dự án bắt đầu ở giảng đường Việt Nam, nhưng lại sẵn sàng vận hành ở nước ngoài. Nếu công nghệ là nền tảng, khởi nghiệp là cách tạo ra giá trị, thì toàn cầu là nơi giá trị đó được kiểm chứng.

Tại Trường Đại học FPT, sinh viên được sống và học tập trong một môi trường trải nghiệm cho các em cơ hội để thử - sai - sửa, được trưởng thành qua từng dự án, được học cách tạo ra giá trị và học để sẵn sàng thích ứng trước mọi biến động. Đây chính là cách một đại học tương lai chuẩn bị cho thế hệ trẻ bước ra thế giới – chủ động, linh hoạt và đầy bản lĩnh.