logo
ISSN 2734-9020

Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và sứ mệnh mới của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Kỳ 3: Mặt trận khơi dòng sức dân trong bối cảnh mới

Thứ tư, 29/04/2026 - 15:05

Trong bối cảnh sắp xếp, tinh gọn bộ máy, vai trò của Mặt trận không chỉ dừng lại ở việc đan sợi dây kết nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân, lấp đầy khoảng trống khi vẽ lại sơ đồ tổ chức bộ máy mà phải khơi dòng sức dân, biến những tiếng nói của hơn trăm triệu dân thành dàn đồng ca đồng thuận, phải là nơi biến chủ trương đúng thành hành động đúng, kết quả đúng, làm cho chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đi vào từng mái nhà, từng thôn xóm, từng cộng đồng.

Cần nhận thức rõ "Mặt trận là Nhân dân"

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ nhất, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: "Mặt trận là Nhân dân", "Sức mạnh của Mặt trận là sức mạnh của Nhân dân". Đây chính là định vị của Mặt trận trong kỷ nguyên phát triển mới và trong điều kiện áp dụng mô hình mới. Trong giai đoạn hiện nay, Mặt trận với Nhân dân là một, không thể tách rời. Mặt trận không đứng ngoài Nhân dân để vận động Nhân dân; Mặt trận phải bám sâu rễ, sống trong lòng dân để đánh thức sức dân. Mặt trận không chỉ là "cầu nối" giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, mà là nơi lòng dân được tập hợp, được chưng cất, được chuyển hóa thành sức mạnh hành động.

Trong bối cảnh đất nước bước vào nhiệm kỳ khởi đầu của kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Văn kiện Đại hội XIV xác định đây là giai đoạn có tính bước ngoặt mới, vận hội mới mang tính lịch sử và yêu cầu phát huy sức mạnh đại đoàn kết, chung sức, đồng lòng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển là cần thiết. Chính ở điểm này, vai trò của Mặt trận các cấp không còn chỉ là tập hợp mà mà phải chủ động khơi dòng sức dân để mọi nguồn lực không bị phân tán, không bị nghẽn lại bởi những thủ tục hình thức.

Để làm được điều đó, Mặt trận các cấp phải quyết liệt hành động, thay đổi tư duy, đổi mới cách làm như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã phát biểu "Họp ít hơn; làm việc, hành động nhiều hơn; ít khẩu hiệu hơn, nhiều kết quả hơn; ít thủ tục hơn, nhiều nụ cười của Nhân dân hơn" để khối đại đoàn kết toàn dân tộc thực sự là nguồn lực vô tận cho một Việt Nam phát triển phồn vinh, hạnh phúc, vững bước hướng tới hai mục tiêu 100 năm mà Đảng đã đề ra, Nhân dân mong đợi.

Sẵn sàng thay đổi từ "vận động" sang "kích hoạt"

Nguồn lực xã hội không phải bao giờ cũng được đong đếm bằng con số. Nó nằm trong một ý tưởng của người trẻ, một sáng kiến của doanh nhân, một tấm lòng của nhà hảo tâm, một lời góp ý của người dân ở cơ sở, một hành động tự nguyện trong cộng đồng. Nếu không có thiết chế đủ rộng để quy tụ, đủ mềm để thuyết phục, đủ sâu để lắng nghe, những nguồn lực ấy sẽ chỉ là những mạch nước ngầm rời rạc.

Mặt trận vì thế phải chuyển từ tư duy "huy động" sang tư duy "kích hoạt". Huy động dễ thiên về khẩu hiệu nhưng kích hoạt đòi hỏi tạo niềm tin, tạo cơ chế, tạo không gian tham gia. Người dân chỉ thật sự đóng góp khi họ thấy mình không phải người ngoài cuộc, mà là chủ thể của cuộc phát triển như Văn kiện Đại hội XIV nhấn mạnh: Nhân dân là chủ thể, là trung tâm của công cuộc đổi mới, xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Đặc biệt ở cấp xã, khi tổ chức mô hình chính quyền 2 cấp, gánh nặng của Mặt trận Tổ quốc các phường, xã tăng lên đáng kể, đây chính là yêu cầu buộc Mặt trận các cấp trong đó có cấp cơ sở đổi mới phương thức hoạt động, không chỉ tổ chức phong trào, mà phải làm cho phong trào có địa chỉ, có sản phẩm, có chỉ số đo lường, có tác động đến đời sống. Không chỉ phát động rộng, mà phải đi sâu vào từng nhóm xã hội, từng cộng đồng, từng vùng yếu thế, từng nơi còn "vùng trũng" của niềm tin và cơ hội. Đây chính là cách Mặt trận hiện thực hoá quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm Tuyệt đối tránh phong trào hình thức, hội họp dày, báo cáo đẹp nhưng kết quả mỏng.

Từ đồng thuận xã hội đến bùng phát nguồn năng lượng lượng đỏ

Trong bài phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ nhấtTổng Bí thư Tô Lâm chỉ rõ yêu cầu rất mới: phải chuyển từ "đúng hướng" sang "đúng và đủ kết quả", đo đếm được, kiểm chứng được, để thành quả đi vào "đời sống vật chất và tinh thần… của từng phố phường, thôn xóm, làng bản, vào từng gia đình, vào mỗi cá nhân".

Đây là một đòi hỏi có tính cách mạng đối với Mặt trận. Bởi lâu nay, không ít hoạt động dễ dừng ở bề mặt như hội nghị nhiều, báo cáo dày, khẩu hiệu đẹp, nhưng tác động đến dân chưa thật rõ. Muốn khơi thông nguồn lực xã hội, Mặt trận phải đo được mức độ tham gia của người dân, đo được hiệu quả vận động, đo được niềm tin sau mỗi chương trình. Đồng thuận không còn là một khái niệm chung chung, đồng thuận phải trở thành năng lượng phát triển có thể nhìn thấy trong đời sống.

Điều đó cũng phù hợp với yêu cầu trong Văn kiện Đại hội XIV về tiếp tục xây dựng và phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa; bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân; hoàn thiện cơ chế để Nhân dân tham gia vào hoạch định chính sách, quyết định những vấn đề lớn của đất nước; đồng thời đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa hình thức vận động, tập hợp Nhân dân, hướng mạnh về cơ sở với phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng".

Đó chính là "đường ray" để Mặt trận dẫn dắt dòng chảy xã hội dân biết để không đứng ngoài; dân bàn để không bị động; dân làm để trở thành chủ thể; dân kiểm tra, giám sát để quyền lực không xa dân; dân thụ hưởng để mọi cải cách trở về đúng đích.

Phải xem Mặt trận số là "giác quan số" để bắt kịp "dòng chảy Nhân dân"

Cũng tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ nhất, một điểm rất đáng chú ý là yêu cầu triển khai "Cổng Mặt trận số", tiếp nhận kiến nghị 24/7, tổ chức "Tháng nghe dân nói", thiết lập bản đồ tương tác vấn đề dân sinh. Đây là một tư duy rất mới: Mặt trận không chỉ nghe dân trong hội nghị, trong tiếp xúc cử tri, trong các cuộc vận động truyền thống, mà phải nghe dân bằng dữ liệu sống.

Trong xã hội số, xã hội chuyển động từng giờ trên không gian mạng, trong các nhóm cộng đồng, trong phản ứng trước từng chính sách. Nếu Mặt trận không có "giác quan số", sẽ luôn chậm hơn xã hội một nhịp. Mà trong quản trị hiện đại, chậm một nhịp có thể để một vướng mắc nhỏ thành điểm nghẽn lớn.

Đặc biệt trong việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, khi mất đi "trạm thu phát" trung gian, Mặt trận số chính là cách Mặt trận mở thêm một "mạch nghe" mới của lòng dân. Từ đó, những kiến nghị nhỏ được tiếp nhận sớm, những bức xúc được nhìn thấy sớm, những điểm nghẽn dân sinh được định vị sớm. Khi nghe dân nhanh hơn, hiểu dân sâu hơn, Mặt trận mới có thể khơi thông nguồn lực xã hội đúng lúc, đúng nơi, đúng cách.

Tăng cường giám sát để giữ dòng chảy nguồn lực không vẩn đục

Khơi thông nguồn lực xã hội không chỉ là làm cho nguồn lực chảy ra, mà còn phải làm cho nguồn lực chảy đúng hướng. Vì vậy, vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận trở thành "bộ lọc trong" của hệ thống chính trị. Chính vì vậy, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu thể chế hóa cơ chế giám sát của Mặt trận thành quy trình bắt buộc đối với chủ trương "Dân biết - dân bàn - dân làm - dân kiểm tra - dân giám sát - dân thụ hưởng", đồng thời ban hành bộ tiêu chí "3 công khai - 3 giám sát": công khai mục tiêu - nguồn lực - tiến độ; giám sát bởi Nhân dân - Mặt trận - báo chí.

Bởi nguồn lực xã hội chỉ thật sự được khơi thông khi người dân tin rằng nguồn lực ấy không bị thất thoát, không bị làm méo, không bị sử dụng sai mục tiêu. Một chương trình an sinh, một quỹ hỗ trợ, một cuộc vận động cộng đồng, nếu thiếu minh bạch, sẽ làm mất niềm tin. Mà khi niềm tin bị tắc, nguồn lực xã hội cũng tắc nghẽn.

Mặt trận giám sát không phải để cản trở, mà để bảo vệ sự trong lành của dòng chảy phát triển. Phản biện không phải để đối lập, mà để chính sách bớt va đập khi đi vào đời sống. Giám sát và phản biện, nếu làm đúng, chính là cách Mặt trận giữ cho niềm tin, khối đồng thuận không bị bào mòn trên đường đi tới mục tiêu chung.

Tuyệt đối không hành chính hóa Mặt trận

Một yêu cầu rất quan trọng trong phát biểu của Tổng Bí thư là: cấp ủy các cấp phải tạo điều kiện để Mặt trận, các đoàn thể phát huy đúng chức năng, "không hành chính hóa"; đồng thời Nghị quyết của Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc các cấp từ Trung ương đến địa phương phải có bản sắc Mặt trận, dễ nhớ, dễ làm, dễ kiểm tra.

Đây là một cảnh báo đáng suy ngẫm, đặc biệt khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Mặt trận mà hành chính hóa thì sẽ xa dân. Xa dân thì vận động khó đi vào lòng người. Một thiết chế sinh ra để quy tụ lòng dân không thể vận hành như một tầng nấc thủ tục. Mặt trận phải có hơi thở của khu dân cư, nhịp bước của cơ sở, giọng nói của người lao động, nỗi lo của người yếu thế, khát vọng của người trẻ, trách nhiệm của doanh nhân, trí tuệ của đội ngũ trí thức.

Nói cách khác, Mặt trận phải giữ được phần "xã hội" sống động nhất trong hệ thống chính trị. Đó là nơi các khác biệt không bị bỏ rơi, mà được kết nối; nơi tiếng nói nhỏ không bị chìm, mà được nâng lên; nơi người dân không chỉ được nghe, mà được tham gia, được giám sát, được thụ hưởng.

Trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Mặt trận không thể chỉ là nơi phát động các cuộc vận động mà phải trở thành nơi thiết kế dòng chảy của sức dân. Không chỉ tập hợp cho đông, mà phải kết nối cho đúng. Không chỉ vận động cho rộng, mà phải chuyển hóa cho sâu. Không chỉ tạo phong trào, mà phải tạo kết quả. Như Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: "Trong mọi thời kỳ, lòng dân yên thì xã tắc bền", Mặt trận phải là nơi "đan sợi dây kết nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân", là nơi "biến chủ trương đúng thành hành động đúng, kết quả đúng". Có như thế mới đánh thức mạch nguồn lòng dân, huy động sức dân. Khi lòng dân được kết nối, niềm tin được bảo toàn, sức dân được dẫn dắt sẽ tạo thành sức mạnh vô địch đưa con thuyền Việt Nam vươn khơi cập bến phồn vinh.

Trương Thị Điệp

Phó Trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật, Trường Chính trị TP. Đà Nẵng