Một số vấn đề lý luận và kinh nghiệm thu hút, phát huy trí tuệ chuyên gia, nhà khoa học*

Thứ sáu, 28/06/2024 - 15:20

NCKH - Tóm tắt: Thu hút, phát huy trí tuệ chuyên gia, nhà khoa học là vấn đề luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm, chú trọng và ngày càng được coi trọng, nhất là trong bối cảnh tình hình mới, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, đòi hỏi cần có đội ngũ nhà khoa học trình độ cao, nguồn nhân lực ở tầm chuyên gia. Bài viết góp phần phân tích một số vấn đề lý luận về khái niệm, nội dung, đối tượng, phương thức thu hút, phát huy trí tuệ chuyên gia, nhà khoa học; chỉ ra các yếu tố ảnh hưởng đến thu hút, phát huy trí tuệ chuyên gia, nhà khoa học; phân tích kinh nghiệm thu hút, phát huy trí tuệ chuyên gia, nhà khoa học của ba quốc gia Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, từ đó đúc rút một số kinh nghiệm có giá trị tham khảo.

Từ khóa: lý luận, kinh nghiệm, thu hút, phát huy trí tuệ, chuyên gia, nhà khoa học

1. Đặt vấn đề

Thu hút, phát huy trí tuệ chuyên gia, nhà khoa học là việc làm cần thiết và có ảnh hưởng vô cùng quan trọng đối với sự phát triển, thịnh vượng của mỗi quốc gia. Hiện nay, về mặt lý luận, vấn đề liên quan đến thu hút, phát huy trí tuệ chuyên gia, nhà khoa học chưa đạt được sự thống nhất cao.

Thứ nhất, cách hiểu về chuyên gia, nhà khoa học vẫn đang là vấn đề chưa đạt được sự nhất quán - đây là vấn đề lý luận cốt lõi quyết định sự thành công của các quyết sách có liên quan, giúp các cơ quan chức năng khoanh vùng đúng những cá nhân/nhóm xứng đáng nhận được sự đầu tư trọng điểm và các nguồn lực hỗ trợ khác tương xứng. Một minh chứng cụ thể là một bộ phận quan điểm hiện nay vẫn nhầm lẫn giữa người tài, chuyên gia với người học giỏi.

Thứ hai, việc hiểu đúng về chuyên gia và nhà khoa học sẽ giúp cơ quan có thẩm quyền tìm ra các lĩnh vực, ngành nghề, vị trí việc làm phù hợp để họ thể hiện đầy đủ năng lực, phẩm chất của mình. Thực tế phát triển của xã hội cho thấy, không phải công việc nào cũng nhất thiết phải do các chuyên gia và nhà khoa học trong và ngoài nước đảm nhiệm. Trái lại, do những người thuộc nhóm này thường chiếm số lượng ít hơn nhiều so với những người lao động phổ thông, nên các cơ chế, chính sách cần tập trung giúp họ tìm đúng lĩnh vực, vị trí cần đến những năng lực đặc biệt của họ.

Thứ ba, đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học là người có khả năng, ý chí làm việc, đóng góp rất nhiều cho sự phát triển của đất nước nhưng còn cần là người biết cống hiến và được ghi nhận. Sự cống hiến của càng nhiều chuyên gia, nhà khoa học thì đồng nghĩa với việc sự phát triển của đất nước tăng gấp nhiều lần, hình ảnh và danh tiếng được nâng cao, bắt kịp với sự phát triển tình hình mới. Vấn đề là thu hút đã khó, việc phát huy, giữ được đội ngũ chuyên gia nhà khoa học tiếp tục ở lại cống hiến còn khó hơn, đòi hỏi phải được nghiên cứu kỹ để có phương thức phù hợp.

Thứ tư, thu hút, phát huy trí tuệ chuyên gia, nhà khoa học chịu tác động đa chiều của các yếu tố khách quan, chủ quan, nhất là trong bối cảnh “tình hình thế giới, khu vực diễn biến rất nhanh, phức tạp, khó lường; đất nước đang đứng trước nhiều thời cơ, thuận lợi và nhiều khó khăn, thách thức đan xen, nhiều vấn đề mới đặt ra phải giải quyết” [2].

Thứ năm, thu hút, phát huy trí tuệ chuyên gia, nhà khoa học đã và đang trở thành chiến lược phát triển kinh tế của nhiều quốc gia trên thế giới cũng như tại một số địa phương ở Việt Nam. Mỗi quốc gia, mỗi địa phương có những cơ chế và phương thức khác nhau để thu hút, phát huy trí tuệ chuyên gia, nhà khoa học phục vụ cho sự phát triển của đất nước, của địa phương. Thực tiễn đó có những kinh nghiệm thành công, có những kinh nghiệm chưa thành công, đòi hỏi cần phải được nghiên cứu để đúc rút những kinh nghiệm phù hợp với thực tiễn.

Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam xác định mục tiêu: “Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng: Là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập Nước: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao” [2]. Và đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học là những người có vai trò, ảnh hưởng quyết định đến việc thực hiện thắng lợi mục tiêu. Từ đó, đòi hỏi cần nghiên cứu thấu đáo xác định rõ các vấn đề lý luận liên quan đến thu hút, phát huy trí tuệ chuyên gia, nhà khoa học, làm căn cứ để nghiên cứu chuyên sâu về thực trạng và đề xuất giải pháp khả thi trong thời gian tới.

2. Một số vấn đề lý luận về thu hút, phát huy trí tuệ chuyên gia, nhà khoa học

2.1. Khái niệm, nội dung, đối tượng, phương thức thu hút, phát huy trí tuệ chuyên gia, nhà khoa học

Hiện nay có nhiều quan niệm khác nhau về chuyên gia, nhà khoa học, nhưng không nên đồng nhất khái niệm chuyên gia với nhà khoa học.

Theo Nghị quyết số 20/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về mức thu nhập chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt đối với lĩnh vực Thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu thu hút giai đoạn 2018-2022: “Chuyên gia, nhà khoa học là người có trình độ và chuyên ngành đào tạo phù hợp với hoạt động khoa học và công nghệ theo quy định pháp luật Việt Nam, có đủ tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ thể về trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn và thành tích nghiên cứu khoa học; có công trình nghiên cứu được công bố trên các tạp chí khoa học chuyên ngành có uy tín trên thế giới, có công trình nghiên cứu xuất sắc đã được nghiệm thu hoặc sáng chế được công nhận đem lại hiệu quả cao, được ứng dụng trong sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và các ngành, lĩnh vực khác. Chuyên gia, nhà khoa học phải có nhiều kinh nghiệm trong đào tạo, tư vấn, chuyển giao công nghệ, quản lý hoạt động khoa học, vận hành các thiết bị, dây chuyền sản xuất, thiết kế chế tạo các sản phẩm liên quan đến lĩnh vực chuyên môn. [3; 2]

Chuyên gia có thể hiểu là người nghiên cứu chuyên sâu, thông thạo theo từng chuyên ngành, có khả năng tư vấn chuyên môn, có nhiều kinh nghiệm về một hoặc một vài lĩnh vực. Nhà khoa học có thể hiểu là nhà nghiên cứu gắn với sản phẩm khoa học có giá trị đã công bố, xuất bản.

Chuyên gia, nhà khoa học là người thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn phục vụ mục tiêu xây dựng và triển khai các chương trình, đề án, dự án, kế hoạch thuộc các lĩnh vực cụ thể như: xây dựng, hoạch định chính sách công; phát triển bền vững; công nghệ thông tin; logistics; năng lượng tái tạo; nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học, tế bào gốc; lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao;… Đồng thời, họ là những người có khả năng tham mưu, tư vấn lãnh đạo giải quyết tốt các vấn đề thực tiễn đặt ra. Đó có thể là người trong nước, người nước ngoài, người đã nghỉ hưu.

Để thu hút đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học, trước hết cần xây dựng được quy trình thu hút chuyên nghiệp, phù hợp với nhu cầu, điều kiện thực tiễn và hệ thống pháp luật. Thứ hai, cần xây dựng cơ chế đãi ngộ thỏa đáng, có thể bao gồm: Trợ cấp ban đầu; tiền lương hàng tháng; chính sách phát triển nghề nghiệp, phát huy năng lực bản thân; chính sách nhà ở, phương tiện đi lại; chính sách với thân nhân; môi trường làm việc; chế độ khen thưởng, tôn vinh;… Thứ ba, cần có sự chủ động và phối hợp với các bên liên quan trong việc thu hút, phát huy trí tuệ chuyên gia, nhà khoa học.

2.2. Các yếu tố tác động đến thu hút, phát huy trí tuệ chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước

Thứ nhất, yếu tố khách quan

Một là, cách mạng khoa học công nghệ và xu thế toàn cầu hóa

Khoa học công nghệ ngày càng phát triển mạnh mẽ, cùng với xu thế toàn cầu hóa đã và đang tác động mạnh mẽ đến tất cả các lĩnh vực của các quốc gia trên thế giới. Bối cảnh này mang đến những cơ hội cho các nước có thêm các điều kiện, cơ sở để phát triển đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học cả về số lượng và chất lượng; các quốc gia có thêm nhiều cơ hội để tiếp cận với khoa học công nghệ tiên tiến; học hỏi, cập nhật tri thức, chia sẻ, tận dụng kinh nghiệm của các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước.

Bên cạnh đó, bối cảnh mới cũng tạo ra những thách thức khi sự cạnh tranh giữa các quốc gia về thu hút và phát huy trí tuệ đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học ngày càng gay gắt cùng với yêu cầu ngày càng cao về nâng cao chất lượng đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học đáp ứng bối cảnh tình hình mới. Đó không chỉ là yêu cầu về trình độ chuyên môn, mà còn về bản lĩnh và đạo đức nghề nghiệp. Các chuyên gia, nhà khoa học thường có xu hướng ưu tiên lựa chọn nơi công tác là các tổ chức có uy tín tại các quốc gia tiên tiến, do đó nếu các quốc gia chưa hoặc đang phát triển mà không có sự đầu tư thích đáng trong cơ chế thu hút, phát huy trí tuệ đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học thì khó có thể trở thành nơi hội tụ các chuyên gia, nhà khoa học giỏi phục vụ sự phát triển đất nước.

Hai là, hệ thống thể chế, chính sách

Đây là một trong những yếu tố quan trọng có tác động lớn đến thu hút, phát huy trí tuệ đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học. Hệ thống thể chế, chính sách càng hoàn thiện thì sẽ càng góp phần tạo môi trường làm việc công bằng, bình đẳng, minh bạch, là động lực cho sự cống hiến, thúc đẩy tinh thần trách nhiệm của đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học.

Trong hệ thống thể chế, chính sách đó thì hệ thống chính sách về đánh giá, tôn vinh đối với đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học; về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ sẽ góp phần phát huy hiệu quả đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học toàn tâm cống hiến, bảo đảm liêm chính học thuật trong hoạt động khoa học.

Cần thực hiện cải cách hành chính, đơn giản hoá các thủ tục để tạo điều kiện cho các nhà khoa học tập trung vào nghiên cứu, sáng tạo. Việc nặng về hành chính hóa các hoạt động khoa học gây không ít khó khăn cho đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học có thể tập trung vào làm việc sáng tạo, trách nhiệm, có thể dẫn đến suy giảm sự tận tâm, tập trung cống hiến trí tuệ, thậm chí có thể dẫn đến làm tình trạng chảy máu chất xám.

Ngoài các cơ chế chính sách, nhà nước cần huy động các nguồn lực xã hội đầu tư phát triển các cơ sở nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao kết quả nghiên cứu. Đầu tư cho nghiên cứu phát triển sẽ thu hút và phát huy ngày càng hiệu quả đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học.

Ba là, chế độ ưu đãi đặc thù

Chế độ ưu đãi là yếu tố quan trọng quyết định đến thu hút đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học - là một trong những yếu tố cơ bản chi phối quyết định lựa chọn công việc. Một số ưu đãi có thể quyết định đến việc lựa chọn nơi công tác như nhà ở; cơ hội việc làm cho chồng/vợ, học tập cho con cái; chế độ chăm sóc sức khỏe,… Chế độ đãi ngộ xứng đáng sẽ đủ sức hấp dẫn để thu hút được đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học và phát huy trí tuệ của họ. Ngược lại, chính sách đãi ngộ chuyên gia, nhà khoa học không thật sự hấp dẫn sẽ khó có thể đủ sức hút để thu hút và giữ chân chuyên gia, nhà khoa học ở lại cống hiến lâu dài.

Bốn là, môi trường làm việc

Môi trường ở đây không đơn thuần là các yếu tố vật chất phục vụ hoạt động làm việc như không gian làm việc, máy móc, thiết bị,… mà đó còn là điều kiện cuộc sống; là không khí làm việc đoàn kết, cởi mở, dân chủ, chia sẻ, hợp tác; là sự tôn trọng với quá trình lao động sáng tạo; là sự công bằng trong cách nhìn nhận, đánh giá, liêm chính học thuật; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học. Việc tạo môi trường và điều kiện làm việc thuận lợi để thu hút đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học và phát huy trí tuệ, tài năng, sự cống hiến của họ là một yêu cầu cấp thiết, thực sự khuyến khích họ thể hiện khả năng, năng lực trong công việc.

Môi trường làm việc thuận lợi với cơ sở vật chất, kỹ thuật hiện đại, đầy đủ sẽ là động lực cho đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học phát huy cao nhất trí tuệ, năng lực sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động. Trái lại, nếu điều kiện làm việc không đáp ứng được nhu cầu nghiên cứu, sáng tạo, ứng dụng, thì rất khó có thể thu hút được đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học về công tác cũng như sẽ gây cản trở, kìm hãm năng lực sáng tạo.

Thứ hai, yếu tố chủ quan

Một là, mối quan hệ trong công tác và sự phù hợp giữa đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học với tổ chức

Mức độ cảm thấy phù hợp của chuyên gia, nhà khoa học với tổ chức có vai trò quan trọng trong việc xác định thời gian cống hiến, làm việc. Đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học gắn bó lâu dài với tổ chức khi họ có mối quan hệ chặt chẽ với các đồng nghiệp và công việc, với mô hình tổ chức, văn hóa của tổ chức.

Bên cạnh đó, tác phong công tác, sự uy tín của các nhà lãnh đạo cũng như niềm tin của chuyên gia, nhà khoa học với lãnh đạo, với tổ chức sẽ tác động trực tiếp đến sự gắn bó của đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học với tổ chức. Những cam kết liên quan đến quyền tự chủ, thăng tiến, khen thưởng và các cơ hội việc làm sẽ ảnh hưởng đến mức độ gắn bó với tổ chức. Khi đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học cảm thấy suy giảm niềm tin, không phù hợp với công việc hoặc tổ chức thường có khả năng sẽ rời bỏ tổ chức.

Hai là, cơ hội phát huy tối đa năng lực bản thân và phát triển nghề nghiệp

Đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học đều có nhu cầu phát triển và được phát huy tối đa năng lực bản thân trong quá trình làm việc. Vì thế, các hoạt động đào tạo luôn cần được duy trì để cung cấp, cập nhật cho đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học các kiến thức, kỹ năng tổng hợp, mới, cần thiết phục vụ công việc đạt hiệu quả cao nhất. Và những thành phố lớn thường là nơi đa số trí thức chọn làm việc vì những thuận lợi để trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng,…

Việc đào tạo và phát triển nghề nghiệp là một phần quan trọng trong thu hút, phát huy trí tuệ chuyên gia, nhà khoa học. Những hoạt động này tỉ lệ thuận với sự gắn bó của đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học với tổ chức. Bên cạnh đó, cũng cần tạo ra các nhiệm vụ sáng tạo đòi hỏi chuyên môn, kĩ năng cao để kích thích đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học phát huy tối đa năng lực bản thân, nhất là trong một môi trường hiệu suất cao, bởi nếu không, họ sẽ tìm đến môi trường làm việc có thể thôi thúc sự sáng tạo của họ.

Ba là, trình độ, trách nhiệm của đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học

Trình độ của đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học được xem là điều kiện cần có để sử dụng và phát huy trí tuệ của họ sự phát triển của mỗi tổ chức, mỗi địa phương. Trình độ không chỉ thể hiện ở bằng cấp mà còn thể hiện ở năng lực giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra.

Bên cạnh đó, trình độ mới chỉ là điều kiện cần chứ chưa phải là điều kiện đủ, còn điều kiện đủ là khi người đó đem trí tuệ của mình áp dụng vào hoạt động thực tiễn, sáng tạo, để phục vụ xã hội. Nói cách khác việc phát huy trí tuệ đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học còn phụ thuộc vào trách nhiệm của chính họ. Trí tuệ của đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học được phát huy cao nhất khi họ ý thức được trách nhiệm của mình lao động, cống hiến vì sự phát triển đất nước.

Tóm lại, trong bất kỳ cơ quan, tổ chức nào, đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học có vị trí rất quan trọng đối với sự phát triển của tổ chức. Có rất nhiều yếu tố tác động đến việc thu hút và phát huy trí tuệ chuyên gia, nhà khoa học. Lựa chọn đúng người, bố trí đúng vị trí công việc đảm bảo phát huy tối đa năng lực của họ, đảm bảo sự phù hợp giữa tổ chức và cá nhân chuyên gia, nhà khoa học; có chế độ xứng đáng; khơi gợi được ý thức trách nhiệm của họ,… là những yếu tố quan trọng góp phần thu hút, phát huy trí tuệ chuyên gia, nhà khoa học.

3. Kinh nghiệm thu hút, phát huy trí tuệ chuyên gia, nhà khoa học

Theo quan niệm người xưa “Hiền tài là nguyên khí quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh mà hưng thịnh, nguyên khí suy thì thế nước yếu mà thấp hèn”[1] – câu nói này vẫn còn nguyên giá trị đối với ngày nay.

Trên thực tế, chính sách thu hút, phát huy trí tuệ chuyên gia, nhà khoa học không chỉ được coi trọng ở Việt Nam mà còn ở các quốc gia trên thế giới. Sự phát triển thần kỳ của Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc không thể thiếu sự đóng góp hiệu quả, tích cực của các chuyên gia, nhà khoa học.

Kinh nghiệm của Trung Quốc

Chiến lược thu hút chuyên gia, nhà khoa học của Trung Quốc được xây dựng, tổ chức một cách bài bản, thống nhất từ Trung ương đến địa phương và đã rất thành công. Những thành tựu vượt bậc của Trung Quốc đều có sự đóng góp tích cực và hiệu quả của trí các chuyên gia, nhà khoa học được thu hút.

Trung Quốc đã triển khai các chương trình thu hút nhân tài, mời các chuyên gia, nhà khoa học trên thế giới đến hợp tác nghiên cứu và làm việc tại các trường đại học hàng đầu của Trung Quốc, trong đó có thể kể đến chương trình “Hundred Talents Plan” bắt đầu năm 1994, chương trình “Thousand Talents Plan” bắt đầu năm 2008, chương trình “Ten Thousand Talents Plan” bắt đầu năm 2012.

Chính phủ Trung Quốc cũng đã ban hành Kế hoạch Phát triển Nhân tài Quốc gia trung và dài hạn (2010 – 2020). Chính phủ cho phép các chuyên gia, nhà khoa học tự do nghiên cứu, cung cấp môi trường sống và làm việc thoải mái, đặc biệt là cho các nhà khoa học hàng đầu có tiềm năng đột phá trong các lĩnh vực quan trọng. Trung Quốc cũng hết sức quan tâm đến việc đào tạo và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực hiện có trong nước.

Song hành với các chương trình được triển khai là các chế độ đãi ngộ cực kì hấp dẫn. Một điển hình như những chuyên gia, nhà khoa học thuộc diện thu hút trở về, được chính phủ Trung Quốc đãi ngộ gồm: trợ cấp ban đầu là 150.000 USD, trợ cấp kinh phí cho 5 năm nghiên cứu là 750.000 USD, hỗ trợ nhà ở, chi phí sinh hoạt cho gia đình và giáo dục con cái là 100.000 USD, chế độ lương từ 10.000 - 20.000 USD/tháng [4].

Kinh nghiệm của Nhật Bản

Nhật Bản là một trong những quốc gia đi đầu trong thu hút, phát huy trí tuệ chuyên gia, nhà khoa học. Chính phủ thực sự coi giáo dục – đào tạo là quốc sách hàng đầu.

Một trong những quyết sách đầu tiên của chính quyền Minh Trị để thực hiện chiến lược canh tân đất nước là thành lập phái đoàn Iwakura[2] đi tham quan học hỏi trực tiếp nền văn minh của nhiều nước châu Âu từ 1871 đến 1873.

Để thu hút chuyên gia, nhà khoa học, Chính phủ Nhật Bản đổ tiền vào những chương trình liên kết đào tạo và dạy nghề để qua đó tìm và tuyển dụng những người giỏi nhất làm việc tại các công ty của nước này. Những người này khi vừa mới được tuyển dụng sẽ bắt đầu với những công việc đơn giản và không đòi hỏi quá nhiều kỹ năng chuyên môn. Sau khi khóa đào tạo kết thúc, đội ngũ này mới được phân về những nơi phù hợp với năng lực.

Chính sách thu hút đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học của Nhật Bản không thể không kể đến quá trình tuyển chọn nghiêm ngặt. Hằng năm, Viện Nhân sự Nhật Bản tổ chức 3 kỳ thi: Kỳ thi tuyển chọn công chức loại I, loại II và loại III. Những người trúng tuyển kỳ thi loại I sẽ được đào tạo để trở thành cán bộ lãnh đạo trong tương lai. Còn những người trúng tuyển các kỳ thi loại II, loại III sẽ làm các công việc chuyên môn nghiệp vụ cụ thể.

Về chế độ phúc lợi, theo Luật Lao động Nhật Bản năm 2020, đối tượng được hưởng chế độ phúc lợi gồm người lao động có quốc tịch Nhật Bản và người lao động nước ngoài có đủ tư cách làm việc tại Nhật Bản. Một số chế độ phúc lợi có thể kể đến như bảo hiểm sức khỏe[3]; hỗ trợ chi phí thuê nhà ở[4]; hỗ trợ chi phí đi lại[5],…

Kinh nghiệm của Hàn Quốc

Hàn Quốc từ một quốc gia nông nghiệp lạc hậu trở thành quốc gia có nền công nghiệp hiện đại vào đầu thế kỷ 21.

Giai đoạn 1961 – 1979, Hàn Quốc đã chú trọng phát triển chính sách thu hút và trọng dụng nhân tài từ các quốc gia phát triển như Hoa Kỳ và Tây Âu trở về lãnh đạo và xây dựng các chương trình phát triển khoa học công nghệ tại các đại học và viện khoa học công nghệ hàng đầu Hàn Quốc [1].

Chính phủ Hàn Quốc đã công bố Chiến lược quốc gia lần thứ nhất (giai đoạn 2001-2005) và lần thứ hai (2006-2010) về phát triển nguồn nhân lực. Hàn Quốc với triết lý mũi nhọn - không dàn trải, không phát triển cùng lúc tất cả các lĩnh vực mà phải chọn lọc đầu tư những lĩnh vực trọng điểm có tiềm năng, thậm chí có khả năng tương hỗ tích cực cho những lĩnh vực khác.

Ngày nay, các đại học và viện nghiên cứu hàng đầu của Hàn Quốc đã thật sự trở thành nơi hội tụ chuyên gia, nhà khoa học không chỉ người Hàn Quốc mà còn đối với chuyên gia và nhà khoa học trên toàn thế giới [5; 66-67].

Một số kinh nghiệm từ thực tiễn Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc

Một là, quy định cụ thể tiêu chuẩn chuyên gia, nhà khoa học. Chuyên gia, nhà khoa học được thu hút phải có đủ khả năng thực hiện các nhiệm vụ và có những đóng góp đáng kể với sự phát triển của tổ chức.

Hai là, đẩy mạnh chính sách thu hút, phát huy trí tuệ chuyên gia, nhà khoa học một cách linh hoạt, phù hợp với thực tiễn và hệ thống pháp luật. Hoàn thiện cơ chế, chính sách vừa thu hút đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học hiện có, vừa đào tạo đội ngũ ngang tầm khu vực và thế giới.

Ba là, quy trình tuyển dụng, thu hút cần chuyển sang cơ chế chủ động tìm kiếm, tiếp cận, thuyết phục thay vì chờ ứng viên đăng kí hồ sơ rồi xét tuyển. Đội ngũ quản lý trực tiếp chuyên gia, nhà khoa học phải hiểu rõ đặc thù để có những chủ trương, hành động phù hợp, tạo không gian và môi trường làm việc chuyên nghiệp để phát huy tối đa năng lực, trí tuệ của họ.

Bốn là, xây dựng đồng thời chính sách hội tụ và thu hút nhân tài, là nơi giao lưu, gặp gỡ, trao đổi của các chuyên gia, nhà khoa học.

Năm là, quan tâm đặc biệt đến các cơ chế đãi ngộ, về nhà ở, phương tiện đi lại, tiền lương, hỗ trợ người thân, chế độ vinh danh, khen thưởng,… tương xứng với tài năng và mức độ đóng góp của họ.

4. Kết luận

Thu hút, phát huy trí tuệ chuyên gia, nhà khoa học là việc làm cần thiết đối với mỗi quốc gia nói chung, với các tổ chức và từng địa phương nói riêng. Thu hút, phát huy trí tuệ chuyên gia, nhà khoa học chịu tác động từ nhiều yếu tố, là vấn đề cần được tiếp tục nghiên cứu, đánh giá, tổng kết, rà soát và hoàn thiện chính sách đáp ứng yêu cầu tình hình mới.

Thu hút, phát huy trí tuệ chuyên gia, nhà khoa học chưa bao giờ là một công việc dễ dàng, đòi hỏi phải liên tục cập nhật, học hỏi kinh nghiệm từ các quốc gia, các địa phương, tổ chức trên thế giới để có những sự điều chỉnh kịp thời, phù hợp. Một số quốc gia với những chính sách ưu việt để thu hút, phát huy trí tuệ chuyên gia, nhà khoa học, đã đạt được những thành tựu vượt trội, để lại nhiều kinh nghiệm quý báu cho các quốc gia khác, trong đó có Việt Nam.

*Bài viết là sản phẩm của đề tài nghiên cứu khoa học cấp Thành phố “Giải pháp thu hút, phát huy trí tuệ chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước tham gia phát triển Thủ đô Hà Nội.” – Mã số: CT02/02-2023-3. 

TS. Nguyễn Quỳnh Nga

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Kim Byung – Kook & Ezra F. Vogel (2011), Kỷ nguyên Park Chung Hee và quá trình phát triển thần kỳ của Hàn Quốc, Nxb. Thế giới và Alpha Books.

2. Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội

3. Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (2018), Nghị quyết số 20/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 về mức thu nhập chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt đối với lĩnh vực Thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu thu hút giai đoạn 2018-2022, tr.2.

4. Hepeng Jia. (2018), “What is China’s Thousand Talents Plan”, NatureJobs Career Guide, China, S8.

5. Chris Woolston (2020), “With growing number of researchers coming and going, South Korea’s scientific landscape is becomung more diverse, and more productive”, Nature, Vol. 581, pp.66-67.


[1] Đây là câu nói bất hủ của Phó Đô Nguyên súy Thân Nhân Trung dưới Triều đại Lê Thánh Tông (1460 - 1497) về chính sách “Chiêu hiền đãi sỹ” làm nên gương sáng trong lịch sử phát triển văn hóa nước Đại Việt thời Hậu Lê (1427 - 1527)

[2] Bao gồm nhiều lãnh đạo cao cấp, nhân sỹ trí thức, và nhà chuyên môn

[3] là khoản tiền trợ cấp y tế và tiền trợ cấp cần thiết cho người lao động và gia đình của người lao động trong trường hợp người lao động nghỉ sinh con, bị thương tích hoặc bệnh tật hay khi tử vong.

[4] một số công ty cho phép nhân viên ở ký túc xá hoặc nhà ở công vụ của công ty; một số công ty khác thì trợ cấp tiền thuê nhà hoặc hỗ trợ thế chấp trong trường hợp người lao động vay nợ ngân hàng để mua nhà.

[5] hầu hết các công ty Nhật Bản đều trợ cấp chi phí tàu xe, hoặc chi phí sử dụng các phương tiện giao thông công cộng hằng tháng, hỗ trợ chi phí tiền xăng xe cho người lao động sử dụng phương tiện cá nhân và phí gửi xe ở bãi đỗ xe theo định mức quy định.

Trường Đại học Thái Bình