Mới đây, tại chương trình Lời tự sự, MC Quyền Linh đã chia sẻ về sự nghiệp của mình.
Sau thời của Lý Hùng, Diễm Hương, Lê Công Tuấn Anh là thời của tôi
Tôi là một diễn viên. Tôi từng học trường Sân khấu Điện ảnh, học đạo diễn, sân khấu kịch, học biên kịch, học lý luận phê bình điện ảnh. Nhưng sau đó tôi lại làm một nghề không hề liên quan là MC. Vì vậy nên khi tôi trở lại đóng phim, nhiều người ngạc nhiên, nhưng tôi đã là một diễn viên từ đầu.
Một thời, tôi đóng nhiều phim điện ảnh và phim truyền hình. Tôi là người con của miền Tây, sinh ra gắn liền với người dân nghèo miền Tây nhưng trong điện ảnh, đa số phim tôi đóng lại về Hà Nội.
Tôi có tiếng tăm từ loạt phim điện ảnh, truyền hình về Hà Nội, đóng vai người giàu, rồi mới trở vào miền Nam đóng phim Đồng tiền xương máu và nhiều phim khác.
Nhờ đó, tôi nổi lên sau Lý Hùng, Diễm Hương, Lê Công Tuấn Anh… Sau thời của họ là thời của tôi. Trong thời gian đó, tôi có một lượng khán giả nhớ tới mình. Sau đó, tôi quay về diễn sân khấu kịch nhưng vì nhiều biến cố thăng trầm nên tôi chuyển qua làm MC rồi gắn liền với nó luôn. Tôi gắn với những chương trình truyền hình mang tính thiện nguyện cho người nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Tôi cứ thế đi làm một loạt chương trình thiện nguyện, nhiều tới không nhớ nổi.
Tới đại dịch Covid, tôi tiếp tục sống trọn trong tình yêu thương của mọi người để đi tới mọi nẻo đường khó khăn giúp đỡ người dân.
Cứ như vậy, tôi quên đi nghệ thuật, quên mất rằng mình cũng là một diễn viên, một nghệ sĩ, cứ tưởng mình là người nông dân. Đùng một cái tôi được dẫn dắt trở lại điện ảnh đóng phim Hai Muối.
Nhà tôi còn không được gọi là nhà
Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo miền Tây, nhà ở giữa đồng ruộng, muốn đi ra đường cái phải băng qua ruộng, đi lên đê té lên té xuống. Tôi không bao giờ quên được miền quê đó.
Nhà tôi còn không được gọi là nhà, gọi đúng là cái chòi, đụng cái là rớt hết lá, mỗi lần mưa gió phải qua nhà khác tránh vì sợ sập nhà. Tôi có tới tận 5 đứa em và chỉ có mẹ. Tuổi thơ khốn khó, bán mặt cho đất bán lưng cho trời đó khiến tôi trưởng thành.
Tôi phải đi làm thuê làm mướn, vác lúa, làm cỏ, cào ruộng… Ngày đó nhà tôi không đủ ăn nên tôi phải đi mót lúa, mót hạt thóc còn rớt ở rơm để về xay ra ăn. Con đường đi học của tôi gập ghềnh lắm, mỗi lần đi học phải đi đường vòng 7km vì không có tiền đi đò qua sông.
Tôi còn phải cởi quần áo bọc vào rồi bơi qua sông một tay để đi học. Tôi phải cố gắng học để tìm đến con chữ giúp thay đổi số phận.
Các em tôi càng lớn khó khăn càng chồng chất. Có lúc tôi muốn nghỉ học để nhường các em đi học nhưng mẹ tôi bảo đã học đến đó rồi thì cố lên.
Tùng Ninh