Sinh ra trong một gia đình gia giáo nên tôi chưa từng có suy nghĩ yêu đương qua đường hoặc lấy chồng giàu để thỏa mãn những nhu cầu cá nhân. Tôi hướng đến một cuộc hôn nhân bền vững, trên nền tảng tình yêu và sự tôn trọng lẫn nhau, hiếu kính cha mẹ 2 bên. Tôi từng yêu một người đàn ông nhưng nhận ra anh ta không đáp ứng được yêu cầu tối thiểu nhất là sự tôn trọng nhau và tôi đã chia tay ngay.
Tôi và Quân yêu nhau được nửa năm nay, chủ nhật tuần trước là lễ đính hôn của chúng tôi. Tôi nhận thấy Quân là một người đàn ông chu đáo, tốt tính, có công việc ổn định, luôn bàn bạc với tôi mọi việc dù lớn nhỏ, đặc biệt đối xử với bố mẹ tôi rất hiếu thuận. Dù anh có một đứa con riêng, tôi cũng không mấy nghĩ ngợi hay bận tâm nhiều. Tôi cho rằng chỉ cần mình thật lòng đối đãi, yêu thương bé thì bé sẽ thương mình, tuy không đến mức thương như mẹ ruột nhưng cũng sẽ không gây khó khăn trong quá trình chung sống.
Vậy mà ngày đính hôn, Quân lại làm một việc khiến tôi thất vọng vô cùng. Giống như tôi đã bị anh lừa dối. Sau khi trao nhẫn, trước mặt đông đảo mọi người, Quân nói ra 3 yêu cầu:
Một là, tôi không được phép đánh con gái riêng của chồng, dù với bất cứ lý do nào. Quân nói anh sẽ là người dạy dỗ con, còn tôi là mẹ ghẻ thì không được và không nên đánh mắng con bé.
Hai là, con gái anh sẽ không gọi tôi là mẹ; thay vào đó, bé sẽ gọi tôi là cô. Quân giải thích rằng do tôi không sinh bé nên việc bé không gọi tôi là mẹ là điều rất bình thường.
Ba là, mỗi tháng, anh sẽ đưa cho tôi 10 triệu để lo sinh hoạt gia đình. Ngoài ra, tôi không được hỏi han về tiền bạc nữa. Anh phải dành dụm để mua một mảnh đất cho con gái, sau này con lấy chồng cũng có của hồi môn mà không động tới tiền bạc chung của gia đình.
Tôi ngỡ ngàng trước 3 yêu cầu của Quân bởi mọi thứ đều chỉ xoay quanh con gái của anh. Trong khi tôi đã đối xử với bé hết mực yêu thương, chiều chuộng. Lúc tôi còn đắn đo chưa biết nói gì thì bố tôi đã nói một câu thấm thía: "Nếu cậu thương con gái như thế thì tốt nhất không nên kết hôn. Điều đó chỉ chứng tỏ tình yêu cậu dành cho con gái tôi có sự toan tính. Cậu xót con gái cậu thì chúng tôi cũng biết xót con gái của chúng tôi. Hôn lễ này, gia đình tôi từ chối".
Tôi tháo nhẫn đặt lại lên bàn, huỷ hôn trước sự kinh ngạc của nhà trai. Gia đình tôi cũng rời khỏi nhà hàng ngay lúc đó, mặc kệ Quân chạy theo níu kéo và giải thích.
Hiện giờ, Quân vẫn đến nhà, năn nỉ tôi quay lại nhưng tôi kiên quyết chia tay. Chưa cưới mà anh đã đối xử với tôi thiếu tôn trọng và tin tưởng đến thế, lấy nhau rồi, chẳng phải tôi chịu khổ cả đời sao? Tôi quyết định như vậy có đúng không?
Mỹ Hạnh