Bởi mỗi người đến với những ca khúc ấy bằng một cánh cửa khác nhau. Nhưng có một điều khá giống nhau: nghe Phú Quang, người ta thường không chỉ nghe một bài hát. Người ta nghe thấy một phần đời của mình.
Một Hà Nội được nhớ bằng ký ức Phú Quang viết nhiều về Hà Nội, nhưng Hà Nội trong âm nhạc của ông không phải là những địa danh để người ta tìm đến, chụp một bức ảnh rồi rời đi. Đó là Hà Nội của người đã từng sống ở đó.

Một con phố quen. Một hàng cây. Một căn nhà cũ. Một mặt hồ. Một buổi chiều mưa. Một người từng đứng ở đâu đó và chờ một người khác. Những điều rất nhỏ ấy, khi đi vào âm nhạc, lại có khả năng đánh thức những điều rất lớn trong ký ức.
Bởi thế, đôi khi người ta nghe Phú Quang không phải vì đang nhớ Hà Nội, mà vì chợt nhận ra mình đang nhớ một Hà Nội đã từng tồn tại trong đời mình.
Điều đáng quý của âm nhạc Phú Quang nằm ở chỗ ông không cố kể hết câu chuyện. Ông để lại những khoảng trống. Và chính những khoảng trống ấy cho người nghe đặt cuộc đời mình vào. Có lẽ vì thế, cùng một ca khúc, ở những thời điểm khác nhau của cuộc đời, người ta lại nghe thấy những điều khác nhau. Khi còn trẻ, có thể chỉ thấy một giai điệu đẹp. Nhiều năm sau nghe lại, một câu hát bỗng khiến mình im lặng. Không phải bài hát thay đổi. Mà là người nghe đã thay đổi. Một cuộc chia tay ngày trước tưởng chỉ là một chuyện buồn của tuổi trẻ, sau nhiều năm nhìn lại, mới hiểu đó là một trong những dấu mốc quan trọng của đời mình. Một người từng nghĩ đã quên, đến một ngày nghe lại một giai điệu cũ mới biết ký ức ấy vẫn còn nguyên ở đâu đó.

Âm nhạc Phú Quang có lẽ sống lâu trong lòng công chúng cũng bởi lý do ấy. Thời gian không làm những bài hát ấy cũ đi. Thời gian chỉ làm người nghe hiểu chúng sâu hơn.
Và có những đêm nhạc là một cuộc trở về Có những ca khúc chỉ cần nghe một câu đầu tiên, người ta đã biết mình đang trở về đâu.
Về một con phố. Về một mùa. Về một người. Hoặc về một phiên bản của chính mình mà tưởng đã bỏ lại rất lâu phía sau. Đó cũng là điều khiến những đêm nhạc Phú Quang có một sức hấp dẫn rất riêng. Người ta đến nghe nhạc, nhưng đôi khi điều họ tìm kiếm không hoàn toàn nằm trên sân khấu. Họ tìm lại một ký ức. Một khoảng thời gian. Một cảm xúc từng rất sâu mà cuộc sống bận rộn đã khiến họ quên mất.
Phú Quang đã rời cõi tạm, nhưng những câu chuyện ông viết vẫn tiếp tục được hát, được nghe và được trao cho những đời sống mới. Có những bài hát đi qua nhiều thế hệ không phải vì chúng kể những câu chuyện lớn lao, mà bởi chúng nói được những điều rất con người: yêu, nhớ, chờ đợi, chia xa và không dễ dàng quên.

Có lẽ vì thế, nghe nhạc Phú Quang cũng là một cách để yêu Hà Nội thêm một lần nữa. Phú Quang từng có nhiều chương trình gắn với những mùa rất riêng của Hà Nội, hay những đêm nhạc mang những miền ký ức khác nhau... đều cho thấy âm nhạc của ông luôn có một mối liên hệ đặc biệt với thời gian, không gian và hồi ức.
Không phải Hà Nội của hôm nay mà là Hà Nội đã từng đi qua đời mỗi người. Một Hà Nội có tuổi trẻ. Có những mối tình. Có những người đã xa. Và có những ký ức, dù năm tháng có đi qua bao lâu, chỉ cần một giai điệu vang lên, vẫn trở về nguyên vẹn. Bởi vậy, một đêm nhạc Phú Quang đôi khi không chỉ là đi nghe nhạc. Đó là một cuộc trở về. Trở về với Hà Nội. Trở về với một người. Trở về với một mùa. Hoặc trở về với chính mình.
Có lẽ đó là lý do, khi những ngày thu bắt đầu trở lại, người ta lại muốn nghe Phú Quang. Không phải vì cần một bài hát. Mà vì cần một nơi để ký ức trở về.
Hạnh An An