Anh ra về, còn tôi ngồi lại và bắt đầu công việc của kẻ “đẽo” chữ tại điểm hẹn. Khi bài hoàn thành, ngẩng mặt lên cũng là lúc trong quán, khách chẳng còn ai. Mưa mỗi lúc một to, gió mùa nhẹ nhàng ùa về nhanh chóng.
Lòng chắc ẩn: Khi tôi bước ra khỏi nơi này sẽ có không ít một vài người phục vụ tặng tôi 2 chữ “điên, rồ”…
Ấn tượng khi tôi gặp Lương Xuân Thịnh: Về ngoại hình, nụ cười đúng là lợi thế lớn nhất của anh. Thịnh không đẹp trai kiểu hotboy.
Nhưng anh có thần thái và nụ cười từ chính trái tim thiện lành. Mọi điều lành mọc lên trong anh bằng những hạt thiện được gieo bằng chính tâm hồn trong trẻo.
Nghệ sĩ, thầy giáo Lương Xuân Thịnh là nghệ sĩ đa tài. Nhưng rất hiếm khi anh giải thích hay nói về bản thân mình. Bởi con người anh luôn mang lại năng lượng tích cực, lan tỏa nguồn cảm hứng cho công chúng yêu nhạc, cho nhiều thế hệ học trò với tôn chỉ mục đích không màu mè, không viển vông, xa xôi mà hãy đến với những điều đẹp đẽ thật bình dị, gần gũi của cuộc sống. Trân quý những điều tốt đẹp.
Không quá chói lòa nhưng vẫn cứ âm ỉ, không quá rực rỡ nhưng luôn tồn tại. Lương Xuân Thịnh một người nghệ sĩ Việt đáng tôn vinh vì chính sự tử tế của mình, cả âm nhạc và xã hội.
“Tôi chưa bao giờ mảy may mưu cầu thêm sự nổi tiếng. Với sự nghiệp âm nhạc của mình lại càng không, vì bạn không thể yêu nhạc của ai đó chỉ vì họ làm việc tốt. Tôi nghĩ mình tự trọng và khắc nghiệt tuyệt đối về điều ấy" Lương Xuân Thịnh khẳng định.
“Nghệ thuật vị nghệ thuật hay nghệ thuật vị nhân sinh cho đến nay vẫn luôn là chủ đề còn nhiều tranh cãi. Nhưng trước khi chúng ta tìm được câu trả lời thỏa đáng cho những giá trị đó, mỗi nghệ sĩ sáng tạo và làm nghệ thuật với một tâm hồn rộng mở, một trái tim thành thật”. Lương Xuân Thịnh là một người như thế.
Cuộc hành trình đi tìm vẻ đẹp trong không gian kiến tạo và giai điệu của âm thanh trong anh là cả một hành trình nỗ lực không ngưng nghỉ.
Cùng với nguồn năng lượng tích cực và tư duy hướng về sức mạnh bên trong, Lương Xuân Thịnh đã kiến tạo cho mình một khu vườn riêng trong từng ngóc ngách theo nguồn khác nhau - có bình yên, có dữ dội, có khắc khoải, có trầm, có bổng, có sâu lắng và thiết tha…
Bằng âm nhạc, nghệ sĩ guitar jazz Lương Xuân Thịnh đã xây cho mình và cho khán giả những trải nghiệm, cảm xúc chân thật và chính xác nhất. Bởi lẽ, khi kể lại câu chuyện của mình, người tinh tế sẽ thấy tâm hồn anh không chỉ có sự trong veo vốn có mà còn có cả sự mạnh mẽ, kiêu hãnh.
Lương Xuân Thịnh nhìn nhận quá trình sáng tạo của mình là một hành trình bắt đầu từ nội tại.
Lương Xuân Thịnh chia sẻ: “Khi nhìn thấy một cái gì đó kích hoạt trí não thì tự nhiên âm nhạc xuất hiện. Hay là mình nghe, chạm vào, cảm giác lên sự vật xung quanh thì âm nhạc cũng phát ra từ cơ thể. Nên khi tôi chơi nhạc trong thế giới của tôi vốn đã định hình, tất cả vạn vật đều bình yên, như một khu vườn thật tĩnh lặng, và tôi thấy mọi thứ đều đẹp. Tôi yêu mọi thứ đến tự nhiên, và tất thảy nó phải đến từ bên trong. Âm nhạc cũng vậy điều quan trọng là phải hay. Hay, không phải chỉ là bạn vừa có cuộc tình mới, nhà lầu xe hơi mới, mà còn là sự đồng cảm và chia sẻ với mọi người, cao hơn là với nhân loại. Hay, không phải chỉ là máy móc mới, âm thanh đỉnh, mà còn một điều gì đó ẩn bên trong những âm thanh ấy”.
Quả thật, sự phóng khoáng, tự nhiên của nghệ sĩ Lương Xuân Thịnh đã làm nên những giai điệu ngẫu hứng nhưng lay động người nghe bởi sự chân thật, nhân văn và dường như đó cũng là những điều mà mỗi người yêu nhạc kiếm tìm.
Có một câu nói: “Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài." Suy cho cùng, nghệ sĩ và người nhân đạo đều đặt Tâm lên trên hết, và Tâm chính là nguồn cảm hứng của họ. Tâm nhân đạo mở rộng giới hạn cuộc sống con người, cho phép đồng cảm với nỗi đau và niềm vui của người khác, chia sẻ những trải nghiệm, thành công và thất bại của họ. Tâm nhân đạo giúp nghệ sĩ thấu hiểu cuộc sống đa dạng, sâu sắc, và sống sâu đến những khía cạnh mà người khác chỉ đơn thuần trải qua một cách thoáng qua. Do đó, nghệ sĩ có thể thể hiện tất cả những cảm xúc đậm đà, ngay cả những tiếng nói sâu thẩm của cuộc sống. Tài và Tâm cần phải hài hoà, cân đối để tạo ra cái đẹp. Một nghệ sĩ chân chính phải cố gắng hòa hợp cả hai. Và Lương Xuân Thịnh đã làm được điều đó. Anh chính là một nghệ sĩ chân chính coi lòng nhân đạo là gốc rễ, nền tảng của tâm hồn nghệ sĩ.
Điều cốt lõi nhất mà tôi nhìn thấy từ Lương Xuân Thịnh khi anh thuộc tuýp người chọn con đường khó, người thích lội ngược dòng. Rõ ràng là khó khăn hơn rất nhiều khi anh chọn âm nhạc jazz.
Lương Xuân Thịnh tâm sự: “Số lượng người đi xem một lần chưa chắc người ta ngại nghe. Tôi không bảo nhạc jazz hơn những dòng nhạc khác, vì mỗi dòng nhạc tồn tại đều có lý của nó, nhưng tôi có lý do, nhạc jazz ít người nghe thì tôi muốn đẩy nó lên, vì nó là tinh hoa của nhân loại.
Và một lý do giản dị hơn, để con của tôi sẽ nhìn thấy bố mình không hề kém cỏi. Tôi nghĩ, sống trên cuộc đời này, mỗi người đều nên hướng tới làm gì đó có ích cho cộng đồng, chứ không chỉ đi làm và kiếm tiền là xong. Đó là giá trị mình để lại cho cuộc đời”.
Rất hiếm người biết rằng sau rất nhiều chương trình nghệ thuật, sau sự thành công của nhiều thế hệ học trò đều có bóng dáng của anh.
Sự tử tế chính là hạt mầm nhỏ nhắn mà bất cứ ai trong chúng ta cũng có thể gieo vào cuộc sống này, mọi nơi, mọi lúc. Và Lương Xuân Thịnh đã và đang là một hạt mầm như thế, Anh đang gieo niềm tin vào một thế giới tốt đẹp hơn.
Là một người giáo viên, niềm vui, lý tưởng của anh chính là các em học sinh thân yêu. Mỗi ngày trước khi tới trường, anh trang bị cho mình một tâm thế để truyền cảm hứng.
Lương Xuân Thịnh quan niệm: Người thầy lớn nhất chính là bản thân mỗi người. Nhưng chúng ta của ngày hôm nay, không chỉ là nỗ lực của bản thân mà còn có ảnh hưởng, được sự giúp đỡ của tất cả những ai, những gì xuất hiện trong cuộc đời.
“Tôi đơn giản lắm. Đâu có gì phức tạp đâu. Với tâm thế tươi vui, nhiệt huyết nhất là đủ.
Có như vậy, tôi mới có thể hiểu trẻ đang cần gì và làm thế nào để trẻ tôn trọng, tin yêu cũng như tổ chức được các hoạt động sáng tạo, bổ ích cho trẻ.
Không chỉ thế, trong mỗi một hành động, cử chỉ, lời nói, tôi luôn chú trọng đạt đến chuẩn mực để làm gương cho học sinh. Tôi đang nỗ lực thực hiện phương châm, người giáo viên hãy trở thành người truyền lửa tích cực, trao gửi năng lượng để các em học sinh được bồi đắp kỹ năng sống. Qua đó, góp phần xây dựng một thế hệ trẻ sống có lý tưởng, đam mê và lạc quan, yêu đời. Chúng ta đang đứng trước một thế giới thay đổi chóng mặt, trong đó sự phát triển của công nghệ là một trong những nguyên nhân chính. Việc xem giáo dục như một quá trình đào tạo nên một con người nhằm mục đích kinh tế hay xã hội đã không còn phù hợp. Vì thế, khi nói đến “giáo dục như là một quá trình của tâm thức”, tôi muốn nhấn mạnh đến sự phản tư diễn ra bên trong chính cấu trúc tinh thần của người học, không chỉ đơn thuần là sau khi tốt nghiệp một khóa học ta sẽ làm gì với nó. Dù sống như thế nào chăng nữa, hãy sống cuộc đời là chính mình. Những người dám là chính mình luôn hiểu được những giá trị của bản thân. Hãy cứ “sống đơn giản, nghĩ đơn thuần”, làm điều mình thích và mong muốn; tận hưởng cuộc sống bạn đang có, không ngại sống là chính mình. Có những lúc ta không tránh khỏi những phút mệt mỏi, chán nản. Có những lúc ta chẳng thể làm vừa lòng, đáp lại sự kỳ vọng của người khác. Hãy cứ sống vui vẻ và mỉm cười, ắt mọi chuyện sẽ qua! Đơn giản là khi bạn là chính mình và không quan tâm đến những gì người khác nghĩ. Bạn sẽ có thể trở nên tự tin và cuốn hút hơn.
Bạn không cần phải từ chối thẳng thừng mỗi khi nhận được góp ý, chỉ trích. Bạn hãy lắng nghe tất cả với thái độ chân thành, học hỏi và chọn lọc những gì bạn cho rằng đúng đắn. Chúng ta không thể sống và mãi mãi giữ quan điểm của chính mình được. Ai cũng cần những lời góp ý từ người khác để trở nên tốt hơn. Tiếp thu ý kiến của người khác một cách nhẹ nhàng, thanh thản; ngày càng hoàn thiện chính mình chính là giải pháp thích hợp nhất” nghệ sĩ Lương Xuân Thịnh nói.
Trò chuyện với thầy giáo, nghệ sĩ guitar jazz Lương Xuân Thịnh thấy anh là một người sống đầy trách nhiệm, trách nhiệm với từng phút giây mình đang sống, là tiếng nguyện hồn ai cảnh báo sớm những điều vừa lớn lao vừa căn cốt mà nhân loại đã và đang trải qua. Mong anh với những tư tưởng lớn lao vì con người và cho con người sẽ luôn thành niềm vui nhân đôi .
Trên hết, với tâm hồn nặng lòng với đời với người. Tôi tin vào những gì anh sống anh chọn cũng như tin vào tâm hồn ấy, thật đẹp và luôn muốn những tấm lòng giữa nhân gian mãi luôn hẹn nhau ở một điểm.
Cảm ơn nghệ sĩ guitar jazz Lương Xuân Thịnh. Khi anh dành cho tôi một cuộc hạnh ngộ, trên tư cách của một người đang trong hành trình gọt giũa bản ngã cá nhân, tôi thấy những chia sẻ của các anh thực sự quý báu. Nó giúp tôi sáng ra nhiều điều và thực sự vững tin vào những giá trị mà mình âm thầm chọn lựa.
Mỗi lần đi viết không phải là một cuộc phỏng vấn đơn thuần, đó là tôi được học hỏi thêm khám phá ra đức tính, phẩm chất độc đáo của nhân vật, những miền trú ẩn sau vinh quang trong đời của họ để đưa vào bài viết.
Đó là những điều để tôi nghĩ chậm lại, sâu sắc hơn, để tôi muốn nâng niu những giá trị tự nhiên, nhân bản. Mỗi nhân vật là một câu chuyện hay giúp tôi tô điểm vào màu sắc cuộc sống này thêm nhiều thi vị.
Lương Xuân Thịnh, người thầy giáo, người nghệ sĩ luôn có nguồn năng lượng và lý tưởng sống thật đẹp khiến tôi ngưỡng mộ vô cùng.
NGHỆ SĨ NHẠC JAZZ LƯƠNG XUÂN THỊNH:
Trưởng Bộ môn Guitar Jazz tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Thành viên Ban Giám khảo Vòng sơ loại HongKong International Music Festival 2023. Nghệ sĩ Lương Xuân Thịnh (nghệ danh Thịnh Fla) tốt nghiệp hệ Đại học chính quy chuyên ngành Guitar tại Học viện Âm nhạc Quốc gia vào năm 2002. Sau đó, anh đã dành 3 năm (từ năm 2006 đến năm 2009) tu nghiệp tại Paris, Pháp. Năm 2015-2016, anh tiếp tục học hỏi và trau dồi chuyên môn của mình tại Học Viện Âm Nhạc Malmo, Thuỵ Điển. Trong suốt sự nghiệp của mình, Thạc sĩ – Nghệ sĩ Lương Xuân Thịnh đã nhiều lần tham gia biểu diễn tại các chương trình, liên hoan âm nhạc trong nước và quốc tế. Hiện tại anh đang giảng dạy tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam với vai trò là trưởng Bộ môn Guitar Jazz của Khoa Jazz . Đồng thời anh công tác và giảng dạy về âm nhạc và Nghệ thuật tại ĐH Ngoại ngữ-Đại học Quốc gia Hà Nội.
Thuý Hằng