Nghệ sĩ nhân dân Mạnh Cường: Cháy cạn mình với đam mê

Thứ tư, 15/12/2021 - 14:12

TNV - Gắn gần cả cuộc đời với phim ảnh, nhiệt huyết của NSND Mạnh Cường với nghề chưa bao giờ cạn, trái lại mỗi lúc càng đong đầy.

Ở độ tuổi này, NSND Mạnh Cường đã nếm mùi vị của đời sống thanh thản như uống một ngụm cà phê.Khi những giọt đắng trôi qua cuống họng, anh cảm nhận được vị đậm đà. Và anh nghiền vị đậm đà của những giọt đen ấy.

Với anh thì ý nghĩa lớn nhất của thân phận làm người là: “Ta tới cuộc đời này để làm gì và đã làm được gì...” Khát vọng sống để dâng hiến trọn vẹn chứ không thể như đa số người gắng sức theo đuổi Tham vọng nhưng tay quá ngắn. Cuộc sống vốn dĩ là vô thường...

Người ta nói nhiều, viết nhiều về NSND Mạnh Cường. Nhưng có một khía cạnh khác của anh mà ít người nhắc đến khi anh còn là một người thầy, một nhà quản lý sau sự nghiệp diễn xuất.

Nhìn lại, hơn 40 năm cống hiến cho nghệ thuật, mọi thành quả mà anh đã xây dựng vun đắp trong suốt hành trình dài của mình, NSND Mạnh Cường xứng đáng nhận được sự “ngưỡng vọng” của đồng nghiệp, và tất cả những ai đã biết về anh.

Năm 1977, chàng trai 17 tuổi giờ là NSND Mạnh Cường trúng tuyển ngành Sân khấu, trường Nghệ thuật Quân đội, sau đó là diễn viên Đoàn kịch nói Tổng cục Chính trị, học đạo diễn sân khấu, rồi về công tác tại Cục Tư tưởng Văn hóa/TCCT, ra Sở Văn hóa – Thông tin Hà Nội.

Sau những bước chuyển mình quan trọng, năm 2008 anh được Thiếu tướng, nhạc sĩ An Thuyên báo cáo cấp trên, đưa anh về làm Chủ nhiệm Khoa Sân khấu, Điện ảnh và Viết văn của trường.

Với vốn kiến thức dầy dặn, kinh nghiệm nghề nghiệp phong phú, anh vững vàng với công tác quản lý giáo dục, góp phần cùng Nhà trường đào tạo ra những lớp học viên, sinh viên hệ Đại học có chất lượng tốt.

Nhắc đến thầy Trần Mạnh Cường là nhắc đến một con người xông pha, gắn liền với kết quả của các lớp Biên kịch, Đạo diễn, Quay phim, Diễn viên kịch – điện ảnh đào tạo tại trường và liên kết đào tạo với Trường Cao đẳng Truyền hình Việt Nam, nhất là tổ chức khóa học Đại học Viết văn chính quy đầu tiên tại Nhà trường, do Khoa Sân khấu, Điện ảnh, Viết văn mà anh đứng đầu, được giao quản lý đào tạo, đạt kết quả ngoài mong đợi. Nhiều học viên, sinh viên của khoa hiện đang là những gương mặt diễn viên sáng giá của các đơn vị nghệ thuật trong và ngoài quân đội, là những cây bút sắc bén tại các cơ quan báo chí, văn hóa, nghệ thuật toàn quân.

Là người được nghề chọn, không ỷ vào may mắn để xênh xang hưởng lộc, NSND Mạnh Cường luôn biết mình cần gì, biết chừng mực tiêu xài vốn liếng trời cho và rèn giũa, trau dồi để nhân thêm lãi ròng mà không ăn lẹm vào cái bản năng cố hữu.

Điều đó được chứng minh khi NSND Mạnh Cường nhận nhiệm vụ mới trong cương vị PGĐ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Khánh Hoà.

Quan sát, tôi thấy anh vẫn không giấu nổi sự bịn rịn, cảm xúc, tự hào khi kể về những kết quả, sự trưởng thành của Đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng, Nhà hát nghệ thuật truyền thống Khánh Hòa và nhiều câu chuyện về những đổi thay diện mạo văn hóa hàng ngày ở thành phố biển Nha Trang.

Anh luôn tôn trọng quan điểm: Nghệ thuật chẳng phải con đường dễ đi. Nó là sự tổng hợp của tài năng, may mắn, của lao động miệt mài, của xả thân cống hiến, của tình yêu nguyên vẹn thực sự dù có gian khổ đến chừng nào. Và điều quan trọng, hãy biết cách từ chối để giữ cho mình lòng tự trọng của một người nghệ sỹ. Do vậy mà anh lại nhận được nhiều cơ hội.

Trong mỗi thành công của NSND Mạnh Cường đều mang dấu ấn ngọn lửa niềm đam mê sáng tạo nghệ thuật như là sự cộng hưởng của trí tuệ, của tình yêu nghề với nhiều cung bậc tình cảm được trao truyền. Những bài học từ tinh thần lao động nghệ thuật nghiêm túc, từ nghệ thuật quản lý con người, quản lý đơn vị theo tinh thần “giáo dục hướng thiện, quản lý phải đắc nhân tâm, phải đúng và khéo, phải dĩ bất biến ứng vạn biến, phải công thủ vận trù, và trọng người tài”.

NSND Mạnh Cường chia sẻ: Nếu làm nghề mà không giữ vững sự tử tế trong nghệ thuật thì anh đã không chọn cuộc chơi này. Nó là định mệnh cũng là thử thách.

Từng trải qua vị trí quản lý của nhiều cơ quan, nhưng bến đỗ của NSND Mạnh Cường lại là mảnh đất Hà Nội. Nơi mà anh đã có nhiều gắn bó, đi để trở về. Một lần nữa anh lại ghi điểm trong cương vị PGĐ -Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học, nghệ thuật của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, với khoảng 40.000 hội viên là văn nghệ sĩ toàn quốc, sinh hoạt trong 9 loại hình nghệ thuật. Bộn bề với công việc, với bản tính cương trực, thẳng thắn, lịch lãm, hòa nhã, anh luôn được mọi người nể trọng.Bởi NSND Mạnh Cường luôn hết lòng dìu dắt, dạy dỗ và truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ nghệ sỹ đàn em, đàn cháu... trên con đường nghệ thuật.

Nổi tiếng, có thương hiệu của riêng mình, nhưng anh luôn để mình không vướng vào những xô bồ ồn ã, để tập trung vào công việc. Con người anh dư thừa trữ lượng tinh thần cho những khai phá mới. Ở địa hạt nào, anh cũng đi tới với một thái độ đàng hoàng, một sự trân trọng,đáng quý.

“Khi đã hài lòng với những gì trước mắt nghĩa là người ta không có khả năng làm những việc sắp tới nữa.Khi nào họ ngoái lại ngắm nghía những thành công của họ rồi, thì có lẽ lúc đó họ đã bất lực.Sự thành công của nghệ thuật, hay trong bất cứ việc gì luôn dừng lại ở mức tiệm cận” NSND Mạnh Cường chia sẻ.

Nghệ sĩ có trình độ và văn hóa thường tự trọng. Hiếm có chuyện họ dễ đánh đổi cái kiêu hãnh hay hạnh phúc của mình với vài điều kiện cần và đủ cho điều họ làm. Ở khía cạnh nào đó, việc họ có vẻ thiệt thòi và trăn trở gì đó là chuyện đương nhiên phải thế thôi, còn ở khía cạnh khác thì họ vẫn ổn theo cách mà họ chọn. NSND Mạnh Cường là một người như thế.

Những lúc lắng lòng suy tưởng sau những bộn bề của công việc, cách cân bằng của anh không màu mè, chỉ đơn giản là sao có thêm một vai diễn, một vai diễn khác hẳn với hình ảnh mà anh đã đóng ni. Với những gì người đời đã quen thuộc, mặc định về anh.

NSND Mạnh Cường đang kiên tâm đợi một vai diễn đặc biệt, một kiểu người xấu nhưng đầy mãnh lực thu hút với xung quanh. Anh ngóng đợi một nhân vật như trùm ma túy Tano Cariddi trong loạt phim Bạch tuộc của Italia, đối trọng với thanh tra Corrado Cattani, loại người lạnh giá bên ngoài mà ấm áp, ngùn ngụt bên trong, xấu xa tận cùng đấy nhưng người xem vẫn vấn vương, và không thể quá lòng căm ghét.

Có lẽ vì thế mà đến bây giờ, nghệ thuật trong con người anh đã đạt tới đỉnh cao, nhưng anh vẫn luôn hướng sự thành công tới những vai diễn mới.

NSND Mạnh Cường được coi là người đàn ông may mắn, đến tuổi này rồi mà anh vẫn được hòa vào dòng chảy của nền điện ảnh thế hệ mới, được sống cuộc đời sôi nổi, phong phú, có ích...

Thuý Hằng