

Chụp ảnh, check-in, uống trà, câu cá,.. trên "làng nổi" ở Cửa Cống.
Ngày đầu tiên ra đảo: Cuộc gặp gỡ bất ngờ - ấm áp tình người dân đảo
Vào một ngày cuối tháng 11 đầu tháng 12, khi tiết trời đã vào đông và se lạnh, sau chỉ hơn một tiếng đồng hồ chạy xe từ Hạ Long – trung tâm hành chính tỉnh Quảng Ninh, theo tuyến đường cao tốc Hạ Long – Móng Cái đẹp như một bức tranh thủy mặc, chúng tôi đã có mặt ở cảng Ghềnh Võ và lên xuồng cao tốc chuẩn bị rời đất liền ra đảo Cái Chiên. Đây là lần đầu tiên ra đảo Cái Chiên, nên tôi rất háo hức, cố mường tượng về hòn đảo nằm chỉ cách đất liền chừng 7 cây số, nhưng đang vươn mình phát triển để trở thành biểu tượng của không gian sống xanh của tỉnh Quảng Ninh.
Thật kỳ lạ, chiếc xuồng vừa nổ máy chạy băng băng ngoài biển chỉ ít phút trước mà bây giờ khởi động mãi vẫn chưa chịu nổ. Thế là chúng tôi bèn lên chiếc phà duy nhất nằm ngay bên cạnh đang chuẩn bị dời bến. Chẳng ai bảo ai, mọi người đều nghĩ thế lại hay, bởi đi xuồng tuy nhanh nhưng lại không có được độ cao và thời gian thư thái như đi phà để ngắm khung cảnh bao la hùng vĩ muôn hồng ngàn tía của biển, của đảo lúc xế chiều hoàng hôn. Trong đó đặc biệt phải kể đến đảo Đá Dựng, nằm trên cung đường từ đất liền ra đảo Cái Chiên có hình dáng như cánh hoa đào bồng bềnh trên mặt biển.
Sau khoảng 40 phút di chuyển, chiếc phà cập đảo. Lúc này đã nhá nhem tối. Qua chút ánh sáng cuối ngày mờ nhạt còn vương vấn và ánh đèn của chiếc xe điện du lịch chở khách, con đường thảm bê tông trên đảo hiện ra rộng rãi, sạch sẽ và phẳng phiu. Hai bên đường những hàng cây phi lao mới trồng độ dăm năm nay, cao chừng hơn đầu người xanh thẫm, như thôi thúc chúng tôi sẽ khám phá cung đường đẹp vào ngày mai.
Cô Duyên công tác tại khoa Đông y của Bệnh viện Thụy Điển (Uông Bí) rôm rả kể đã bốn lần ra đảo và lần nào cô cũng nghỉ tại nhà vợ chồng anh Nhúc, chị Hường. Lần đầu cách đây hơn 10 năm, khi đó cô ra công tác và được bố trí nghỉ tại nhà chị Hường - cán bộ Trạm y tế trên đảo. Sau cái lần đầu tiên ấy, mến cái chất phác, cởi mở của gia đình chị Hường nên cô vẫn duy trì liên hệ thường xuyên. Đến khi về hưu, có nhiều thời gian hơn và thật tình cờ con trai cô cũng được phân công ra đảo công tác, nên mỗi lần ra đảo cô chỉ chọn nhà anh chị Nhúc Hường – nay đã mở homestay - để nghỉ lại.


Không gian xanh và nhịp sống thư thái, trong lành trên đảo Cái Chiên.
Chiếc xe điện dừng lại trước một ngôi nhà khang trang, phía trước là rừng phi lao cao vút và bãi biển trải dài, nằm ngay ngã tư gần trung tâm xã - nơi cô Duyên nghỉ, trước khi di chuyển đưa các thành viên còn lại trên xe đến những điểm khác. Thấy cô Duyên bất ngờ xuất hiện, anh chị Nhúc Hường cùng hai người bạn (cũng là người dân trên đảo) đang ăn tối tại sân, vui mừng đứng lên tíu tít mời cô Duyên và chúng tôi cùng ngồi ăn luôn thể. Không lỡ từ chối trước thịnh tình của gia chủ, chúng tôi nhận lời và hẹn về phòng cất đồ, rửa mặt mũi chân tay, sau ít phút nữa sẽ có mặt.
Nhìn bữa cơm đời thường nhưng khá "xôm" của gia chủ, gồm canh cá mú, vịt quay Lạng Sơn vừa gửi về còn nóng, cá biển một nắng, rau cải luộc vườn nhà chấm với nước mắm cá dìa tự làm,.. Tôi thầm nghĩ đời sống của người dân đảo không những cao, mà lại toàn món ăn "sạch". Cô Duyên cũng mang ra thêm nào giò chả (đặt chỗ người quen), nào thịt đông gia đình tự nấu, càng làm cho bữu tối thêm thịnh soạn, tiếng nói cười rộn ràng không ngớt.
Ngay từ trước khi chúng tôi vào mâm, anh Quảng - một trong hai người bạn của gia chủ đã nhận ra cô Duyên là ân nhân chữa khỏi liệt dây thần kinh số 7 gây méo mặt cho bố cách đây hơn 20 năm trước. Nên câu chuyện trong bữa ăn càng được đẩy lên cao trào mừng rỡ. Anh Quảng xúc động gọi luôn về báo tin cho bố mẹ đang sinh sống ở đất liền biết, và một mực xin mời cô Duyên cùng chúng tôi ngày mai đi một vòng quanh đảo bằng xuồng cao tốc do anh lái, ghé vào thăm quan khu sản xuất con giống hến hoa của anh tại Cửa Đài và dùng cơm trưa luôn tại đó.
Ngày thứ hai trên đảo: Trải nghiệm bằng xuồng quanh đảo – những cảm xúc thăng hoa
Sáng hôm sau, vợ chồng anh Nhúc đã nấu sẵn nồi bánh đa bề bề cùng rau cải vườn nhà nóng hổi mời chúng tôi. Ăn sáng xong, anh Nhúc lại tình nguyện lái xe điện đưa cô Duyên và tôi lên ngôi đình nhỏ Cái Chiên dâng hương. Sau khi chiêm bái đình Cái Chiên, trong lúc đợi cô Duyên tụng niệm kinh Phật cầu cho dân đảo ấm no, phát triển, tôi được anh Nhúc đưa lên thăm nơi thành lập chi bộ Đảng đầu tiên của huyện Hải Hà trước đây ở đảo, thăm nơi bà con trồng cây vụ đông, thăm Tổ Biên phòng, thăm khung cảnh làng quê trên đảo.
Đúng hẹn, khoảng hơn 9 giờ sáng, anh Quảng đã có mặt tại bến đón đoàn chúng tôi bốn người lên xuồng rẽ sóng chạy quanh đảo. Từ biển nhìn vào đảo Cái Chiên như một kình ngư hùng dũng bơi trên biển giữa làn nước xanh trong như ngọc. Trên hành trình khoảng 50 km chạy quanh đảo, toàn cảnh về đảo cứ lần lượt hiện ra, với những ngọn núi nhấp nhô, những cánh rừng nguyên sinh, những bãi cát vàng, những rừng phi lao và những khu nuôi trồng thủy sản trên biển,.. Tất cả như một thước phim hay cuốn hút người xem đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, với biết bao cung bậc cảm xúc thăng hoa, khiến cho cô Duyên tuy đã ở tuổi 65 vẫn không ngừng bùng lên phấn khích, hết livestream, quay video lại chụp ảnh.
Chiếc xuồng đưa chúng tôi qua nhiều cửa biển mà những người thích khám phá luôn thầm ao ước có một lần trong đời được tận mắt chiêm ngưỡng. Đó là: Cửa Tiểu, Cửa Cống, Cửa Đài.
Ấn tượng nhất là khi xuồng từ vùng biển bao la, lộng gió, đi vào Cửa Cống - vùng biển nhỏ và lặng gió, nước phẳng như "ao", bởi bốn bề có núi non bao quanh. Ở đây có rất nhiều bè nuôi thủy sản và tàu xuồng cùng một số ngôi nhà nổi rất đẹp nằm soi mình trên mặt vịnh biển trong xanh.
Ghé lên thăm một ngôi nhà nổi có cơ ngơi đẹp như một nhà hàng. Chủ nhân là anh Thưởng, 40 tuổi. Bên bàn trà mời khách, anh cho biết đã hơn 20 năm gắn bó với nơi đây, và gia đình anh cũng là người đầu tiên dám dấn thân ra vùng biển hoang sơ này lập nghiệp. Với sức trẻ và ý chí của chàng trai miền biển, dần dà anh đã tạo lập được đời sống ổn định nhờ nuôi trồng thủy sản và thu hút được nhiều người thân quen cùng ra đây "lập làng" nuôi trồng thủy sản, vừa phát triển kinh tế cho gia đình vừa góp phần xây dựng, bảo vệ biển đảo quê hương.
Anh Thưởng tâm sự, những năm trước anh chỉ chuyên tâm vào nuôi trồng các loại cá lồng bè như: cá giò, cá song, cá dìa, cá chim,… để xuất bán. Nhưng từ năm 2016, được chính quyền địa phương khuyến khích phát triển dịch vụ du lịch, HTX dịch vụ thương mại và nuôi trồng thủy hải sản Thưởng Phương do anh làm giám đốc đã đầu tư căn nhà nổi trị giá hơn 2 tỷ đồng để đón khách thăm quan trải nghiệm, check – in, câu cá trong ngày. Nhờ vậy, cuộc sống của 9 thành viên trong Hợp tác xã cũng vui hơn và có thêm thu nhập; bà con ngư dân đánh bắt trên biển hàng ngày về "làng nổi" gặp khách du lịch cũng bán được giá hơn và thuận lợi trong việc tiêu thụ sản phẩm.


Hải sản tươi ngon và tình người mộc mạc.
Rời "làng nổi", chúng lại tiếp tục hành trình đến khu sản xuất con giống hến hoa nằm ngay ở Cửa Đài. Lúc xuồng cập bến đã hơn 11 giờ trưa, mùi xào nấu trong bếp tỏa ra thơm lừng, những con ghẹ xanh vừa cho vào luộc đã đỏ au, những con tôm he to bằng ngón chân cái nhảy tanh tách trong chậu cũng chuẩn bị cho vào hấp, càng làm cho cái bụng của mọi người thêm cồn cào.
Trong lúc đợi đồ ăn bày lên mâm, anh Quảng dẫn chúng tôi đi thăm các bể con giống. Anh cho biết, đây là nơi sản xuất con giống hến hoa đầu tiên và duy nhất ở Quảng Ninh cho đến thời điểm này; hiện do chưa làm chủ được công nghệ sản xuất nên anh đang phải hợp tác với chuyên gia Trung Quốc. Theo anh Quảng, trước đây các khu nuôi trồng đều phải nhập con giống này từ Trung Quốc, nhưng từ tháng 9/2025 vừa qua, Công ty của anh đã cung cấp được 3 vụ với khoảng 400 triệu con giống, chiếm 10% thị trường cho các khu nuôi trồng hến hoa trong tỉnh, giúp giảm chi phí và thời gian đợi chờ đáng kể cho các chủ nuôi trồng hến hoa.
Đầu giờ chiều trên đường đưa chúng tôi trở lại bến phà, ông chủ của khu sản xuất con giống hến hoa và cũng là ông chủ mới của phà, bày tỏ mong muốn được góp sức mình vào sự phát triển du lịch trên đảo bằng việc sẽ xin cấp phép thêm một chuyến phà đêm lúc 9 giờ tối để đón khách đất liền ra chơi mà vẫn kịp về luôn trong đêm; và xin thêm chuyến phà kết nối đảo Cái Chiên với đảo Vĩnh Thực nằm bên kia Cửa Đài để giữ chân du khách đến và ở lại hai đảo nhiều hơn.
Từ một người dân nghèo khó, không được học hành đầy đủ, lăn lộn mưu sinh rất sớm và đã có những sai lầm, thất bại. Nhưng đến nay ở cái tuổi 43, anh Quảng đã trở thành "đại gia" của đảo. Đáng nể hơn là ý chí, khát vọng và tầm nhìn của anh đã khơi nguồn cho nhiều người trên đảo nỗ lực học hỏi vươn lên.
Chiều cùng ngày, tôi may mắn được bạn Trường (Trung tâm cung ứng dịch vụ xã) đón đi thăm Resort Đầu Rồng nằm ở ven bãi biển Đầu Rồng, cạnh rừng phi lao xanh mướt rộng chừng 2 ha, có tuổi đời trên 20 năm - do Công ty Cổ phần tập đoàn Lâm Ngọc Dương đầu tư với tổng diện tích hơn 21,5ha, nguồn vốn 578 tỷ đồng đã hoàn thiện các hạng mục giai đoạn 1 và đi vào đón khách từ năm 2022. Ông Trình - Phó Tổng giám đốc phụ trách Resort Đầu Rồng cho biết, hiện Resort Đầu Rồng có 42 căn Bungalow và 15 căn lều Mông Cổ, 01 nhà hàng sang trọng mái vòm, 01 nhà hàng ngoài trời và 01 nhà đón tiếp nằm ven hồ. Giai đoạn 2, dự kiến có thêm 30 căn vila và 17 căn Bungalow.
Điều đặc biệt là các Bungalow ở đây rất rộng rãi, kín đáo, cao ráo và sạch sẽ. Căn đơn rộng 90 m2 , căn đôi rộng 180 m2 . Mái nhà cao nên không có cảm giác sợ bị chạm đầu, giường cũng cao thuận tiện cho việc đứng lên ngồi xuống nhất là đối với những người lớn tuổi và vòng bụng to, không gian rộng rãi không gây cảm giác gò bó, tù túng, các lợp vách quanh phòng kín đáo, chắc chắn tạo cảm giác an toàn.
Bữa tối hôm đó, tôi được người bạn đang công tác trên đảo bố trí đi ăn đặc sản gà râu tại nhà anh Mên – một người trong HTX xe điện trên đảo. Gà râu do anh tự nuôi cùng với rau hái vườn nhà, anh đã có một bữa tối "cây nhà lá vườn" tươm tất để đãi khách. Cũng tối hôm đó, vợ chồng anh chị Nhúc Hường đã mổ con gà râu thật to để mời cô Duyên và tôi, nên anh cứ gọi hoài kêu tôi về thưởng thức, nhưng tôi đành khước từ bởi anh Mên và anh em đã hẹn từ chiều.
Ngày thứ ba ở đảo: Những trải nghiệm vô cùng độc đáo
Homestay tôi ở có cái tên rất lạ: The D Home – gồm 3 tầng và 6 phòng với thiết kế phòng khá hiện đại. Buổi sáng kéo rèm ra là đón ánh nắng ùa vào chan hòa cả căn phòng. Ngay phía trước là khoảnh rừng thông và mặt biển, nên rất tiện cho việc dạo chơi thư giãn và tắm biển. Do thời điểm này là dịp cuối năm, trời đã lạnh, nên tôi không tắm mà chỉ dạo chơi ở rừng thông trước nhà, nằm võng ở những căn lều ven biển hoặc ngồi ban công lặng lẽ thả hồn mình hòa cùng con sóng biển rì rào, những hàng thông vi vu gió thổi, bờ cát vàng tinh khôi và nhịp sống thư thái, thanh bình của con người làng đảo.
Đây là homestay của đôi vợ chồng còn rất trẻ, tháo vát và nhanh nhẹn. Chồng tên Đạt 30 tuổi, hiện đang là bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn kể từ tháng 7/2025. Vợ là Hiền - cô gái dân tộc Tày quê Lạng Sơn. Họ quen và yêu nhau kể từ khi còn là sinh viên ở Hà Nội. Sau mấy năm ra trường bươn trải ở Thủ đô, họ quyết định về đảo gắn bó lâu dài để ổn định cuộc sống. Câu chuyện về chặng đường đưa cô gái Tày cao ráo, xinh xắn từ miền đồng rừng xứ Lạng có nước da trắng ngần, mái tóc dài đen về đảo là cả một quá trình rất bền bỉ, gian nan của Đạt. Bởi vậy, anh đã đặt tên cho homestay của mình là: The D Home – có nghĩa là Đạt Hiền và ngôi nhà che chở cho tình yêu của họ.
Sáng ngày thứ ba trên đảo, ông chủ trẻ Đạt mời chúng tôi món đặc sản cháo sắn ăn với cá một nắng vừa rán vàng thơm do gia đình tự nấu. Sau mấy bữa ăn hải sản nhiều, nên ai nấy đều thấy mát ruột khi ăn cháo sắn. Vị cháo trắng mát lành quyện với vị dẻo thơm của sắn tươi – thật hấp dẫn!
Trong ánh nắng đầu đông vàng nhẹ, tôi đến Trường Tiểu học & THCS Cái Chiên tìm hiểu về cuộc thi "Sắc màu biển đảo quê em" do trường phát động nhằm khuyến khích, khơi dậy niềm đam mê sáng tạo khoa học, kỹ thuật và ý thức bảo vệ môi trường trong học sinh bằng việc tận dụng những đồ bỏ đi (vỏ sò, vỏ ốc, phao xốp,…) để sáng tạo ra các sản phẩm lưu niệm phục vụ khách du lịch.
Tại đây, tôi được đích thân hiệu trưởng và hiệu phó đưa đi thăm các sản phẩm của cuộc thi. Từ những vỏ sò, vỏ ốc, phao xốp bỏ đi,.. các em đã biến thành hàng trăm sản phẩm trông rất đẹp mắt, nào thuyền buồm, lo hoa, chim biển, khu nghỉ dưỡng và cả nơi thành lập chi bộ Đảng đầu tiên của huyện Hải Hà trước đây trên đảo,..
Theo cô Mã Thị Tho (Hiệu phó), do chưa có phòng trưng bày nên nhà trường để tạm các sản phẩm vào phòng thí nghiệm. Cũng theo cô Tho, Đảng ủy xã đã có ý tưởng xây dựng phòng trưng bày tại bến phà để giới thiệu với khách du lịch và trao tặng du khách làm quà lưu niệm, nếu du khách có nhã ý trả tiền thì tùy tâm và số tiền đó được để vào quỹ chung phục vụ cho công tác của Đội TNTP của nhà trường.
Một ý tưởng thật hay, vừa khuyến khích tính sáng tạo của học sinh, vừa nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và góp phần phát triển du lịch cho địa phương.
Bữa trưa hôm đó, tuy không được thưởng thức một số món cá biển đặc sản của ngư dân đảo do chính tay chị Hường nấu, nhưng tôi lại có thêm một trải nghiệm vô cùng thú vị trước khi chia tay đảo!
Biết tôi thích nhịp sống đời thường của người dân đảo. Gần tới bữa trưa, anh Hưng (phó chủ tịch HĐND xã) – người đã 6 năm công tác trên đảo, đưa tôi đến thăm gia đình anh Hùng ở thôn Đầu Rồng. Ngôi nhà anh sinh sống nằm cạnh cánh đồng, giữa ba bề bốn bên không gian thoáng đãng. Lúc này anh và vợ đang ở ở bếp rán mẻ cá vừa đi biển bắt về, còn mẹ anh đang giã lạc để chưng với quả mắm biển - món ăn truyền thống của dân đảo. Rất nhanh chóng bữa trưa thường ngày của gia đình được dọn ra và chúng tôi được mời trải nghiệm.
Ông Thân bố anh Hùng tuy đã ngoài 70 tuổi, nhưng nhanh nhẹn, vạm vỡ, săn chắc đúng chất của ngư dân miền biển và khí chất của người đã có 8 năm rèn luyện trong quân ngũ. Gần gũi, thân thiện như cái tên của mình, ông Thân vừa nhiệt tình gắp cá mời khách, vừa kể: ông sinh ra lớn lên ở vùng mỏ Cẩm Phả, khi vào bộ đội đóng quân trên đảo rồi bén duyên với cô gái đảo hiền lành chịu thương chịu khó – nay là bà xã đang ngồi cạnh ông – và ông quyết định rời xa phố mỏ ở lại gắn bó với đảo nhỏ hoang sơ, nghèo khó.
Cả nhà râm ran tiếng nói cười, vui vẻ giới thiệu với tôi từng món ăn dân dã: cháo khoai lang ăn với quả mắm, cá đù rán, hàu xào dưa, canh cá ót, cá biển kho,.. tất cả đồ ăn trên mâm đều do gia đình tự cung, tự cấp. Anh Hùng với nước da rám nắng mặn mòi biển cả, mời tôi ra Giêng Hai ra đảo chơi sẽ đưa tôi đi thưởng ngoạn cái thú câu mực đêm trên biển. Tôi mừng rỡ nhận lời và ấp ủ một ngày không xa sẽ trở lại thăm đảo, sẽ đi biển cùng anh.

Món cá một nắng và cháo sắn – đặc sản của người dân đảo.

Vòng tre, ghế gỗ ở Cửa Đài do Đoàn Thanh niên xã làm để phục vụ du khách chụp ảnh, thưởng ngoạn sự hùng vĩ nơi cửa bể.
Nhớ lại lúc sáng, khi được anh Chung - bí thư kiêm trưởng thôn Vạn Cả lái xe điện đi xem cây thanh mai – loài cây gắn với lịch sử ra đời tên gọi của đảo hàng trăm năm trước; đi xuyên đảo thăm Cửa Đài, thăm một số ngư dân như hộ ông Biển, ông Phi,.. tôi thấy vui vì đời sống của bà con trên đảo có phần sung túc, đủ đầy, nhiều hộ đã đầu tư phát triển homestay để đón khách du lịch. Bên cạnh đó, họ vẫn tranh thủ đi biển để cải thiện bữa ăn và nâng cao thu nhập. Mùa nào thức lấy, khi thì đánh lưới bắt cá, bắt ghẹ, khi thì câu mực, và tháng nào cũng hai vụ con nước đi bắt ốc rổ, cuối năm thì mùa đánh bắt tôm he,…
Trong câu chuyện với người dân đảo, nét mặt ai cũng rạng ngời niềm vui, vì du lịch đảo đang ngày càng phát triển, vui vì trong năm 2026 các tuyến đường bê tông trục chính trên đảo sắp được chỉnh trang nâng cấp thảm nhựa, nước ngọt sẽ được kéo ra đảo để kịp phục vụ du khách mùa cao điểm, đình Cái Chiên sắp được xây mới khang trang và nhiều dự án đầu tư phát triển kinh tế biển, phát triển du lịch, các điểm check-in, giải trí,.. sẽ được triển khai, mở ra một giai đoạn phát triển mới đầy triển vọng, tươi sáng cho đảo ngọc Cái Chiên - địa đầu vùng Đông bắc Tổ quốc – nơi đang dần trở thành một biểu tượng của không gian sống xanh, thu hút du khách và các nhà đầu tư tìm về.
Còn những người khách như chúng tôi thì mong muốn: đảo ngày một phát triển, đời sống của người dân càng ấm no, nhưng đảo vẫn giữ được màu xanh của sắc biển, của những cánh rừng, các làng biển không phải di dời nhường đất cho dự án, tình đất tình người dân đảo vẫn mộc mạc, thô ráp, ấm nồng và vẹn nguyên như thủa ban đầu!
Tùy bút cuối năm: Phạm Quỳnh
Ảnh: Phạm Quỳnh