Chú Nguyễn Công Tấn (54 tuổi, ngụ Quận 1, TP.HCM) dù không có cả hai chân vẫn cố gắng nuôi 3 người con tiếp tục theo đuổi con đường học vấn. Đã nhiều năm nay, chú Tấn cùng 3 người con sống trong ngôi nhà vỏn vẹn 2m2. Chú Tấn chẳng nhớ nổi mình mất hai chân từ khi nào, chỉ nhớ nguyên nhân vì bị bệnh tiểu đường. Chú cũng không nhớ rõ người đàn bà đầu ấp tay gối của mình bỏ đi từ bao giờ, chỉ biết rằng bản thân có trách nhiệm phải nuôi nấng 3 đứa con với cơ thể đầy khiếm khuyết.

Sau đó, Nguyễn Đỗ Trúc Phương đã ghé thăm chú Tấn và quyết định đứng ra mở quỹ quyên góp cho trường hợp của chú Tấn. Trúc Phương đã viết những dòng tâm sự trên trang cá nhân về câu chuyện của chú Tấn: “Chú bảo lúc trước con trai ở cùng dì, nhưng thấy ba bò lết thương quá lại không tự làm gì được kể cả tắm (suốt mấy năm liền chú không tắm). Con đã xin về ở với ba và bế ba đi tắm. Em trai cũng thủ thỉ với em Phương rằng 'ước mơ được đưa ba đi du lịch nhưng ba ngại đi lại khó khăn nên ba không chịu. Nhưng nếu ba chịu em có thể bế ba đi. Cuộc đời không phụ lòng ai bao giờ phải không chú. Nay các con của chú đều học giỏi, hiểu chuyện, nên người và nhất là có hiếu với cha của mình".

Được biết chưa đầy 1 ngày kêu gọi, Trúc Phương đã nhận được hơn 100 triệu đồng đủ cho chú Tấn, để giúp gia đình chú vượt qua giai đoạn khó khăn. Nguyễn Đỗ Trúc Phương đã đến trao tiền tận tay và đưa gia đình chú Tấn thực hiện những mơ ước mà trước đó chưa có đủ kinh phí để thực hiện. Tổng số tiền quyên góp là 150 triệu đồng được gửi tiết kiệm tại ngân hàng, để dành cho 3 đứa trẻ đi học.

Trúc Phương cho biết có ngõ lời tặng riêng 1 phương tiện để chú Tấn di chuyển mưu sinh, thế nhưng chú Tấn lại chối từ, thay vào đó người cha vĩ đại lại muốn dành tặng cho con trai lớn 1 chiếc xe để đi học: "Sau khi em Phương dắt chú đi bỏ tiền tiết kiệm ngân hàng là 150 triệu đồng cho 3 em có tiền dành dụm để đi học thì em cũng có ngỏ ý muốn mua tặng chú chiếc xe lăn điện mới để làm công cụ mưu sinh. Nhưng mà chú từ chối và xin nhường phần đó để mua xe cup 50 cho con trai lớn năm nay học lớp 10 để em có phương tiện đi học. Mình thực sự thương người cha có cái gì tốt cũng nhường cho con. Người chú bị rám nắng sạm, tay thì bị tê không còn cử động được nhiều vậy mà vẫn cố gắng ngày nào được ngày đó để kiếm tiền chăm cho các con".

Được biết, 3 người con của chú, con trai năm nay đã lên lớp 10 và hai người con gái mới lớp 6 và lớp 7. Bốn cha con sống trong một căn nhà tình thương, được người ta cho ở nhờ và chỉ vỏn vẹn 2m vuông. Ngôi nhà quá nhỏ hẹp nên chú Tấn gửi hai cô con gái sang nhà một người bác, còn con trai lớn thì dựa vào nhà người cậu ở gần đó hoặc tự bản thân em lo liệu trên căn gác mái nhỏ. Dù mất hai chân nhưng tất cả tiền sinh hoạt phí của cả gia đình, tiền học của các con đều do chú Tấn một mình lo liệu.
