Người lái đò thầm lặng

Thứ sáu, 18/11/2022 - 10:08

TNV - Chẳng biết từ khi nào, nghề dạy học được ví như “nghề” chèo đò đưa khách sang sông. Và cũng bởi vậy, thày, cô giáo cũng được ví như những người lái đò cần mẫn, chở bao thế hệ học trò cập bến đỗ tương lai. Trên những chuyến đò ân tình đó đã chở nặng những nguồn tri thức, chứa đựng tình cảm, tâm huyết và công sức của các thày, các cô gửi tặng cho học sinh thân yêu.

Cô giáo Nguyệt Hà tặng hoa chúc mừng thầy giáo cũ Đỗ Quang Tuân - Nguyên Trưởng phòng khảo thí và quản lý chất lượng, Sở GD&ĐT Phú Thọ

Nhắc tới cô giáo giảng dạy môn Ngữ văn Nguyễn Nguyệt Hà, nhiều thế hệ học sinh đều bày tỏ lòng cảm phục và biết ơn bởi cô là một giáo viên luôn tràn đầy năng lượng, sống tình cảm, tậm huyết với học trò. Tốt nghiệp Đại học sư phạm, cô giáo Nguyệt Hà chọn Hà Nội làm nơi phát triển sự nghiệp. Và cũng từ mảnh đất trái tim của cả nước, với tình yêu văn học, niềm đam mê và tâm huyết, cô đã góp phần truyền lửa, thắp sáng tình yên môn Ngữ văn cho biết bao lớp học trò. Là một giáo viên dạy giỏi, yêu nghề, cô không chỉ là người cung cấp, trao truyền cho học sinh những kiến thức Văn học mà cô còn trở thành điểm tựa tinh thần, là người bạn lớn với nhiều học sinh. Cách giảng bài sáng tạo, lôi cuốn của cô đã giúp đưa những tác phẩm văn học ngấm và thấm vào tư duy, suy nghĩ của học trò, để từ đó giúp các em hiểu, đam mê, cuốn hút vào môn học. Song song với việc truyền giảng kiến thức, từ những bài văn, áng thơ, cô giáo Nguyệt Hà còn hướng học trò về một cách cảm thụ văn học bổ ích và hiệu quả, có thể vận dụng vào cuộc sống.

Cô giáo Nguyệt Hà về thăm và chúc mừng Giáo sư - Tiến sĩ Lã Nhâm Thìn

Dòng sông tri thức vẫn ngày qua ngày vẫn trôi, con đò vẫn miệt mài giữa đôi bờ đưa bao thế hệ qua dòng sông ấy. Bao nhiêu người khách đã sang sông? Bao nhiêu ước mơ khi xưa đã được nuôi dưỡng, trở thành hiện thực? Và giờ đây, còn gì vui và hạnh phúc hơn khi những người thày được chứng kiến học trò của mình đã khôn lớn, trưởng thành. Còn gì vui hơn khi những “người khách qua sông” khi xưa vẫn luôn nhớ tới dòng sông, bến đò và cả những “người chèo đò” lặng lẽ khi xưa.

Cô giáo Nguyệt Hà và học trò cũ - cô giáo Thu Phương - Phó Giám đốc Trung tâm hỗ trợ phát triển Giáo dục hòa nhập Khai Trí

Kỷ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam, với sự tri ân và tình cảm tốt đẹp, cô giáo Nguyệt Hà lại bồi hồi nhớ về kỷ niệm, về miền ký ức xưa. Cô trở về thăm và chúc sức khỏe các thày giáo cũ, những người đã góp phần định hướng, rèn luyện cho cô ý chí quyết tâm và gieo hạt mầm, giúp cô có tình yêu và động lực đến với nghề và trở thành một giáo viên giỏi.

Các sinh viên đại học chụp ảnh lưu niệm cùng cô Nguyệt Hà nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 – 11

Nhà thơ Xuân Định từng có những vần thơ rất xúc cảm về nghề giáo:

“Bao lữ khách đi về trên bến vắng.

Người sang sông ai nhớ bến sông đời.

Từng dòng chữ suốt một đời lặng lẽ.

Vẫn âm thầm như bụi phấn rơi rơi...”

Bánh xe thời gian cứ quay lặng lẽ. Cuộc sống có biết bao biến đổi nhưng nào đâu có thể làm phai mờ đi tình cảm của học trò dành cho người thày. Những lứa học trò khi xưa và cả hôm nay từng được cô rèn rũa, gieo hạt mầm tình yêu Văn học đã gửi tặng cô những trái ngọt thành công. Đó là những giải thưởng cấp quận, cấp thành phố, đó là những điểm 9, điểm 10, đó là những vị trí thủ khoa, á khoa của các trường đại học và còn có cả những học sinh thành đạt trong xã hội, tiếp tục hành trình của cô trở thành những “người lái đò”. Tất cả thành quả, sự phấn đấu đó đã kết thành đóa hoa rực rỡ, những món quà vô giá mà các thế hệ học trò gửi tặng cho cô giáo - người mẹ hiền thứ hai Nguyễn Nguyệt Hà.

BH.