Lòng say mê công việc làm chị Mai như trẻ hơn cả chục tuổi
Tuổi thơ đầy những bất hạnh Nỗ lực tìm kiếm hướng đi cho bản thânMột góc xưởng may nhỏ của chị Mai, các công nhân luôn làm việc chăm chỉ và đầy hứng khởi Những ước muốn bình dị và đẹp đẽ Làm may công nghiệp đòi hỏi phải có đầu óc tính toán từ nguồn hàng, nhân công,… Các công nhân làm 8 giờ nhưng chị Mai phải làm tới 11 giờ một ngày, đôi khi không có thời gian dành cho bản thân. Tuy nhiên, chị cũng có những ước muốn bình dị, nhỏ bé: từ một chiếc đài cát-xét cũ dùng nghe nhạc cho tới chiếc xe máy 82 để nhờ ai đó chở đi chỗ nọ, chỗ kia. Chị Mai tạo ra nguồn thu nhập chính cho gia đình, bố mẹ già cả, bệnh tật, các em tật nguyền đều dựa cả vào chị. Cho tới giờ, chị vẫn khao khát được mở rộng quy mô xưởng may vì bản thân và còn vì tạo ra công việc cho mọi người. Bên cạnh đó, chị đã nhiều lần đề nghị với chủ tịch xã thành lập một nhóm khuyết tật để họ có cơ hội làm việc, sinh hoạt, giao lưu cùng nhau nhằm nâng cao đời sống tinh thần lẫn hiểu biết. Tuy nhiên, mong muốn của chị chưa thực hiện được. Chị Mai dành hết số tiền tích lũy để xây nhà mới phụng dưỡng bố mẹ lúc tuổi già. Nhà cũ sẽ dành cho nhóm những người khuyết tật sinh sống.Còn về chuyện riêng tư? Chị tủm tỉm cười : “Ừ thì cũng có người quan tâm tôi!” Nhưng khi còn đôi mươi, chị chưa một lần nghĩ sẽ đến với ai đó, đơn giản vì chị sợ mình không làm tròn bổn phận, một mình mình khổ là đủ rồi. Tâm tư của người phụ nữ ấy thật đáng suy ngẫm!
Lan Hương