Ảnh minh họa
Trên cơ sở nghiên cứu, bài viết làm rõ khái niệm, phân loại, dấu hiệu nhận biết, hậu quả tác hại; đồng thời gợi mở một số định hướng nhằm phát hiện, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả với hoạt động đưa tin giả, tin sai sự thật trên mạng xã hội thời gian tới.
Từ khóa: tin giả, tin sai sự thật; mạng xã hội
1. Những năm gần đây, Việt Nam luôn nằm trong nhóm các quốc gia có tỉ lệ người dân sử dụng mạng xã hội cao nhất trên thế giới và xu hướng, thời gian được người dân sử dụng tham gia mạng xã hội để đọc tin tức ngày càng tăng. Tính đến tháng 12/2025, Việt Nam có 77,93 triệu người dùng Internet, chiếm 79,1% tổng dân số, số lượng người dùng mạng xã hội cũng đạt con số 70 triệu, tương đương với 71% tổng dân số [2]. Tuy nhiên, không gian mạng với đặc tính dễ ẩn danh, lan truyền nhanh đã trở thành môi trường thuận lợi cho hoạt động phát tán tin giả, tin sai sự thật. Tin giả, tin sai sự thật trên mạng xã hội có nội dung liên quan đến nhiều lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế đến văn hóa, xã hội..., gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, gây bất ổn xã hội và gây thiệt hại kinh tế cho doanh nghiệp và người dân. Chính vì vậy, việc nhận diện, đưa ra tính chất, đặc điểm của tin giả, tin sai sự thật trên mạng xã hội là vấn đề quan trọng, cần phải nghiên cứu, làm rõ.

Tin giả, tin sai sự thật là vấn đề được nhiều quốc gia, các tổ chức trên thế giới quan tâm, nghiên cứu. Theo Từ điển Cambridge: "Tin giả là những câu chuyện không có thật được lan truyền dưới dạng tin tức trên Internet hoặc các phương tiện truyền thông khác, thường được tạo ra để tác động đến quan điểm chính trị hoặc tạo ra như một trò đùa". Theo ấn phẩm báo chí của UNESCO: "Tin giả hay tin xuyên tạc là một lời nói dối cố ý, có chủ đích, nhằm vào những người bị những kẻ ác ý chủ động lừa dối" [1]. Theo Liên minh châu Âu (EU): "Tin giả được hiểu là thông tin sai lệch hoặc thông tin cố ý gây hiểu lầm có thể kiểm chứng được tạo ra, trình bày và phát tán vì lợi ích kinh tế hoặc cố ý lừa dối công khai và có thể gây tổn hại cho cộng đồng [3]. Theo Luật Phòng, chống tin giả (Anti-Fake News Act) của Malaysia có hiệu lực từ năm 2018: Tin giả bao gồm tin tức, thông tin, dữ liệu và báo cáo hoàn toàn sai sự thật hoặc sai một phần dưới mọi dạng thức thông tin hình ảnh, âm thanh hoặc dưới bất kỳ hình thức nào khác có khả năng gợi ý từ/hoặc ý tưởng [4].
Bên cạnh đó, nhằm ngăn chặn thông tin sai lệch được đăng tải trên nền tảng của mình, các mạng xã hội cũng có đưa ra các tiêu chí xác định tin giả. "Tiêu chuẩn cộng đồng" của Facebook định nghĩa "tin giả" gồm 2 loại: "Thông tin sai lệch là nội dung chứa tuyên bố mà bên thứ ba đáng tin cậy xác định là sai sự thật" và"Tin đồn không thể xác minh là tuyên bố mà đối tác chuyên môn tại nguồn xác nhận là rất khó hoặc không thể truy vết, trong 27 trường hợp không có nguồn đáng tin cậy, nội dung tuyên bố không đủ cụ thể để vạch trần hoặc tuyên bố đó đáng ngờ/phi lý đến mức khó tin". Cùng với cách tiếp cận này, YouTube định nghĩa "Tin giả là thông tin sai sự thật, được trình bày như tin tức, với mục đích lừa dối hoặc thao túng người tiếp nhận".
Như vậy, chính phủ, các tổ chức, doanh nghiệp trên thế giới đã đưa ra những định nghĩa khác nhau trong đó, tập trung phân tích khái niệm "tin giả", trong đó đặc trưng cơ bản gồm: tính không đúng sự thật và tính mục đính (cố ý lừa dối nhằm đạt mục đích nào đó". Trên cơ sở tham khảo các định nghĩa nêu trên và xuất phát từ thực tiễn công tác phòng, chống tin giả, tin sai sự thật ở Việt Nam có thể hiểu:
"Tin sai sự thật trên mạng xã hội là thông tin không đúng, thiếu chính xác hoặc gây hiểu nhầm được lan truyền, đăng tải trên mạng xã hội, nhưng không nhất thiết có chủ ý". Việc đăng tin sai sự thật có thể có yếu tố khách quan và chủ quan, nhưng không nhất thiết nhằm mục đích lừa dối người khác.
"Tin giả trên mạng xã hội là những thông tin sai sự thật được cố ý đăng tải, lan truyền nhằm mục đích không chính đáng, gây hiểu lầm cho người đọc, người xem hoặc những thông tin có một phần sự thật nhưng không hoàn toàn chính xác do không được kiểm chứng, xác minh hoặc bị phóng đại, suy diễn, làm thay đổi bản chất của sự việc, thường xuất hiện dưới dạng tin tức và được lan truyền chủ yếu trên mạng xã hội". Tin giả là một phần của tin sai sự thật, nhưng nó có tính mục đích, nhằm làm sai lệch bản chất của vụ việc, gây hiểu lầm cho người đọc, người xem và từ đó đạt được mục đích của người phát tán. Tin giả có thể được tạo ra bằng nhiều phương thức tinh vi như làm giả tiếng, giả hình, giả video và xuất hiện dưới dạng video, clip ngắn trên YouTube, TikTok hoặc bài viết trên Facebook được trình bày giống như một tin báo chí,... Thông qua các phần mềm chỉnh sửa ảnh video hoặc sử dụng AI, các đối tượng tạo ra những hình ảnh cắt ghép, chỉnh sửa tiếng nói, thậm chí, tạo các video giả mạo người khác nhằm gây hiểu nhầm cho người xem.

2. Trên thế giới, có nhiều cách phân loại tin giả. Chẳng hạn như: Tổ chức Khoa học và Văn hóa thuộc Liên hợp quốc (UNESCO) đã có khảo sát, nghiên cứu nhằm chỉ ra các dạng tin giả, tin sai sự thật phổ biến phổ biến. Thứ nhất, là tin, bài giật gân (clickbait) gồm những bài viết có tiêu đề kích thích, khơi gợi sự tò mò của người đọc nhưng nội dung bài báo không thật sự cung cấp thông tin gì. Đây là những bài viết nhử mồi, người viết cố tình đặt những tiêu đề gây sốc mà không ăn khớp gì với nội dung bài viết hoặc nội dung là bịa đặt nhằm mục đích tăng lượng truy cập cho các trang tin, tăng doanh thu quảng cáo cho các trang web. Thứ hai, là dạng tin tuyên truyền (propoganda), là những tin, bài thúc đẩy một quan điểm chính trị thiên vị, hoặc vì một động cơ chính trị nào đó. Thứ ba, là các trang tin châm biếm, giễu nhại (satire, parody) chủ yếu nhằm mục đích giải trí, mua vui, nhại lại người nổi tiếng, các chính trị gia hay các sự kiện nóng hổi đang diễn ra trong xã hội. Thứ tư, là bài viết, những sản phẩm của nền báo chí cẩu thả (sloppy journalism), có nghĩa là người viết bài dựa trên những nguồn thông tin không đáng tin cậy hoặc không kiểm tra tất cả các dữ kiện trong bài viết, dẫn đến việc người đọc có thể hiểu lầm, hiểu sai. Thứ năm, là những tin, bài có chứa tin đồn (rumor) hoặc những tuyên bố chưa được xác minh, chứng thực. Thứ sáu, là những tin, bài thù ghét (hate news) cố ý lan truyền, kích động phân biệt chủng tộc, phân biệt giới tính, tôn giáo [1].
Từ nghiên cứu tình hình, đặc điểm việc tán phát tin giả, tin sai sự thật ở Việt Nam, tùy theo nội dung, mục đích tán phát có thể phân loại tin giả, tin sai sự thật thành các loại như sau:
Một là, tin giả, tin sai sự thật về chính trị: Đây là các thông tin liên quan đến chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, nhân sự cấp cao, về vấn đề dân tộc, tôn giáo… Mục đích phát tán của các đối tượng nhằm gây rối xã hội, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, làm sai lệch chủ trương, đường lối, gây bất mãn trong quần chúng nhân dân. Tin giả, tin sai sự thật của nhóm này thường gia tăng mạnh vào thời điểm diễn ra các sự kiện quan trọng của đất nước như: các kỳ Đại hội Đảng, Hội nghị Trung ương, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp tiến tới bầu Quốc hội. Các đối tượng xấu thường tạo dựng tin giả từ một phần tin tức báo chí chính thống để tăng mức độ tin cậy và cắt ghép, pha trộn với những thông tin chưa kiểm chứng, đặc biệt là với những vấn đề "nhạy cảm", được dư luận quan tâm để thổi phồng những yếu kém, hạn chế, khuyết điểm trong công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền.
Hai là, tin giả, tin sai sự thật về kinh tế. Các đối tượng tập trung đăng tải, phát tán các thông tin giả, tin sai sự thật liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, thông tin thị trường, đời tư của lãnh đạo doanh nghiệp… nhằm lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của người dân để lừa đảo, tạo ra những cơn sốt ảo như sốt đất, sốt vàng, sốt ngoại tệ nhằm thu lời bất chính, tấn công bôi xấu doanh nghiệp đối thủ, tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh.
Ba là, tin giả liên quan đến đời sống xã hội. Những nội dung do người dùng mạng xã hội đăng tải để thể hiện quan điểm, góc nhìn cá nhân về vấn đề hay một đối tượng nhất định, chủ yếu là về những vấn đề "nóng" trong xã hội, được dư luận quan tâm, thường chỉ nhằm mục đích như sống ảo, câu like, câu view, kiếm lượng người theo dõi/đăng ký (subscribe) vì muốn được nổi tiếng hoặc để phục vụ việc kinh doanh online. Những bài viết này có thể kèm theo hình ảnh, video, trích dẫn bị cắt ghép hoặc liên kết sai (chú thích không liên quan đến nội dung) khiến người đọc, người xem hiểu sai bản chất sự việc.
Bốn là, tin giả, tin sai sự thật phục vụ mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây là những thông tin phát tán trên những fanpage, trang cá nhân trên mạng, đưa thông tin giả mạo về cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức xã hội, các sự kiện văn hóa, thể thao, để lừa đảo người dùng chuyển tiền vào tài khoản của các đối tượng. Các hoạt động đăng tải tin giả, tin sai sự thật liên quan đến nhóm này thường liên quan tới các hình thức mạo danh khác, là một khâu trong kịch bản lừa đảo mà các đối tượng tạo ra để lừa đảo người dùng.

3. Nghiên cứu cho thấy, những thông tin giả, tin sai sự thật thường có xu hướng lan truyền nhanh hơn tin thật mà được cung cấp bởi các cơ quan truyền thông, báo chí chính thống; đồng thời, được các đối tượng sử dụng trong đăng tải với nhiều thủ đoạn: lồng ghép thông tin sai lệch trong thông tin có thật, từng bước dẫn dắt nhận thức, tạo dựng niềm tin giả, tận dụng công nghệ (AI, DEEPFAKE) để tăng sức thuyết phục, khuếch đại thông tin tiêu cực. Nguy hiểm nhất là việc sử dụng "khoảng trống thông tin" để tấn công vào sự hiếu kỳ của công chúng, các đối tượng không hoàn toàn bịa đặt mà thường sử dụng thông tin thật, sau đó cài cắm nội dung xuyên tạc, suy diễn bóp méo sự thật nhằm làm thay đổi nhận thức người tiếp nhận, thông qua việc "giật tít", "câu view" những vấn đề tiêu cực đang nổi cộm, hay những vấn đề "nóng" đang quan tâm, nhất là vấn đề liên quan đến nội bộ Đảng, Nhà nước, tham nhũng, tiêu cực… Việc đăng tải liên tục các nội dung có cùng định hướng, kết hợp bình luận, tương tác có tổ chức, các đối tượng từng bước "bình thường hóa" thông tin sai lệch.
Hiện nay, đa số các tin giả, tin sai sự thật được tạo ra có mục đích vụ lợi, thu hút lượt xem, lượt thích của cộng đồng mạng, tạo ra "kinh tế". Tuy nhiên, nhiều tin giả, tin sai sự thật được tạo ra bởi các đối tượng thù địch với mục đích xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, quyền và lợi ích của tổ chức, cá nhân. Nhiều tin giả, tin sai thật ứng dụng AI, deepfake để tạo nội dung giả mạo có tính chân thực cao, làm suy giảm khả năng nhận diện của người dùng về các thông tin riêng tư làm cho thật giả lẫn lộn trên mạng xã hội nhằm khủng bố tinh thần và tạo dư luận xấu trong cộng đồng mạng phục vụ các ý đồ đen tối, gây phương hại đến ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Hàng loạt cuộc biểu tình, bạo loạn nổ ra trên thế giới, gây bất ổn chính trị, xã hội trong thời gian dài ở các quốc gia đều có sự tham gia của tin giả và mạng xã hội. Tin giả, tin sai sự thật thường có các dấu hiệu nhận biết cơ bản, đó là:
- Về tiêu đề, những tin giả, tin sai sự thật được thêu dệt với tiêu đề giật gân, câu khách, thu hút, nội dung thông tin mới lạ, thường đề cập đến một vấn đề nóng đang được nhiều người quan tâm. Các đường dẫn, liên kết gần giống với nguồn tin gốc, với những lỗi chính tả rất đơn giản, chỉ khác ở một số thay đổi nhỏ như thiếu, thừa hoặc thay thế một vài ký tự với ký tự gần giống nhằm giả dạng trang web có tin gốc.
- Nguồn tin đưa ra thường không từ nguồn chính danh (văn bản của cơ quan Nhà nước, báo chí chính thống) mà từ "nguồn tin nội bộ", "từ người nhà làm trong cơ quan, tổ chức", từ tài khoản của tổ chức, cá nhân ít được công chúng biết đến hoặc không có thẩm quyền công bố thông tin chính thống, có tên miền nước ngoài (.com, .org), không có đuôi tên miền Việt Nam (.vn). Những trang web được đính kèm để lan truyền tin giả, tin sai sự thật do thiếu kiểm duyệt nên thường mắc lỗi về định dạng như: phông chữ, chính tả, bố cục lộn xộn, hình ảnh, video bị chỉnh sửa, cắt ghép, thay đổi nội dung, ngày, tháng.
- Hình ảnh hoặc video mà các tin giả, tin sai sự thật đăng tải thường bị các đối tượng cố tình chỉnh sửa cắt ghép, đưa ra khỏi bối cảnh gốc nhằm gây ra sự nhầm lẫn, lầm tưởng cho người xem; nội dung "câu view": tiêu đề gây sốc "KHẦN", "SỰ THẬT KINH HOÀNG…", các nội dung đánh mạnh vào cảm xúc: sợ hãi, phẫn nộ, tò mò là các dấu hiệu phổ biến của tin giả.
- Các nội dung, sự kiện của tin giả, tin sai sự thật được các đối tượng phản động, phần tử xấu đăng tải thường chứa các mốc thời gian không có ý nghĩa hoặc đã bị thay đổi, không mang tính thời sự; các vấn đề liên quan mà tin giả, tin sai sự thật khi đưa ra thường thiếu những bằng chứng xác thực hoặc dẫn nguồn từ các chuyên gia không rõ tên họ, đơn vị công tác.
4. Sự phát triển nhanh chóng của mạng xã hội, đặc biệt là các nền tảng mạng xã hội xuyên biên giới kéo theo việc tăng nguy cơ thường xuyên phải tiếp xúc với tin giả, tin sai sự thật của người sử dụng. Việc tiếp cận với tin giả, tin sai sự thật có tác động tới công chúng trên nhiều mặt khác nhau và có thể dẫn tới hậu quả rất nghiêm trọng tới an ninh trật tự, gây thiệt hại về kinh tế, gây mất niềm tin xã hội, cụ thể:
Về mặt an ninh, quốc phòng: Tin giả, tin sai sự thật đề cập đến những vấn đề "nóng, nhạy cảm", gây hoang mang, nghi ngờ, mất niềm tin vào chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước; ảnh hưởng đến uy tín của đội ngũ cán bộ, hệ thống lãnh đạo các cấp, nhất là nhân sự cấp cao, là điều kiện mà các thế lực thù địch lợi dụng để kích động biểu tình, bạo loạn, gây bất ổn xã hội, ảnh hưởng trực tiếp tới sự tồn vong của chế độ. Tin giả gây hiểu nhầm về các vấn đề về sắc tộc, tôn giáo, vùng miền có thể làm gia tăng căng thẳng, thậm chí tạo ra bạo lực, bất ổn an ninh - xã hội. Công nghệ phát tán, chia sẻ tin giả đan xen trên nền tảng các mạng xã hội nhanh tới mức người ta không còn phân biệt được đâu là tin gốc, đâu là tin dẫn lại, đồng thời mất niềm tin vào các thông tin từ các nguồn chính thống.
Về mặt kinh tế, tin giả, tin sai sự thật có thể gây thiệt hại về mặt kinh tế rất lớn cho người dân và doanh nghiệp, làm mất niềm tin vào các định chế lớn, làm tổn hại uy tín, mất hình ảnh thương hiệu của doanh nghiệp, thậm chí ảnh hưởng đến sự ổn định của nền kinh tế trong những giai đoạn nhạy cảm. Trong bối cảnh các phương tiện truyền thông xã hội phát triển, các doanh nghiệp, tổ chức càng dễ bị ảnh hưởng tiêu cực trước những tin giả, tin sai sự thật bị phát tán tràn lan trên mạng xã hội.
Về mặt xã hội, tin giả, tin sai sự thật gây ra sự bất ổn trong xã hội, làm suy giảm niềm tin vào báo chí truyền thống, gia tăng sự hoài nghi đối với các nền tảng truyền thông xã hội. Thông tin sai thật, tin giả được "làm giả" một cách tinh vi và lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội có thể khiến người dùng bị rối loạn trước quá nhiều luồng thông tin và không biết phải tin vào điều gì. Hậu quả của tất cả những điều này là tin giả, thông tin sai sự thật được thổi bùng bởi kỹ thuật số có nguy cơ làm lu mờ vai trò của báo chí. Mặt khác, tin giả, tin sai sự thật được lan truyền có thể gây hại cho sức khỏe con người, đặc biệt là trong thời gian bùng phát dịch bệnh. Công chúng có xu hướng tương tác với các "bong bóng thông tin" trên mạng do đó thông tin được chia sẻ có nhiều khả năng là những thông tin sai lệch hơn là thông tin chính xác.
5. Trong bối cảnh sự phát triển mạnh mẽ của Internet và các phương tiện truyền thông xã hội, tin giả, tin sai sự thật trên mạng xã hội ngày càng trở thành "vấn nạn", đặt ra thách thức lớn cho các cơ quan quản lý nhà nước trong triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn. Việc nhận diện, đánh giá đặc điểm, tính chất và hậu quả của tin giả, tin sai sự thật có ý nghĩa quan trọng, giúp các cơ quan chức năng có các biện pháp hữu hiệu để đưa ra các công cụ pháp lý trong ngăn chặn tình trạng này. Qua nghiên cứu, tác giả bài viết cho rằng, với chức năng, nhiệm vụ được giao, các cơ quan chức năng, trong đó có lực lượng Công an nhân dân cần tập trung làm tốt các nhiệm vụ, giải pháp sau:
Một là, tăng cường "xây": Đẩy mạnh công tác vận động quần chúng, xây dựng thế trận an ninh nhân dân trên không gian mạng, củng cố nền tảng nhận thức của người dân trong phòng, chống hoạt động phát tán tin giả, tin sai sự thật trên mạng xã hội.
Hai là, chủ động "chống": Nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và khả năng thực thi nhiệm vụ cho lực lượng chuyên trách phòng, chống hoạt động phát tán tin giả, tin sai sự thật trên mạng xã hội.
Ba là, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự trên không gian mạng; tăng cường đấu tranh, xử lý quyết liệt, triệt để các hoạt động phát tán tin giả, tin sai sự thật.
Bốn là, phát huy vai trò của báo chí, truyền thông chính thống: Chủ động cung cấp thông tin chính xác, kịp thời; định hướng dư luận; tạo "dòng thông tin" tích cực trên không gian mạng.
Năm là, ứng dụng mạnh mẽ khoa học – công nghệ: Sử dụng trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu lớn để giám sát, phát hiện, xử lý tin giả một cách hiệu quả.
Trong bối cảnh sự phát triển mạnh mẽ của Internet và các phương tiện truyền thông xã hội, tin giả, tin sai sự thật trên mạng xã hội ngày càng trở thành "vấn nạn", đặt ra thách thức lớn cho các cơ quan chức năng, trong đó có lực lượng Công an nhân dân trong triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn. Việc nhận diện, đánh giá đặc điểm, tính chất và hậu quả của tin giả, tin sai sự thật có ý nghĩa quan trọng, giúp các cơ quan này chủ động trong việc tham mưu cấp có thẩm quyền và trực tiếp đưa ra các biện pháp, hoạt động hữu hiệu nhằm phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả vấn đề này thời gian tới./.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Bộ Thông tin và Truyền thông (2022), Cẩm nang phòng chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng.
2. Bộ Thông tin và Truyền thông (2025), Báo cáo tổng kết công tác năm 2025.
3. Liên minh châu Âu (2019), Báo cáo về tin xuyên tạc và tin giả năm 2019 - Disinformation and Fake news final report.
4. Malaysia, Luật phòng, chống tin giả (Anti-Fake News Act).
Trương Tuấn Nghĩa
Học viên Trung đội B4VB2K23 - Học viện ANND