“Những kẻ mộng mơ” thu hút người đọc từ những dòng đầu tiên, như một lời giãi bày của tác giả về cuốn sách.
Đã bao giờ bạn thấy mình thật vô dụng và chỉ là một kẻ bỏ đi vì cuộc sống quá đỗi nhàm chán và bất lực?
Đã bao giờ bạn chán ghét thực tại và mệt mỏi với mọi thứ chỉ vì quá cô đơn?
Đã bao giờ bạn muốn đi đâu đó thật xa, thoát khỏi những bận rộn thường ngày để tìm lại bản thân mình?
Đã bao giờ bạn thấy nuối tiếc vì bỏ quên những giấc mơ của ngày xưa?
Nếu câu trả lời là có thì chắc chắn “Những kẻ mộng mơ” của Elvis Nguyễn là cuốn sách dành cho bạn. Hãy để nó giúp bạn tìm lại chính mình, dẫn lỗi cho bạn tìm đến bình yên và hạnh phúc.
“Những kẻ mộng mơ” của Elvis Nguyễn.
Cuốn sách dày 194 trang, không hẳn là tản văn, cũng không phải là tiểu thuyết mà giống như một tập nhật ký – nhật ký của người theo đuổi đam mê, kẻ theo đuổi danh vọng, ai đó theo đuổi tình yêu, hay bất cứ thứ gì khác. Lúc nào cũng là chạy theo, như quán tính. Luôn là trò cút bắt.
“Những kẻ mộng mơ” thu hút người đọc từ những dòng đầu tiên, như một lời giãi bày của tác giả về cuốn sách. Ngôn từ giản đơn, không chau truốt, màu mè nhưng có lẽ bởi vậy mà thấy, mọi điều rất thật. Cũng chính vì sự giản đơn ấy mà người ta có nhiều cảm xúc hơn dành cho những trải nghiệm đồng điệu với tác giả. Đọc sách, chiêm nghiệm với chính bản thân mình. Đọc sách, và hiểu hơn chính mình. Rồi bao dung, vị tha cho những điều đã qua. Những điều cũ kỹ.
“Những kẻ mộng mơ” khiến bất cứ ai đều nghĩ nhiều về tuổi trẻ của mình. Như ô cửa sổ màu xanh cũ kỹ với những mảng chắp vá, từ đó nhìn ra, lúc ảm đạm, lúc có sắc màu. Nhưng, chung quy lại, là cũ kỹ. Trẻ mà, ai mà chẳng mộng mơ, chẳng khát khao, chẳng tham vọng. Rồi những tham, sân, si - những vấp ngã cuộc đời khiến người ta biết nếm vị tổn thương, vị cuộc đời.
Tài sản của những người trẻ đều giống nhau. Chất chứa cô đơn. Có khi, nếu để điền vào trang giấy đó tuổi trẻ của mình, tôi sẽ để trắng. Chẳng bởi gì khác, ngoài, những tháng ngày trống rỗng, không biết mình là ai, mình ở đâu, mình có cuộc sống thế nào, và muốn cuộc sống ra sao. Có khi, trang giấy lại là những vệt loang lổ, từ nước mắt. Đổ vỡ, thất bại, bắt đầu lại./.
Hà Phương/VOV