Những vấn đề đặt ra đối với công tác phòng, chống “Cách mạng màu” ở Việt Nam nhìn từ cuộc biến động chính trị tại Bangladesh năm 2024

Thứ năm, 29/05/2025 - 08:00

Tóm tắt: Cuộc biến động chính trị tại Bangladesh năm 2024 đã gây ra những hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh, trật tự đối với Bangladesh và cũng đặt ra cho các quốc gia, vùng lãnh thổ khác nhiều bài học, trong đó có Việt Nam về phòng, chống “Cách mạng màu”. Bài viết phân tích, làm rõ diễn biến, nguyên nhân, hậu quả, tác hại và những tác động, ảnh hưởng của cuộc biến động chính trị tại Bangladesh năm 2024 đối với Việt Nam; từ đó gợi mở một số vấn đề rút ra trong phòng, chống “Cách mạng màu” ở Việt Nam hiện nay.

Từ khóa: Bangladesh; biến động chính trị; cách mạng màu; Việt Nam

1. Ngày 07/01/2024, cử tri Bangladesh tiến hành bỏ phiếu để bầu Quốc hội. Cuộc bầu cử diễn ra với sự tham gia của 27 đảng chính trị, hơn 1.500 ứng viên và 436 ứng viên độc lập. Theo kết quả được công bố, Liên minh cầm quyền do Đảng Liên đoàn nhân dân của Thủ tướng S.Hasina đã giành chiến thắng, đồng thời giành quyền kiểm soát Quốc hội và thành lập Chính phủ mới. Ngay khi kết quả được công bố, lãnh đạo Đảng Dân tộc Bangladesh đối lập do cựu Thủ tướng Khaledi Zia đã chỉ trích cuộc bầu cử, cho rằng Đảng Liên đoàn nhân dân đã gian lận, cử các ứng viên "giả" tham gia tranh cử, đồng thời kêu gọi tẩy chay, không công nhận kết quả bầu cử. Điều này khiến cho tình hình chính trị tại Bangladesh diễn biến căng thẳng, phức tạp.

Trong bối cảnh đó, tháng 6/2024, Tòa án Tối cao Bangladesh quyết định khôi phục hệ thống hạn ngạch trong tuyển dụng công chức, vốn đã bị bãi bỏ từ năm 2018. Theo quy định mới, 56% số vị trí trong khu vực công sẽ được dành cho các nhóm ưu tiên, bao gồm 30% cho thân nhân các cựu chiến binh từng tham gia cuộc đấu tranh giành độc lập năm 1971; 10% cho phụ nữ; 10% cho tầng lớp bình dân; 5% cho các nhóm dân tộc thiểu số và 1% cho người khuyết tật. Theo đó, chỉ còn khoảng 44% số vị trí công chức được tuyển dụng dựa trên năng lực thông qua kỳ thi công chức quốc gia [4]. Trong bối cảnh nền kinh tế Bangladesh đang gặp nhiều khó khăn với tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên cao, chi phí sinh hoạt gia tăng và triển vọng tăng trưởng kém, chính sách này đã gây ra làn sóng phản đối mạnh mẽ từ giới trẻ, nhất là sinh viên, thanh niên.

Ngày 01/7/2024, hàng nghìn sinh viên Đại học Dhaka xuống đường biểu tình phản đối quyết định của tòa án. Phong trào biểu tình nhanh chóng lan rộng đến nhiều thành phố lớn như Chattogram, Rangpur và Cumilla, thu hút sự tham gia của hàng chục nghìn người. Ngày 13/7/2024, Thủ tướng S.Hasina lên án phong trào biểu tình, gọi những người tham gia là "razakar" (thuật ngữ chỉ những kẻ phản bội trong chiến tranh giành độc lập năm 1971), đồng thời ra lệnh trấn áp mạnh tay bằng cách áp đặt lệnh giới nghiêm, hạn chế truy cập Internet, cấm tụ tập đông người và huy động lực lượng An ninh để giải tán đám đông.

Trước áp lực của làn sóng biểu tình, ngày 21/7/2024, Tòa án Tối cao Bangladesh tuyên bố điều chỉnh hệ thống hạn ngạch, giảm tỷ lệ dành cho thân nhân cựu chiến binh từ 30% xuống còn 5% và nâng tỷ lệ tuyển dụng dựa trên năng lực lên 93% [4]. Tuy nhiên, động thái này không đủ để xoa dịu phong trào biểu tình. Ngày 24/7/2024, các lãnh đạo sinh viên đưa ra tối hậu thư yêu cầu chính phủ công khai xin lỗi, sa thải các quan chức liên quan và thả tự do cho những người biểu tình bị bắt giữ. Từ tháng đầu tháng 7 đến ngày 05/8/2024, các cuộc biểu tình bạo lực đã làm khoảng 300 người thiệt mạng, hàng chục nghìn người bị thương và khoảng 11.000 người bị bắt giữ. Ngày 04/8/2024, xung đột giữa người biểu tình và lực lượng ủng hộ chính phủ lên đến đỉnh điểm khi có khoảng 91 người thiệt mạng chỉ trong một ngày [1].

Trước áp lực lớn từ các cuộc biểu tình, ngày 05/8/2024, Thủ tướng S.Hasina tuyên bố từ chức và rời khỏi Bangladesh. Sau khi Thủ tướng S.Hasina từ chức, một chính phủ lâm thời được thành lập, với sự tham gia của quân đội, các đảng phái chính trị và đại diện phong trào biểu tình. Tổng thống lâm thời Mohammad Shahabuddin ký sắc lệnh trả tự do cho hàng nghìn người bị bắt giữ trong các cuộc biểu tình. Ngày 06/8/2024, Muhammad Yunus được bổ nhiệm làm Thủ tướng lâm thời, cam kết tổ chức một cuộc bầu cử tự do, minh bạch và thực hiện cải cách chính trị sâu rộng, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử hiện đại của Bangladesh.

Cuộc biến động chính trị tại Bangladesh năm 2024 đã để lại những hậu quả nghiêm trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại đối với quốc gia này. Đặc biệt, các cuộc biểu tình và xung đột giữa người dân với các lực lượng của chính phủ đã làm sụp đổ chính phủ của Thủ tướng S.Hasina; đồng thời, làm trầm trọng thêm tình trạng bất ổn trong xã hội, làm gia tăng mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo và làm suy yếu nền kinh tế Bangladesh. Cuộc biến động chính trị tại Bangladesh năm 2024 xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân trực tiếp xuất phát từ phán quyết của Tòa án tối cao Bangladesh cho phép chính phủ khôi phục chính sách hạn ngạch dành 30% số lượng việc làm trong các cơ quan chính phủ cho thân nhân của các cựu chiến binh từng tham gia cuộc chiến giành độc lập năm 1971. Chính sách này từng được áp dụng trong giai đoạn 1972 - 2018 nhưng bị hủy bỏ vào năm 2018 sau khi xảy ra các cuộc biểu tình và bạo động quy mô lớn. Việc chính phủ của Thủ tướng Sheikh Hasina tìm cách khôi phục lại chính sách hạn ngạch việc làm nhằm tranh thủ sự ủng hộ của các cựu chiến binh và củng cố quyền lực sau khi tái đắc cử đã gây nên sự phản đối của một bộ phận quần chúng, nhất là giới trẻ, sinh viên.

2. Nghiên cứu bối cảnh, diễn biến, nguyên nhân của cuộc biến động chính trị tại Bangladesh năm 2024 cho thấy, cuộc biến động chính trị này có nhiều điểm tương đồng với các cuộc "cách mạng màu" đã từng diễn ra ở các nước không gian hậu Xô Viết đầu những năm 2000, như: Serbia (2000), Gruzia (2003), Ucraina (2004), Kưrgưstan (2005)...; cuộc "cách mạng hoa nhài" lật đổ chính phủ đương nhiệm tại một số nước Bắc Phi và Trung Đông cuối năm 2010, đầu năm 2011.

Việt Nam và Bangladesh có những nét tương đồng về lịch sử đấu tranh chống thực dân giành độc lập. Việt Nam và Bangladesh chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1973. Từ đó đến nay, quan hệ hữu nghị giữa hai nước không ngừng phát triển. Hai nước luôn sát cánh và ủng hộ lẫn nhau trong công cuộc xây dựng, bảo vệ độc lập chủ quyền và phát triển kinh tế ở mỗi nước. Bởi vậy, cuộc biến động chính trị tại Bangladesh năm 2024 ít nhiều tác động đến kinh tế, xã hội, an ninh, trật tự của Việt Nam, cũng như quan hệ ngoại giao Việt Nam - Bangladesh.

Thời gian qua, các thế lực thù địch, phản động đang ráo riết đẩy mạnh thực hiện âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình", "cách mạng màu" ở nước ta nhằm gây mất ổn định chính trị, xã hội, tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, tác động, chuyển hóa chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trên cơ sở nghiên cứu, đánh giá bối cảnh, diễn biến, nguyên nhân và những tác động, ảnh hưởng của cuộc biến động chính trị tại Bangladesh năm 2024 đối với Việt Nam, có thể rút ra một số vấn đề cần chú ý trong công tác phòng, chống "cách mạng màu" tại Việt Nam hiện nay như sau:

Một là, bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng đối với Nhà nước và xã hội, đặc biệt là đối với lực lượng vũ trang nhân dân

"Cách mạng màu" hay còn gọi là cách mạng nhung, cách mạng đường phố là thuật ngữ chỉ các cuộc bạo loạn phi vũ trang, bạo lực chính trị có tổ chức nhằm lật đổ chính quyền nhà nước đương nhiệm, đồng thời lập ra bộ máy cầm quyền mới do các thế lực nước ngoài hậu thuẫn. Từ thực tiễn cuộc biến động chính trị tại Bangladesh năm 2024 vừa qua, để phòng, chống "cách mạng màu" ở Việt Nam, cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước đối với mọi mặt của đời sống xã hội. Không ngừng nâng cao uy tín chính trị của Đảng, vạch ra cương lĩnh, đường lối chính trị đúng đắn để lãnh đạo đất nước, dẫn dắt dân tộc đi lên, tránh được nguy cơ sai lầm về đường lối. Đồng thời, giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp của Đảng đối với lực lượng vũ trang nhân dân. Tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về nhiệm vụ, chức năng, tổ chức, hoạt động và xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tập trung đấu tranh chống lại âm mưu "phi chính trị hóa" lực lượng vũ trang của các thế lực thù địch.

Hai là, chủ động nắm tình hình, phát hiện kịp thời các dấu hiệu, vụ việc phức tạp có thể bị các thế lực thù địch lợi dụng nhằm thực hiện "cách mạng màu" ở Việt Nam

Từ thực tiễn cuộc biến động chính trị tại Bangladesh cho thấy, để phòng, chống "cách mạng màu" ở Việt Nam, nhất là phòng ngừa hoạt động biểu tình chống Đảng, chống Nhà nước, công tác nắm tình hình luôn phải được đặc biệt coi trọng. Theo đó, vào các thời điểm diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước như, bầu cử Quốc hội, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng toàn quốc, kỷ niệm các ngày lễ lớn,… hay khi có những sự kiện, vụ việc, vấn đề phức tạp trong xã hội thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội, lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia phải luôn chủ động nắm tình hình kịp thời nhằm phát hiện âm mưu, ý đồ lợi dụng các vụ việc, vấn đề phức tạp hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc, kích động nhân dân biểu tình, gây rối an ninh, trật tự của các đối tượng để chủ động đấu tranh, ngăn chặn. Để thực hiện có hiệu quả công tác nắm tình hình cần sử dụng đa dạng các biện pháp khác nhau, kết hợp giữa các biện pháp công khai và các biện pháp nghiệp vụ theo quy định của pháp luật. Trong đó, chú trọng ứng dụng khoa học công nghệ và sử dụng các biện pháp kỹ thuật, biện pháp chuyên biệt bảo vệ an ninh quốc gia để nắm tình hình.

Ba là, chú trọng công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục chính trị tư tưởng đối với thanh niên, sinh viên

Cuộc biến động chính trị tại Bangladesh năm 2024 có sự tham gia đông đảo của thanh niên và sinh viên. Vì vậy, cần đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục chính trị tư tưởng cho tầng lớp thanh niên, sinh viên Việt Nam. Chú trọng giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, nâng cao bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng của thanh niên, sinh viên Việt Nam. Giáo dục cho tầng lớp thanh thiếu niên, sinh viên Việt Nam nhận thức và hiểu rõ âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động "diễn biến hòa bình", "cách mạng màu" của các thế lực thù địch. Theo dõi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng tình cảm của sinh viên, thanh thiếu niên để kịp thời xử lý những vấn đề khó khăn, bức xúc trong sinh viên. Không để thanh thiếu niên, sinh viên bị dụ dỗ, lôi kéo tham gia các hội nhóm, tổ chức hoạt động tuyên truyền trái pháp luật, kích động chống Đảng, chống Nhà nước, gây rối an ninh, trật tự, tránh xa các tổ chức đội lốt xã hội dân sự, các phong trào mạo danh "yêu nước" nhưng thực chất là kêu gọi tụ tập, gây rối an ninh trật tự.

Bốn là, giải quyết kịp thời, triệt để các vấn đề mâu thuẫn, bức xúc trong xã hội, không để các thế lực thù địch có thể lợi dụng nhằm thực hiện "cách mạng màu" ở Việt Nam

Cuộc biến động chính trị tại Bangladesh năm 2024 xuất phát từ nguyên nhân trực tiếp là việc Tòa án Tối cao Bangladesh khôi phục chính sách hạn ngạch việc làm trong khu vực công, dành 30% vị trí, công chức cho con cháu các cựu chiến binh đã tham gia cuộc chiến tranh giành độc lập đất nước năm 1971, cùng với đó là những mâu thuẫn sâu sắc trong xã hội bắt nguồn từ các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội đã tồn tại từ trước đó. Bởi vậy, để phòng, chống "cách mạng màu" ở Việt Nam, cần phải chú trọng giải quyết kịp thời, triệt để các vấn đề mâu thuẫn, bức xúc trong xã hội, không để các thế lực thù địch có điều kiện, cơ hội lợi dụng kích động biểu tình chống Đảng, Nhà nước ta. Đồng thời, cần phải chuẩn bị một cách chu đáo, có kế hoạch tỉ mỉ, kỹ lưỡng, thận trọng trong việc xây dựng, ban hành các chính sách và các đạo luật "nhạy cảm". Trước khi Đảng, Nhà nước, Quốc hội xây dựng, ban hành các chủ trương, chính sách, thảo luận, thông qua các dự án luật "nhạy cảm" cần có sự tính toán thận trọng, chuẩn bị chu đáo, kĩ lưỡng và có kế hoạch tuyên truyền rộng rãi nhằm tạo sự đồng thuận trong xã hội, đặc biệt là đối với những chủ trương chính sách có sự ảnh hưởng sâu rộng đến mọi mặt của đời sống, kinh tế - xã hội, cũng như quyền và lợi ích của nhân dân.

Năm là, hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, đặc biệt là quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản, thông tin, truyền thông, an ninh mạng, quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam

Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về an ninh, trật tự bảo đảm tính đồng bộ, khả thi và phù hợp với tình hình thực tế. Hệ thống pháp luật vững chắc sẽ tạo nền tảng pháp lý cho các hoạt động quản lý và bảo vệ an ninh hiệu quả. Chú trọng quản lý báo chí, xuất bản, thông tin, truyền thông, các nền tảng mạng xã hội, nhất là thẩm định, cấp phép cho các chương trình, dự án hợp tác quốc tế trên lĩnh vực báo chí, xuất bản, không để các phóng viên nước ngoài lợi dụng chi phối báo chí trong nước; ngăn chặn nguy cơ sử dụng mạng xã hội tạo ra các "cơ quan truyền thông", "tòa soạn thu nhỏ" đăng tải thông tin xuyên tạc, chống phá, tạo dư luận phức tạp trong nội bộ nhân dân. Không để xuất hiện tình trạng tư nhân hóa báo chí. Đầu tư công nghệ hiện đại và nâng cao chất lượng nhân lực để cải thiện khả năng giám sát, phát hiện và ứng phó với các mối đe dọa an ninh mạng; xây dựng các chương trình đào tạo đội ngũ chuyên gia an ninh mạng có trình độ cao nhằm ứng phó với các hoạt động ngày càng phức tạp của các thế lực thù địch trên không gian mạng; tăng cường hợp tác với các quốc gia và tổ chức quốc tế để chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và công nghệ trong đối phó với các mối đe dọa an ninh mạng xuyên quốc gia. Kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn với âm mưu, hoạt động của các tổ chức phi chính phủ lợi dụng danh nghĩa dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, dân tộc, từ thiện, nhân đạo… hậu thuẫn cho các cá nhân, tổ chức chống đối Đảng, Nhà nước Việt Nam hoặc có biểu hiện bị các thế lực thù địch lợi dụng nhằm thực hiện "cách mạng màu" ở Việt Nam.

Sáu là, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện có hiệu quả các chính sách tôn giáo, dân tộc của Đảng, Nhà nước

Thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo, bảo đảm công bằng, bình đẳng giữa các tôn giáo và quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân. Coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân và sự đa dạng của văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo. Thường xuyên tổ chức các chương trình giáo dục, tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng, trường học và cộng đồng để xây dựng tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái giữa các dân tộc và tôn giáo khác nhau. Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, nhất là với cấp ủy, đội ngũ cán bộ, đảng viên các cấp về vai trò, nhiệm vụ công tác dân tộc, tôn giáo trong tình hình mới. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật làm cơ sở pháp lý vững chắc cho các chính sách dân tộc, tôn giáo cùng các chính sách đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội cho các vùng dân tộc thiểu số nhằm bảo đảm tính công bằng, minh bạch và phù hợp với nhu cầu thực tế của từng vùng, từng nhóm dân tộc, tôn giáo. Chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh với các hành vi lợi dụng tôn giáo, dân tộc để chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân.

Bảy là, chủ động đấu tranh, ngăn chặn, vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động nhằm thực hiện "cách mạng màu" tại Việt Nam

Lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia cần phối hợp với các lực lượng có liên quan triển khai đồng bộ các biện pháp, đối sách để đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các đối tượng có âm mưu, hoạt động "cách mạng màu" ở Việt Nam. Chú trọng xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ban, ngành, cơ quan chức năng với nhau trong việc chia sẻ thông tin nhanh chóng về các vấn đề quan trọng để đưa ra chủ trương, hướng xử lý, biện pháp giải quyết kịp thời; phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng đơn vị cụ thể, rõ ràng, chi tiết, tránh sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ dẫn đến khó khăn trong việc triển khai đồng bộ, tổng thể các biện pháp phòng ngừa. Chủ động nghiên cứu, đánh giá tình hình thế giới, khu vực và trong nước nhằm chủ động ứng phó với các nguy cơ, thách thức đe doạ an ninh quốc gia từ bên ngoài, nhất là nguy cơ đến từ âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động. Tích cực đổi mới, ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ, các biện pháp khoa học kĩ thuật vào đấu tranh, ngăn chặn, vô hiệu hóa các âm mưu, hoạt động nhằm thực hiện "cách mạng màu" tại Việt Nam.

Có thể thấy rằng, Việt Nam và Bangladesh là hai quốc gia có những nét tương đồng về lịch sử. Trên cơ sở phân tích, đánh giá một cách khách quan, toàn diện về bối cảnh, diễn biến, nguyên nhân của cuộc biến động chính trị tại Bangladesh năm 2024 và những tác động, ảnh hưởng của cuộc biến động chính trị này đối với Việt Nam, chúng ta cần chủ động triển khai đồng bộ, thống nhất, linh hoạt các biện pháp, công tác nhằm phòng ngừa, ngăn chặn, không để các thế lực thù địch thực hiện "cách mạng màu" ở Việt Nam hiện nay.

 Đoàn Trung Hiếu - Vũ Ngọc Sơn

Học viên Học viện An ninh nhân dân

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Hà Anh (2024), Cuộc khủng hoảng nghiêm trọng ở Bangladesh, Báo nhân dân điện tử.

2. Lưu Tông Nghĩa (2024), Dấu hiệu "Cách mạng màu" trong cuộc khủng hoảng chính trị ở Bangladesh, Trung tâm nghiên cứu Nam Á, đăng trên Nghiên cứu chiến lược điện tử, lược dịch Hoàng Hải.

3. Nguyễn Xuân Sơn (2024), Khủng hoảng chính trị nghiêm trọng tại Bangladesh, Tạp chí Cộng sản điện tử.

4. Truyền hình Thông tấn điện tử (2024), Bình luận quốc tế về tình hình Bangladesh.

5. Lừ Vinh (2024), Nhìn từ "Cách mạng màu" tại Bangladesh đến tình hình Việt Nam hiện nay, Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Sơn La.