

Học sinh Mùa Thị Mọ, Mùa A Chính (lớp 5) làm nhiệm vụ chia cơm và thức ăn sao cho thật đều, thật khéo. Chỉ đến khi không còn bạn nào thắc mắc thì bữa sáng mới thực sự bắt đầu một cách thật ngon lành.
Học sinh đến trường đều hơn, chất lượng học tập tốt lên
Bản Buốc Pát thuộc xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, nằm cách biên giới Việt – Lào chừng 500 m. Cả bản chỉ có vỏn vẹn 11 nóc nhà nhưng lại là nơi sinh sống của 14 hộ đồng bào dân tộc Mông, với tổng số 82 nhân khẩu. Là bản thuộc diện đặc biệt khó khăn, hầu như gia đình nào cũng có người dính líu đến ma túy, nên việc vận động các em trong độ tuổi đến trường là cực kỳ khó khăn. Bởi, bố mẹ các bé, hàng ngày còn phải lo lên nương kiếm cái ăn cho cả nhà và chính các bé cũng phải lên nương lao động giúp bố mẹ ngay từ khi còn rất nhỏ, nên họ chẳng có đâu tâm trí để lo đến việc học của con cái.
Là bộ đội Cụ Hồ đứng chân trên địa bàn xã, cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập rất trăn trở với câu hỏi: Phải làm gì để các em được đến trường? Để bản Buốc Pát được ấm no?
Nghĩ là làm, bắt đầu từ tháng 9/2012, được sự đồng thuận của toàn đơn vị, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập đã triển khai nấu cơm sáng và thức ăn đem lên cho các cháu tại điểm trường Buốc Pát.
Nhờ vậy, từ ngày được Bộ đội Biên phòng nhường bữa sáng thì tỷ lệ con em ở bản trong độ tuổi đến trường ra lớp đều hơn và tăng lên rõ rệt (đạt 80 – 100%) so với những năm trước (đạt 50 – 60%); giờ giấc được đảm bảo, chất lượng học tập cũng tiến bộ hơn. Đặc biệt, các bậc phụ huynh, bà con trong bản cũng luôn dành những ánh mắt biết ơn, trìu mến, cử chỉ thân thiện, ấm áp dành cho các chú Bộ đội Biên phòng. Thầy Lê Bá Thành – người đã có thâm niên 10 năm liền dạy học ở điểm trường này chia sẻ.
Thiếu tá Đào Mạnh Tưởng – Chính trị viên của Đồn cho biết, khẩu phần ăn hàng ngày của các cháu được lấy từ khẩu phần ăn bữa sáng hai ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần của cán bộ chiến sĩ Đồn tự nguyện nhường cho các cháu.

4h 45’ sáng, khi màn đêm còn nặng trình trịch và lạnh giá các chiến sĩanh nuôi Lò Văn Tiến, Lò Văn Cầm, Cà Văn Lúng đã thức dậy nhóm bếp nấucơm cho đơn vị và không quên nấu thêm 02 kg gạo cùng gần 01 kg thịt là khẩuphần ăn bữa sáng của cả thảy 19 em nhỏ trên điểm trường Buốc Pát.

Hôm nay, Đồn trưởng Nguyễn Danh Tuệ cắt cử Đại úy Trá A Của (Độitrưởng Đội vận động quần chúng) và Đại úy Trá A Dia (Đội phó Đội Trinh sát)trực tiếp mang cơm và đưa chúng tôi cùng lên điểm trường.

Bữa cơm sáng làm ấm dạ các bé mầm non giữa tiết trời vùng biên lạnhgiá.
Vào một ngày cuối năm, khi chỉ còn mấy hôm nữa là bước sang năm mới 2017, tôi có dịp đến với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập. Chưa đến 5 giờ sáng, phải cố gắng lắm tôi mới có thể chiến thắng được cơn buồn ngủ và vùng ra khỏi chăn đệm ấm áp giữa đêm đông lạnh giá đến co ro cả người để thức dậy cùng các chiến sĩ anh nuôi nấu cơm khi màn đêm còn nặng trình trịch.
Vậy mà cứ mỗi tuần 5 buổi, từ thứ hai đến thứ sáu, chẳng kể ngày đông lạnh giá hay ngày hè oi nóng, sáng nào các chiến sĩ anh nuôi Lò Văn Tiến, Lò Văn Cầm, Cà Văn Lúng của Đồn cũng dậy từ 4h 45' sáng để nhóm bếp nấu cơm cho cả đơn vị và không quên nấu thêm 2 kg gạo cùng gần 01 kg thịt là khẩu phần ăn bữa sáng cho cả thảy 19 em nhỏ trên điểm trường Buốc Pát.
Hàng ngày cứ 6h 20' sáng, cơm và thức ăn mang lên cho các em đã được gói ghém cẩn thận để ở buồng gác cổng đơn vị, nhờ các thầy cô giáo cắm bản đi qua cầm lên điểm trường – nơi họ dạy học. Cô giáo Đinh Thị Ngân đã có 3 năm cắm bản ở Buốc Pát cho biết, vào những hôm đường khô ráo, thầy cô nào đi trước thì qua Đồn thì mang cơm lên trước, vào những hôm trời mưa đường lầy lội thì công việc mang cơm được giao cho thầy Thành, bởi chỉ có thầy mới đủ can đảm đi xe máy mà cả hai bánh xe đều phải quấn xích để vượt qua con đường dốc trơn trượt đến trường.
Khắc sâu bài học về lòng nhân ái, tinh thần làm việc tự giác, dân chủ, công bằng ngay từ bậc tiểu học Còn hôm nay, Đồn trưởng Nguyễn Danh Tuệ cắt cử Đại úy Trá A Của (Đội trưởng Đội vận động quần chúng) và Đại úy Trá A Dia (Đội phó Đội Trinh sát) trực tiếp mang cơm và đưa chúng tôi cùng lên điểm trường.
Đường từ Đồn đến trường dài chừng 4 km, nhưng hai chiếc xe máy phải ì ạch leo dốc vượt qua hai quả núi mất gần 20 phút mới tới nơi. May mà thời tiết đẹp, đường khô ráo chứ gặp phải ngày đường trơn thì chỉ có nước đi bộ và cũng phải mất hơn tiếng đồng hồ - Trá A Dia nói giọng đứt quãng bởi phải liên tục đảo xe qua lại để vượt con đường dốc, khúc khủy, gồ ghề.


Tuy còn nhỏ tuổi nhưng các em đã được rèn tác phong tự giácmang thìa/bát của mình đi rửa sạch và úp gọn gàng vào đúng nơi quy định.
Điểm trường Buốc Pát nằm trên khu đất khá bằng phẳng gần đỉnh đồi, gồm hai căn nhà cấp 4 tường xây, mái lợp tôn đỏ; căn nhà nằm bên phải cổng vào là lớp học mầm non với 01 cô và 7 trò, được biết phòng học mầm non này mới được một doanh nghiệp ở thị trấn Mộc Châu xây tặng năm 2015; còn căn nhà nằm chính giữa là nhà văn hóa của bản cho mượn được ngăn ra làm 2 phòng học dùng cho 4 lớp bậc tiểu học. Thầy Thành dạy ở 01 phòng gồm hai lớp ghép 4 và 5 với 8 cháu, cô Ngân dạy ở phòng còn lại gồm 2 lớp ghép 2 và 3 với vỏn vẹn chỉ có 4 học sinh.
Khi tôi đến điểm trường cũng là lúc cô giáo dạy mầm non Nguyễn Hương Giang đang tất tả đến từng nhà gọi các bé ra học; thầy Thành thì đến thăm em Mùa Thị Xa bị ốm phải nằm nhà; còn cô Ngân đang quản tất cả học sinh các lớp.
Sau khi các bé tiểu học đã ngồi ngay ngắn, quây quần bên bốn chiếc bàn học vừa mới được ghép lại thành chiếc bàn ăn lớn, thầy Thành trao bọc cơm còn nóng hổi cho cô trò nhỏ có gương mặt sáng sủa Mùa Thị Mọ (lớp 5) làm nhiệm vụ chia cơm. Cô trò nhỏ cẩn thận xúc từng muôi cơm ra từng bát sao cho thật đều và tuyệt đối không để rơi vãi ra ngoài dù chỉ một hạt. Tiếp đó là nhiệm vụ chia thức ăn của cậu trò nhỏ Mùa A Chính (lớp 5) cũng phải chia sao cho thật đều, thật khéo. Chỉ đến khi không còn bạn nào thắc mắc thì bữa sáng mới thực sự bắt đầu thật ngon lành.
Đối với các bé mầm non, thì cô Giang phải chia cơm và thức ăn cho từng cháu, nhưng cũng phải tuân thủ nguyên tắc sao cho thật đều và không có cháu nào tỏ ý phân vân nữa thì bữa sáng mới được tiến hành.
Mùi cơm nóng, mùi thức ăn tỏa ra thơm phức. Mắt bé nào cũng sáng lấp lánh niềm vui, vì được ăn ngon, ăn no hơn ở nhà. Được biết, các trò được làm nhiệm vụ chia cơm, chia thức ăn cũng do tập thể các bạn tín nhiệm cử ra mỗi ngày. Không dừng lại ở đó, điều làm tôi thực sự ngạc nhiên là, tuy còn nhỏ tuổi nhưng các em đã được rèn tác phong tự giác mang thìa/bát của mình đi rửa sạch và úp gọn gàng vào đúng nơi quy định. Một bài học bổ ích về tinh thần làm việc tự giác, dân chủ, công bằng mà các trò đã được học thông qua chính việc chia
cơm và rửa bát hàng ngày.


Và bài học ngày mới bắt đầu. Tiếng thầy cô giảng bài, tiếng các trò ê avang lên làm cả bản thêm vui, làm mùa đông vùng biên trở lên ấm áp.
Cho dù điều kiện ăn, ở, học hành của các bé ở điểm trường Buốc Pát còn rất nhiều gian nan, cách biệt và thiệt thòi so với các bé ở các khu vực khác, nhất là khu vự thành thị, nhưng có lẽ bài học về lòng nhân ái, đùm bọc yêu thương, đặc biệt là bài học về tinh thần làm việc dân chủ, công bằng (thông qua việc chia cơm hàng ngày) mà các bé ở điểm trường này được học sẽ sớm hơn và khắc sâu hơn trong tâm hồn trẻ thơ trong trẻo của mỗi bé. Đây sẽ là hành trang tốt để các bé lớn lên và trở thành chủ nhân tương lai của bản, sẽ phấn đấu đưa bản Buốc Pát vươn lên thoát khỏi đói nghèo, xây dựng đời sống ấm no, là điểm tựa vững chắc cho Bộ đội Biên phòng bảo vệ biên cương Tổ quốc.
Bài, ảnh: Phạm Quỳnh