Ngay khi mới khởi công từ tháng 12/2025, Sân vận động Trống Đồng – công trình cấp quốc gia, trái tim của Khu liên hợp thể thao Olympic đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo công chúng với những thông tin đầu tiên đầy ấn tượng, khiến bao người phải trầm trồ.
Được thiết kế theo hướng sân vận động xanh và thông minh, Sân vận động Trống Đồng tích hợp đồng thời nhiều lớp công nghệ cao hàng đầu hiện nay. Nổi bật là hệ thống vận hành ứng dụng AI cho phép thay mới mặt sân trong trong 6 đến 10 giờ, kiểm soát an ninh và dòng người theo thời gian thực, giúp các sự kiện quy mô lớn diễn ra an toàn và trật tự.
Ngay cả cách xử lý tài nguyên cũng cho thấy công trình hướng tới các chuẩn mực bền vững toàn cầu: hệ thống thu – tái chế nước giúp tiết kiệm phần lớn lượng nước sạch; vật liệu và cấu trúc hạn chế hấp thụ nhiệt, chống tia UV, góp phần tạo vi khí hậu dễ chịu cho người tham dự. Như vậy, sân vận động sẽ không chỉ là nơi diễn ra sự kiện, mà trở thành một hệ sinh thái vận hành hài hòa giữa con người, thiên nhiên và công nghệ.
Công trình được thiết kế đạt chuẩn FIFA, sở hữu 2 kỷ lục là có hệ thống mái che đóng mở tự động lớn nhất thế giới và sức chứa chỗ ngồi cố định lớn nhất thế giới, đủ điều kiện tổ chức các sự kiện thể thao, văn hóa tầm cỡ quốc tế lớn như World Cup, Olympic… Nhưng vượt lên trên những con số kỹ thuật hay kỷ lục toàn cầu, điều khiến Sân vận động Trống Đồng trở nên đặc biệt nằm ở kiến trúc được thiết kế mô phỏng trống đồng Đông Sơn - biểu tượng văn hóa từ ngàn đời xưa của người Việt.
Với chiều sâu văn hóa và sức gợi mạnh mẽ về cội nguồn dân tộc, trống đồng Đông Sơn từ lâu đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều công trình mang tính biểu tượng. Việc Vingroup lựa chọn trống đồng làm cảm hứng thiết kế cho Sân vận động Trống Đồng là sự tiếp nối tự nhiên của văn hóa Việt.
Khi nhắc đến trống đồng, nhiều người hẳn sẽ nghĩ ngay đến những hiện vật đang được gìn giữ cẩn thận sau lớp kính bảo tàng hay gắn liền với những bài học lịch sử quen thuộc. Song, trong dòng chảy hàng nghìn năm của văn hóa Việt, trống đồng vốn chẳng phải vật thể tĩnh.
Tiếng trống khi ấy vang lên để kết nối con người với nhau, để gọi mưa thuận gió hòa, để mở đầu lễ hội, để khơi dậy tinh thần chiến đấu của cả cộng đồng trong những thời khắc quan trọng của làng xã và bộ lạc. Trống đồng tồn tại như một trung tâm năng lượng gắn kết con người, thiên nhiên và niềm tin cùng hội tụ. Mỗi hồi trống vang lên là một lời khấn nguyện gửi đến vũ trụ, một mệnh lệnh thiêng liêng của thủ lĩnh đối với dân chúng.
Sâu xa hơn, trống đồng còn là biểu tượng của quyền lực mềm. Không áp đặt bằng vũ lực, mà dẫn dắt bằng nghi lễ, bằng niềm tin, bằng sự đồng thuận. Chính logic đó khiến trống đồng vượt ra khỏi phạm vi tín ngưỡng để trở thành biểu tượng văn hóa – xã hội mang tính nền tảng của người Việt. Một biểu tượng không chỉ để ghi nhớ quá khứ, mà để tổ chức hiện tại và mở ra tương lai.
Chính vì vậy, trống đồng không đơn thuần là nhạc cụ, mà là một thiết chế văn hóa. Mỗi hồi trống vừa mang ý nghĩa tâm linh, vừa mang tính xã hội rõ rệt: xác lập trật tự, củng cố quyền uy của người đứng đầu, đồng thời gắn kết những cá nhân rải rác thành một chỉnh thể chung. Âm thanh ấy không phân biệt giàu – nghèo, mạnh – yếu; nó gọi tất cả cùng bước vào một không gian chung của niềm tin và trách nhiệm.
Trên mặt trống, không có hình ảnh cá nhân đơn lẻ. Con người luôn xuất hiện trong tập thể, trong chuyển động đồng nhịp: cùng múa, cùng chèo thuyền, cùng tham gia nghi lễ. Trung tâm mặt trống là mặt trời – biểu tượng của trật tự và nguồn sống, còn mọi hoạt động của con người xoay quanh trung tâm ấy, như một lời khẳng định rằng sức mạnh chỉ hình thành khi cộng đồng cùng hướng về một điểm chung.
Ngày nay, biểu tượng ấy đang được “đánh thức” theo một cách khác. Không còn chỉ nằm yên trong không gian trưng bày, trống đồng bước ra đời sống đương đại thông qua kiến trúc Sân vận động Trống Đồng, góp phần nâng cao vị thế Thủ đô Hà Nội trên bản đồ thể thao - văn hóa châu lục và quốc tế, tạo động lực phát triển bền vững trong nhiều thập kỷ tiếp theo.
Không phải ngẫu nhiên mà những sự kiện thể thao lớn, những đêm khai mạc hay bế mạc mang tính quốc gia luôn cần đến sân vận động. Ở đó, cá nhân hòa vào tập thể, tiếng hò reo lan truyền như sóng, và cảm xúc được khuếch đại thành trải nghiệm cộng đồng. Về bản chất, sân vận động hiện đại không khác nhiều so với không gian nghi lễ xưa – chỉ thay đổi về hình thức, còn tinh thần thì vẫn là sự kết nối.
Chính tại điểm giao thoa ấy, hình tượng trống đồng tìm được một “đời sống” mới trong kiến trúc. Việc lựa chọn thiết kế trống đồng cho sân vận động không phải là sự gán ghép mang tính biểu tượng bề mặt, mà là sự tương đồng sâu sắc về chức năng văn hóa: cùng là trung tâm quy tụ, cùng là nơi dẫn dắt cảm xúc tập thể, cùng mang tinh thần cộng đồng làm cốt lõi.
Những khán đài xếp vòng tròn gợi nhắc cấu trúc mặt trống, mọi chuyển động đều hướng về trung tâm. Ở đó, không còn ranh giới giữa người với người. Dẫu xa lạ; tất cả cùng hòa vào một nhịp chung của hò reo, hồi hộp, vỡ òa.
Dự kiến hoàn thành vào tháng 8 năm 2028, Sân vận động Trống Đồng sẽ đánh dấu một cột mốc về hạ tầng thể thao, đồng thời mở ra một cách kể mới cho kiến trúc Việt Nam đương đại: xây dựng công trình quốc gia mang theo bản sắc, trách nhiệm và khát vọng của một đất nước đang bước ra thế giới. Ở góc độ biểu tượng, Sân vận động Trống Đồng đem tới niềm tin về chiến thắng cho những trận cầu mang màu cờ sắc áo và tinh thần tự hào Việt Nam rực cháy.
Thế giới có thể nhìn thấy một nền văn hóa Việt ngàn đời đang tiếp tục sống, chuyển động và đối thoại với thời đại. Đó là cách quảng bá văn hóa không bằng khẩu hiệu, mà bằng trải nghiệm; không bằng lời giới thiệu, mà bằng không gian và cảm xúc.
Khi trống đồng vang lên giữa hàng vạn con người, trong những khoảnh khắc chung của thể thao, nghệ thuật và lễ hội, biểu tượng nghìn năm ấy không còn thuộc riêng quá khứ. Nó trở thành một phần của hiện tại, và xa hơn, là lời chào của Việt Nam gửi ra thế giới: một quốc gia hiện đại, tự tin, nhưng luôn mang theo cội nguồn của mình.