
Ảnh minh họa
1. Đặt vấn đề
Toàn cầu hóa là xu thế tất yếu của thời đại, phản ánh sự gia tăng nhanh chóng của các mối liên hệ và sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các quốc gia trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, chính trị, khoa học – công nghệ. Quá trình này vừa mở ra cơ hội hợp tác, phát triển, vừa tiềm ẩn cạnh tranh gay gắt và xung đột lợi ích, nhất là khi bị chi phối bởi các cường quốc và tập đoàn kinh tế xuyên quốc gia.
Tây Nguyên là vùng đất chiến lược, giữ vị trí đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Trước đây, vùng gồm 5 tỉnh xếp từ Bắc vào Nam: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng; tiếp giáp 6 tỉnh Duyên hải miền Trung từ Quảng Nam đến Bình Thuận ở phía Bắc và Đông; giáp Đồng Nai, Bình Thuận ở phía Nam; giáp Bình Phước và hai quốc gia Lào, Campuchia ở phía Tây. Với diện tích tự nhiên 54.548 km², chiếm khoảng 1/6 diện tích cả nước, Tây Nguyên hội tụ đầy đủ điều kiện tự nhiên thuận lợi về khí hậu, thổ nhưỡng và tài nguyên – khoáng sản, nổi bật là khoảng 1 triệu ha đất đỏ bazan màu mỡ, hơn 3 triệu ha rừng (tương đương 35,7% diện tích rừng cả nước) và trữ lượng bô-xít ước tính 10 tỷ tấn, chiếm tới 90% trữ lượng quốc gia.
Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, từ ngày 01/7/2025, Tây Nguyên được điều chỉnh địa giới, hợp nhất với một số tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ, hình thành bốn tỉnh mới: Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng. Toàn vùng hiện có 457 đơn vị hành chính cấp xã (xã, phường, đặc khu), trong đó 264 đơn vị thuộc địa bàn Tây Nguyên cũ (gồm toàn bộ xã, phường của 5 tỉnh trước khi sáp nhập), với 6.612 thôn, buôn, tổ dân phố.
Những năm qua, nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và nỗ lực của đảng bộ, chính quyền cùng nhân dân các dân tộc, Tây Nguyên đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Kinh tế – xã hội phát triển khá, an ninh chính trị cơ bản ổn định, liên kết vùng và hội nhập quốc tế có nhiều chuyển biến tích cực. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, từng bước được nâng cao.
Tây Nguyên hiện có hơn 2 triệu ha đất đỏ bazan (chiếm 60% diện tích cả nước), thuận lợi cho phát triển nông nghiệp đa dạng và chuyên canh các cây trồng chiến lược như cà phê, cao su, hồ tiêu, điều, bông vải, cây ăn trái. Vùng có 2,59 triệu ha rừng với độ che phủ 46,34%, giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển lâm nghiệp, duy trì cân bằng sinh thái và bảo vệ nguồn sinh thủy cho miền Trung, Đông Nam Bộ. Tài nguyên khoáng sản phong phú gồm than bùn, sắt, cao lanh, đặc biệt là bô-xít; nguồn nước và thủy điện dồi dào; cùng tiềm năng du lịch lớn nhờ cảnh quan hùng vĩ, hệ sinh thái đa dạng và bản sắc văn hóa đặc sắc của 53 dân tộc thiểu số, với gần 2,2 triệu người (chiếm 37,5% dân số vùng) trong tổng gần 6 triệu cư dân, tiêu biểu là các dân tộc Ê Đê, Mnông, Gia Rai, Ba Na.
Trong bối cảnh toàn cầu hóa, Tây Nguyên vừa đứng trước thời cơ, vừa đối diện với những thách thức mới về an ninh chính trị. Về mặt tích cực, hội nhập quốc tế giúp thu hút vốn đầu tư, chuyển giao khoa học – công nghệ, mở rộng giao lưu văn hóa, nâng cao đời sống kinh tế – xã hội của nhân dân. Tuy nhiên, quá trình này cũng kéo theo nhiều rủi ro: nguy cơ xâm nhập tư tưởng phản động; sự lợi dụng vấn đề "dân tộc – tôn giáo" để kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân; áp lực cạnh tranh kinh tế dễ tạo ra khoảng cách giàu nghèo, tiềm ẩn bất ổn xã hội; và sự can dự của các thế lực bên ngoài thông qua các tổ chức quốc tế hoặc phi chính phủ.
Với vị thế là "nóc nhà Đông Dương" và vai trò chiến lược trong thế trận quốc phòng – an ninh của cả nước, mọi biến động ở Tây Nguyên đều có tác động lan tỏa lớn. Do đó, việc nhận diện đầy đủ những tác động đa chiều của toàn cầu hóa, chủ động tận dụng cơ hội và ứng phó hiệu quả với thách thức là nhiệm vụ sống còn, gắn trực tiếp với sự ổn định và phát triển bền vững của khu vực cũng như của cả nước.Nguồn gốc của tác động này xuất phát từ toàn cầu hóa kinh tế, với sự gia tăng thương mại, đầu tư, luân chuyển vốn và lao động vượt biên giới. Ở Tây Nguyên, sự phụ thuộc vào thị trường xuất khẩu nông sản (cà phê, hồ tiêu, cao su) khiến biến động giá cả và chính sách thương mại quốc tế có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của hàng triệu người dân, từ đó tác động đến tâm lý xã hội và ổn định chính trị.
Về văn hóa, giao lưu toàn cầu giúp đồng bào tiếp cận tri thức, kỹ thuật sản xuất mới, nhưng cũng tạo điều kiện cho những luồng văn hóa ngoại lai, quan điểm cực đoan xâm nhập, làm phai nhạt bản sắc văn hóa dân tộc và thay đổi nhận thức chính trị, nhất là trong giới trẻ.
Ở khía cạnh chính trị, các chuẩn mực quốc tế về nhân quyền, tôn giáo, dân tộc vừa là động lực cải thiện quản trị, vừa bị một số thế lực lợi dụng để xuyên tạc, gây sức ép, can thiệp vào công việc nội bộ, tác động trực tiếp đến an ninh chính trị Tây Nguyên.
2. Tác động của toàn cầu hóa đến an ninh chính trị vùng Tây Nguyên
Dưới tác động mạnh mẽ và toàn diện của toàn cầu hóa, Tây Nguyên – vùng đất có vị trí chiến lược đặc biệt về kinh tế, chính trị và quốc phòng – an ninh của Việt Nam – đang phải đối mặt với những thách thức đa chiều từ các biến động quốc tế. Trong bối cảnh này, việc nhận thức và bảo đảm an ninh chính trị trở thành yêu cầu cấp thiết để duy trì ổn định, phát triển và bảo vệ lợi ích quốc gia.
An ninh chính trị, về bản chất, là sự ổn định và phát triển bền vững của chế độ chính trị trong xã hội, bảo đảm sự bất khả xâm phạm của các quyền cơ bản và lợi ích cốt lõi của quốc gia. Nó là bộ phận trọng yếu, quyết định sự tồn vong của dân tộc, là nền tảng của toàn bộ hệ thống an ninh quốc gia. Ở Việt Nam, khái niệm này được hiểu sâu sắc hơn, bao gồm nhiều yếu tố liên kết chặt chẽ: sự ổn định chính trị, nền tảng tư tưởng và thể chế chính trị, quyền lãnh đạo của Đảng, an toàn nội bộ, việc triển khai đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, an ninh chính trị còn phản ánh sự bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia trên bình diện đối ngoại, chống lại mọi hình thức can thiệp từ bên ngoài, sự phá hoại, xuyên tạc hay âm mưu chia rẽ, cát cứ làm suy yếu sự thống nhất quốc gia, cũng như bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.
Từ góc nhìn khoa học, an ninh chính trị được nhận định là một bộ phận thiết yếu của an ninh quốc gia, với nhiệm vụ chính là duy trì ổn định chính trị và trật tự xã hội, bảo đảm hiệu lực và hiệu quả của quyền lực chính trị trong quốc gia. Các nghiên cứu thường phân loại các thách thức về chủ quyền quốc gia thành ba nhóm chính: thứ nhất, chủ quyền lãnh thổ, bao gồm đất liền, không phận và hải phận; thứ hai, thể chế chính trị, gồm các nguyên tắc thiết kế chính trị cơ bản và các thiết chế chính trị cụ thể; thứ ba, tư tưởng chính trị, bao gồm hệ tư tưởng nền tảng cùng các giá trị và chuẩn mực văn hóa chính trị. Như vậy, việc nắm vững bản chất và phạm vi của an ninh chính trị, đặc biệt trong bối cảnh toàn cầu hóa, không chỉ giúp Tây Nguyên củng cố vị trí chiến lược mà còn tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững, ổn định lâu dài của cả nước.
Sự hội nhập ngày càng sâu rộng với thế giới mở ra nhiều cơ hội hợp tác và phát triển kinh tế – xã hội cho Tây Nguyên, song đồng thời cũng làm gia tăng các nguy cơ tiềm ẩn, đặc biệt là trên lĩnh vực an ninh chính trị. Tác động của toàn cầu hóa đối với an ninh chính trị vùng Tây Nguyên có thể được phân tích một cách rõ ràng qua bốn phương diện trọng yếu sau:
Trước hết, sự phụ thuộc kinh tế vào thị trường, giá cả và dòng vốn quốc tế khiến nền kinh tế Tây Nguyên trở nên nhạy cảm trước biến động toàn cầu. Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực như cà phê, hồ tiêu, cao su vốn phụ thuộc lớn vào thị trường thế giới, khi giá giảm mạnh hoặc các rào cản thương mại được áp đặt, thu nhập của người dân lập tức bị ảnh hưởng. Chỉ riêng cà phê, khu vực này đóng góp khoảng 90% sản lượng cà phê cả nước, trong đó hơn 95% phục vụ xuất khẩu. Khi giá cà phê Arabica trên thị trường thế giới giảm mạnh trong giai đoạn 2018–2019 (giảm tới gần 30%), hàng chục nghìn hộ nông dân ở Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng rơi vào khó khăn, nhiều nơi nợ nần chồng chất. Sự bất ổn về thu nhập kéo theo tâm lý hoài nghi, bức xúc, tạo điều kiện để các luận điệu kích động lợi dụng tình hình, gây ảnh hưởng đến ổn định chính trị – xã hội. Hệ quả là đời sống kinh tế – xã hội trở nên bất ổn, tạo môi trường thuận lợi cho những yếu tố tiêu cực len lỏi, tác động đến tâm lý và niềm tin chính trị của cộng đồng.
Thứ hai, Nhờ mạng xã hội và các nền tảng truyền thông xuyên biên giới, một số đối tượng phản động ở nước ngoài đã phát tán tài liệu, video xuyên tạc lịch sử, bóp méo chính sách dân tộc – tôn giáo của Nhà nước, đặc biệt nhắm vào cộng đồng người dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên. Sự kiện bạo loạn tại Đắk Lắk tháng 6/2023 cho thấy một phần nguyên nhân xuất phát từ việc một số cá nhân bị tác động bởi thông tin xấu độc qua mạng, dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật. Ở vùng sâu, vùng xa, nơi trình độ dân trí và khả năng sàng lọc thông tin còn hạn chế, các nội dung chống phá dễ dàng tiếp cận và tác động trực tiếp đến nhận thức, làm xói mòn niềm tin vào hệ thống chính trị.
Thứ ba, áp lực từ các chuẩn mực quốc tế về nhân quyền, tôn giáo và dân tộc, bên cạnh những yếu tố tích cực, cũng tiềm ẩn nguy cơ bị các thế lực lợi dụng để gây sức ép hoặc can thiệp vào công việc nội bộ. Một số tổ chức quốc tế hoặc phi chính phủ có thể viện dẫn các "tiêu chuẩn quốc tế" để cổ súy cho quan điểm cực đoan, kích động tư tưởng ly khai hoặc gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc ở Tây Nguyên.
Cuối cùng, cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc trong khu vực và trên thế giới làm gia tăng nguy cơ can thiệp gián tiếp vào địa bàn chiến lược như Tây Nguyên. Với vị trí "nóc nhà Đông Dương", khu vực này không chỉ quan trọng về kinh tế – xã hội mà còn có ý nghĩa then chốt về quốc phòng – an ninh. Việc gia tăng hoạt động đầu tư, viện trợ hoặc hợp tác quốc tế nếu không được kiểm soát chặt chẽ có thể bị lợi dụng để cài cắm ảnh hưởng chính trị, tạo áp lực lâu dài đối với an ninh quốc gia.
Bên cạnh những cơ hội phát triển, toàn cầu hóa chứa đựng nhiều yếu tố bất bình đẳng, đặt ra thách thức không nhỏ cho các quốc gia, đặc biệt là các nước đang phát triển như Việt Nam. Một trong những tác động tiêu cực rõ rệt nhất là sự gia tăng khoảng cách giàu nghèo giữa các nước phát triển và các nước kém phát triển. Dưới vỏ bọc "hỗ trợ tài chính, thúc đẩy thương mại" của các tổ chức quốc tế như Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Ngân hàng Thế giới (WB) hay Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), nhiều chính sách thực tế lại được thiết kế có lợi cho các nền kinh tế phương Tây. Việc yêu cầu các nước đang phát triển mở cửa thị trường, gỡ bỏ rào cản thuế quan và phi thuế quan trong khi chính các nước công nghiệp phát triển vẫn bảo hộ sản xuất trong nước, trợ cấp nông nghiệp, đã khiến hàng hóa của các nước nghèo khó cạnh tranh. Nhà kinh tế Joseph E. Stiglitz từng thẳng thắn nhận định: "Các nước phương Tây đã khởi xướng và thúc đẩy toàn cầu hóa để thu lợi nhiều hơn, trong khi các nước đang phát triển gánh chịu phần lớn thiệt hại."
Thực tế này tác động trực tiếp tới Tây Nguyên – khu vực có thế mạnh về nông sản xuất khẩu, đặc biệt là cà phê và hồ tiêu. Khi giá nông sản thế giới bị thao túng bởi các tập đoàn và chính sách trợ giá của các nước phát triển, nông dân Tây Nguyên phải đối mặt với thu nhập bấp bênh, thậm chí rơi vào cảnh nợ nần. Giai đoạn 2018–2019, giá cà phê liên tục giảm sâu đã khiến hàng chục nghìn hộ dân khó khăn, đời sống bị xáo trộn, tạo ra tâm lý bất mãn – một mảnh đất màu mỡ để các thế lực thù địch lợi dụng, kích động chống phá.
Bên cạnh đó, toàn cầu hóa làm gia tăng nguy cơ khủng hoảng kinh tế và chính trị lan rộng. Trong nền kinh tế phụ thuộc lẫn nhau, biến động ở một khu vực có thể nhanh chóng lan sang khu vực khác. Đối với Tây Nguyên, vốn đầu tư nước ngoài trong các dự án khai thác khoáng sản, trồng rừng hay chế biến nông sản nếu bị rút đột ngột sẽ gây đứt gãy chuỗi sản xuất, kéo theo hệ lụy xã hội nghiêm trọng. Hệ thống ngân hàng và doanh nghiệp địa phương vốn nhỏ bé dễ bị tổn thương trước các cú sốc tài chính toàn cầu. Điều này đồng nghĩa với việc an ninh kinh tế – một thành phần quan trọng của an ninh chính trị – bị đe dọa.
Không chỉ dừng lại ở kinh tế, toàn cầu hóa còn tạo điều kiện để các giá trị, tư tưởng và văn hóa của các nước phát triển thâm nhập mạnh mẽ vào vùng Tây Nguyên. Thông qua internet, mạng xã hội và các phương tiện truyền thông toàn cầu, nhiều nội dung xuyên tạc lịch sử, kích động ly khai, chia rẽ dân tộc được phát tán. Trong bối cảnh đời sống một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn, trình độ tiếp cận thông tin chưa đồng đều, những luồng thông tin sai lệch này có thể nhanh chóng lan rộng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới khối đại đoàn kết dân tộc. Vụ việc ở Đắk Lắk tháng 6/2023 là một minh chứng điển hình: một số đối tượng bị tác động bởi thông tin xấu độc trên mạng đã tham gia gây rối, tấn công trụ sở chính quyền, đe dọa trực tiếp đến an ninh chính trị – trật tự xã hội của vùng chiến lược này.
3. Một số giải pháp bảo đảm an ninh chính trị vùng Tây nguyên trước tác động của toàn cầu hóa hiện nay
Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, để tận dụng được cơ hội và hạn chế rủi ro từ toàn cầu hóa, Tây Nguyên cần tăng cường năng lực quản trị địa phương, chủ động xây dựng các cơ chế bảo vệ an ninh chính trị, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc, đồng thời bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa – yếu tố nền tảng giúp tăng sức đề kháng trước những tác động tiêu cực từ bên ngoài. Để ứng phó hiệu quả với những tác động tiêu cực của toàn cầu hóa đối với an ninh chính trị vùng Tây Nguyên – một địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng cần triển khai đồng bộ các giải pháp sau:
Trước hết, phải xây dựng ý thức tự giác, tích cực và chủ động thường trực của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân về nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị trong bối cảnh hội nhập. Công tác tuyên truyền, giáo dục cần được tiến hành sâu rộng, đa dạng hóa hình thức, gắn với điều kiện đặc thù của từng địa phương và từng cộng đồng dân tộc. Nội dung tuyên truyền phải làm rõ cả cơ hội và thách thức của toàn cầu hóa, chỉ ra âm mưu, thủ đoạn của các thế lực phản động, những nhóm có tư tưởng cực đoan, lợi dụng kinh tế – văn hóa – tôn giáo để kích động chia rẽ, gây bất ổn chính trị – xã hội.
Thứ hai, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế, văn hóa và chính trị. Xây dựng bộ máy chính quyền cơ sở ở Tây Nguyên thực sự liêm chính, minh bạch, dân chủ, gần dân và vì dân; đồng thời nâng cao năng lực điều hành, siết chặt kỷ luật, kỷ cương. Cần tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, tạo hành lang pháp lý vững chắc để quản lý hoạt động kinh tế, thương mại, văn hóa, thông tin truyền thông và các tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ theo đúng quy định của pháp luật và cam kết quốc tế, nhưng vẫn đảm bảo phù hợp với yêu cầu bảo vệ an ninh chính trị tại chỗ.
Thứ ba, kiên quyết đấu tranh, làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ, can thiệp từ bên ngoài thông qua chiêu bài toàn cầu hóa. Trong quan hệ đối ngoại, cần kiên định phương châm "hợp tác và đấu tranh", vừa mở rộng hợp tác quốc tế để phát triển kinh tế – xã hội, vừa chủ động ngăn chặn sự áp đặt các mô hình, chuẩn mực quốc tế không phù hợp với điều kiện lịch sử, văn hóa và đặc thù vùng Tây Nguyên. Đồng thời, đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm công nghệ cao, cũng như các thách thức an ninh phi truyền thống.
Thứ tư, phải phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị – từ cấp ủy, chính quyền địa phương đến Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và quần chúng nhân dân – để vừa phát triển kinh tế, văn hóa bền vững, vừa giữ vững ổn định chính trị – xã hội. Quá trình hội nhập quốc tế cần quán triệt quan điểm "hòa nhập nhưng không hòa tan", chủ động tiếp thu những giá trị tiến bộ của thế giới nhưng kiên quyết bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và bản sắc văn hóa dân tộc. Đây là yếu tố then chốt để Tây Nguyên vừa tận dụng được thời cơ từ toàn cầu hóa, vừa đủ sức bảo đảm an ninh chính trị vững chắc trước mọi tác động tiêu cực từ bên ngoài.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Ban Chấp hành Trung ương Đảng. (2024). Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Hà Nội. Bộ Chính trị. (2023). Nghị quyết số 23-NQ/TW về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Hà Nội. Bộ Khoa học và Công nghệ. (2023). Báo cáo tổng kết hoạt động khoa học, công nghệ khu vực Tây Nguyên năm 2023. Hà Nội Công an tỉnh Đắk Lắk. (2022). Giữ vững an ninh, trật tự vùng Tây Nguyên. Truy cập từ https://congan.daklak.gov.vn/-/giu-vung-an-ninh-trat-tu-vung-tay-nguyen Công an tỉnh Lâm Đồng. (2022). Giữ vững an ninh, trật tự vùng Tây Nguyên. Truy cập từ:
https://lamdong.gov.vn/sites/congan/tintuc/tinhoatdong/SitePages/Giu-vung-an-ninh-trat-tu-vung-Tay-Nguyen.aspx Tạp chí Cộng sản. (2018). Phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh vùng Tây Nguyên trong bối cảnh mới. Truy cập từ https://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/quoc-phong-an-ninh-oi-ngoai1/-/2018/827461/phat-trien-kinh-te---xa-hoi-va-bao-dam-quoc-phong---an-ninh-vung-tay-nguyen-trong-boi-canh-moi.aspx Tạp chí Cộng sản. (2018). Tác động của toàn cầu hóa đến an ninh văn hóa và ứng phó của Việt Nam. Truy cập từ https://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/nghien-cu/-/2018/53448/tac-dong-cua-toan-cau-hoa-den-an-ninh-van-hoa-va-ung-pho-cua-viet-nam.aspx Tạp chí Quốc phòng toàn dân. (2019). Mấy vấn đề về củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh trên địa bàn Tây Nguyên trong tình hình mới. Truy cập từ https://tapchiqptd.vn/vi/nghien-cuu-trao-doi/may-van-de-ve-cung-co-tang-cuong-quoc-phong-an-ninh-tren-dia-ban-tay-nguyen-trong-tinh-hin/14157.html Tạp chí Cộng sản. (2018). Phương châm an ninh toàn diện trong bảo đảm an ninh quốc gia hiện nay. Truy cập từ https://tapchicongsan.org.vn/vi_VN/web/guest/quoc-phong-an-ninh-oi-ngoai1/-/2018/915102/phuong-cham-an-ninh-toan-dien-trong-bao-dam-an-ninh-quoc-gia-hien-nay.aspx Tạp chí Quốc phòng toàn dân. (2014). Toàn cầu hóa kinh tế và vấn đề đấu tranh bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh. Truy cập từ https://tapchiqptd.vn/vi/an-pham-tap-chi-in/toan-cau-hoa-kinh-te-va-van-de-dau-tranh-bao-ve-duong-loi-quan-diem-cua-dang-trong-linh-vu/2826.html Thủ tướng Chính phủ. (2023). Quyết định số 104/QĐ-TTg về Đề án phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ an ninh, quốc phòng địa bàn Tây Nguyên. Hà Nội. Trần Việt Hà (Chủ biên). (2025). An ninh con người trong bối cảnh toàn cầu hóa. Hà Nội.
Đại úy, ThS Trình Quốc Hưng
Học viện An ninh nhân dân