logo
ISSN 2734-9020

Tái định vị công tác dân vận trong kỷ nguyên mới: Kỳ 4: Đánh thức một dân tộc

Thứ năm, 18/06/2026 - 14:12

Đại hội XIV xác định đây là "Đại hội khởi đầu cho kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc". Đó không chỉ là một mốc chính trị quan trọng. Đó còn là lời hiệu triệu hướng tới một trạng thái phát triển mới, nơi Việt Nam không còn chỉ phấn đấu để phát triển nhanh hơn mà phải phát triển bằng một tầm vóc mới, một tư duy mới và một động lực mới. Trong bối cảnh ấy, dân vận không thể chỉ dừng lại ở việc vận động quần chúng thực hiện chủ trương, chính sách. Dân vận phải trở thành nghệ thuật đánh thức khát vọng phát triển, khơi dậy tinh thần cống hiến và chuyển hóa ý chí chính trị thành động lực xã hội.

Kỷ nguyên mới bắt đầu từ sự thức tỉnh

Lịch sử nhân loại cho thấy, có những bước ngoặt lớn nhất của một quốc gia bắt đầu từ sự thức tỉnh của con người. Không một dân tộc nào có thể vươn lên mạnh mẽ nếu khát vọng phát triển chỉ tồn tại trong Đảng cầm quyền, trong bộ máy nhà nước hay trong một bộ phận nhỏ của xã hội. Không một quốc gia nào có thể trở nên hùng cường nếu tương lai đất nước vẫn được xem là câu chuyện của riêng bộ máy nhà nước. Mọi cuộc bứt phá đều khởi nguồn từ thời điểm người dân nhìn thấy mình trong vận mệnh của dân tộc và tự nguyện trở thành một phần của hành trình phát triển ấy.

Đại hội XIV xác định đây là "Đại hội khởi đầu cho kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc"[1]. Đó không chỉ là một mốc chính trị quan trọng. Đó còn là lời hiệu triệu hướng tới một trạng thái phát triển mới, nơi Việt Nam không còn chỉ phấn đấu để phát triển nhanh hơn mà phải phát triển bằng một tầm vóc mới, một tư duy mới và một động lực mới. Trong bối cảnh ấy, dân vận không thể chỉ dừng lại ở việc vận động quần chúng thực hiện chủ trương, chính sách. Dân vận phải trở thành nghệ thuật đánh thức khát vọng phát triển, khơi dậy tinh thần cống hiến và chuyển hóa ý chí chính trị thành động lực xã hội.

Một dân tộc không thiếu nguồn lực vẫn sẽ tụt lại phía sau nếu thiếu khát vọng; nhưng một dân tộc giàu khát vọng luôn tìm được cách tạo ra nguồn lực để phục vụ cho công cuộc phát triển. Điều lớn nhất mà dân vận có thể khơi thông không phải dòng vốn, không phải đất đai, mà là ý chí phát triển đang nằm trong mỗi con người. Bởi suy cho cùng, mọi nguồn lực vật chất đều có giới hạn, chỉ có nguồn lực con người là có khả năng sinh sôi vô tận.

Từ vận động quần chúng đến khơi dậy khát vọng phát triển

Trong những giai đoạn cách mạng trước đây, công tác dân vận gắn liền với nhiệm vụ tập hợp lực lượng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và huy động sức mạnh Nhân dân cho những mục tiêu lịch sử của đất nước. Vai trò ấy vẫn còn nguyên giá trị. Nhưng trong kỷ nguyên phát triển mới, dân vận đang đứng trước một yêu cầu lớn hơn: không chỉ tập hợp lực lượng mà phải kiến tạo động lực phát triển.

Nếu trước đây, câu hỏi đặt ra là làm thế nào để người dân hiểu và thực hiện chủ trương, thì hôm nay câu hỏi lớn hơn là làm thế nào để người dân chủ động tham gia kiến tạo tương lai. Xã hội hiện đại không còn vận hành theo logic một chiều. Người dân không chỉ tiếp nhận thông tin mà còn tạo ra thông tin. Họ không chỉ thực hiện chính sách mà còn tham gia phản biện, giám sát và góp phần hoàn thiện chính sách. Họ không chỉ là đối tượng phục vụ mà ngày càng trở thành chủ thể của phát triển.

Bởi vậy, dân vận trong thời đại mới không thể đi theo dấu chân cũ. Không thể chỉ tuyên truyền rồi chờ sự hưởng ứng. Không thể chỉ giải thích rồi mong có sự đồng thuận. Dân vận phải đi sâu hơn vào việc tạo dựng môi trường để mỗi người dân phát huy tốt nhất khả năng của mình. Một sáng kiến nhỏ từ cơ sở có thể mở ra một cách làm mới. Một ý tưởng táo bạo của người trẻ có thể trở thành động lực đổi mới sáng tạo. Một doanh nghiệp dám nghĩ khác có thể tạo ra những cực tăng trưởng mới. Một cán bộ dám chịu trách nhiệm có thể tháo gỡ những điểm nghẽn tồn tại nhiều năm.

Không có cuộc cải cách nào đủ sức đi xa nếu người dân chỉ đứng bên lề quan sát. Mọi cải cách chỉ thực sự thành công khi xã hội nhìn thấy mình trong đó, khi người dân xem đó là cơ hội để đóng góp chứ không phải chỉ là yêu cầu phải thực hiện. Đó chính là tầng giá trị mới của dân vận trong giai đoạn hiện nay: đánh thức sự tham gia, khơi dậy trách nhiệm và biến khát vọng phát triển thành hành động phát triển.

Khi ý Đảng hóa thành ý chí toàn xã hội

Điều làm nên sức mạnh đặc biệt của Đảng Cộng sản Việt Nam trong suốt tiến trình cách mạng không chỉ nằm ở khả năng hoạch định đường lối đúng đắn, mà còn ở khả năng chuyển hóa đường lối ấy thành ý chí và hành động của toàn xã hội. Một chủ trương chỉ thực sự có sức sống khi nó đi vào đời sống. Một nghị quyết chỉ thực sự thành công khi trở thành hành động của hàng triệu con người. Chính vì vậy, công tác dân vận luôn giữ vai trò đặc biệt. Dân vận không chỉ là chiếc cầu nối giữa Đảng với Nhân dân. Dân vận còn là quá trình chuyển hóa những mục tiêu chiến lược thành khát vọng chung, chuyển hóa những quyết sách lớn thành động lực tự thân của xã hội. Điều kỳ diệu nhất của dân vận không phải là làm cho người dân thực hiện một chủ trương. Điều kỳ diệu nhất là làm cho chủ trương ấy trở thành mong muốn của chính người dân.

Một đất nước mạnh không phải là đất nước không có ý kiến khác biệt. Một đất nước mạnh là đất nước biết lắng nghe những ý kiến khác biệt để hoàn thiện mình. Một xã hội phát triển không phải là xã hội mà mọi người đều nghĩ giống nhau. Một xã hội phát triển là xã hội mà mọi người đều có cơ hội đóng góp cho mục tiêu chung. Đó chính là chiều sâu của dân vận trong thời đại mới.

Khi mỗi người dân mang trong mình một phần tương lai đất nước

Có lẽ, thành công lớn nhất của công tác dân vận không nằm ở số lượng các cuộc vận động, càng không nằm ở số lượng phong trào được phát động. Thành công lớn nhất là làm cho mỗi người dân cảm nhận được rằng sự phát triển của đất nước không phải là câu chuyện của ai khác. Đó là câu chuyện của chính mình.

Khi người công nhân làm việc tốt hơn vì tin vào tương lai của doanh nghiệp và đất nước. Khi người nông dân mạnh dạn đổi mới cách làm vì tin vào cơ hội phát triển. Khi doanh nghiệp sẵn sàng đầu tư dài hạn vì tin vào môi trường phát triển ổn định. Khi người trẻ dám theo đuổi những ý tưởng mới vì tin rằng đất nước cần những đột phá mới. Khi cán bộ dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Khi mỗi người đều mang trong mình một phần trách nhiệm đối với tương lai dân tộc, đó cũng là lúc dân vận đạt tới tầng giá trị cao nhất của mình.

Thành công lớn nhất của dân vận không phải làm cho người dân nghe theo, mà làm cho người dân muốn cùng đi. Không phải tạo ra sự phục tùng, mà khơi dậy sự đồng hành. Không phải chỉ vận động con người tham gia một phong trào, mà đánh thức trong họ khát vọng đóng góp cho tương lai chung.

Đại hội XIV đã mở ra một kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc. Nhưng không có kỷ nguyên nào tự đến bằng những mục tiêu được viết trong văn kiện. Mọi kỷ nguyên đều bắt đầu từ con người. Khi ý Đảng trở thành ý chí xã hội, khi khát vọng phát triển trở thành khát vọng của hàng triệu người dân, khi mỗi người Việt Nam đều nhìn thấy mình trong tương lai của đất nước, đó không còn là câu chuyện của một cuộc vận động. Đó là câu chuyện của một dân tộc đang tự đánh thức chính mình để bước tới những đỉnh cao mới.

Trương Thị Điệp

Trường Chính trị Thành phố Đà Nẵng


[1] Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, Tập I, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, H.2026, tr.11.