logo
ISSN 2734-9020

Thanh niên trước vận hội “vươn mình” của đất nước: Đập tan tư tưởng “bàn lùi” và tâm lý hoài nghi chiến lược

Chủ nhật, 07/06/2026 - 23:54

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đánh dấu bước ngoặt lịch sử vĩ đại, mở ra hành trình đưa đất nước bước vào “Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”. Trên chặng đường mang tính bước ngoặt ấy, đoàn viên, thanh niên là lực lượng rường cột, là thỏi nam châm thu hút và chuyển hóa các nguồn lực cách mạng thành hiện thực sinh động. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm các thế lực thù địch, phản động phản kháng quyết liệt nhất bằng chiến lược “xâm lăng tư tưởng”, gieo rắc tâm lý hoài nghi và cổ xúy tư tưởng “bàn lùi” trong giới trẻ

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Bài viết tập trung nhận diện bản chất, phương thức thao túng tư tưởng của các luồng thông tin xấu độc này; khẳng định những cơ sở khoa học, thực tiễn vững chắc của mục tiêu chiến lược quốc gia; từ đó đề xuất các giải pháp mang tính đột phá nhằm xây dựng "kháng thể tư tưởng" và phát huy vai trò xung kích của thế hệ trẻ trong kỷ nguyên mới.

1. Mở đầu

Đại hội XIV của Đảng đã chính thức mở đầu cho "Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc". Đây là thời điểm chiến lược mang tích lịch sử đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Văn kiện Đại hội XIV, thể hiện quyết tâm, tư duy "tự chủ chiến lược", không thụ động chờ thời mà chủ động kiến tạo tương lai với tâm thế "tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc" tiến mạnh trong kỷ nguyên mới. Đại hội XIV đã xác lập những mục tiêu phát triển nhằm hiện thực hóa hai cột mốc 100 năm, đó là "đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao" (ĐCSVN, 2026a, tr.84), với "GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 8.500 USD" (ĐCSVN, 2026a, tr.84); "đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao" (ĐCSVN, 2026a, tr.84), theo định hướng xã hội chủ nghĩa (Trần Văn Nam, 2026).

Trong tiến trình đó, thanh niên không chỉ là lực lượng kế tục sự nghiệp cách mạng mà còn là chủ thể trực tiếp kiến tạo tương lai đất nước. Với sức trẻ, tri thức, khả năng tiếp cận nhanh khoa học công nghệ và tinh thần đổi mới sáng tạo, thanh niên chính là nguồn lực quyết định chất lượng phát triển của quốc gia trong những thập niên tới.

Nếu thanh niên mất phương hướng lý tưởng, hoài nghi về con đường phát triển của dân tộc, thờ ơ với các vấn đề chính trị - xã hội hoặc chạy theo lối sống thực dụng, cá nhân chủ nghĩa thì nguồn lực quan trọng nhất bảo đảm cho sự phát triển bền vững của đất nước sẽ bị tổn hại. Chính vì vậy, thanh niên trở thành mục tiêu trọng điểm trong chiến lược "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch.

Nội dung Những phương thức, thủ đoạn mới

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ và không gian mạng trở thành môi trường sinh hoạt, học tập, làm việc quen thuộc của giới trẻ, các thế lực thù địch, phản động và cơ hội chính trị đang từng bước chuyển hướng chiến lược chống phá sang lĩnh vực tư tưởng, nhận thức của thanh niên. Nếu trước đây chúng sử dụng các luận điệu chống đối trực diện thì hiện nay chủ yếu tác động bằng những thông tin mang dáng vẻ khách quan, khoa học, thậm chí núp dưới danh nghĩa phản biện, góp ý hoặc chia sẻ kinh nghiệm sống nhằm tạo tâm lý đồng cảm, từ đó từng bước dẫn dắt nhận thức của người trẻ theo quỹ đạo sai lệch.

Phương thức chống phá phổ biến nhất hiện nay là lợi dụng mạng xã hội và các nền tảng truyền thông số - nơi thanh niên chiếm tỷ lệ người dùng cao nhất. Chúng sử dụng thủ đoạn "bán sự thật", trộn lẫn thông tin đúng với những suy diễn chủ quan, cắt ghép phát biểu, hình ảnh hoặc sự kiện nhằm tạo cảm giác chân thực. Thông qua các nội dung ngắn, dễ tiếp cận, đánh mạnh vào cảm xúc và tâm lý tò mò, chúng từng bước làm cho một bộ phận thanh niên hình thành thói quen tiếp nhận thông tin thiếu kiểm chứng, dễ tin vào các nhận định phiến diện và thiếu niềm tin vào các nguồn thông tin chính thống.

Nội dung, các luận điệu sai trái thường tập trung vào những vấn đề gắn trực tiếp với lợi ích và tâm lý của giới trẻ như việc làm, cơ hội phát triển, khởi nghiệp, giáo dục, thu nhập, công bằng xã hội và triển vọng tương lai của đất nước. Chúng cố tình thổi phồng khó khăn, hạn chế; phủ nhận thành tựu phát triển; xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng; từ đó gieo rắc suy nghĩ rằng những mục tiêu phát triển đất nước chỉ là khẩu hiệu mang tính hình thức, không có khả năng thực hiện. Mục đích của chúng là làm cho thanh niên mất niềm tin vào tương lai, giảm sút khát vọng vươn lên và dần thờ ơ với các vấn đề chính trị - xã hội.

Đáng chú ý, các thế lực thù địch còn đẩy mạnh cổ súy lối sống thực dụng, cá nhân chủ nghĩa, đề cao hưởng thụ vật chất và tự do cá nhân cực đoan. Thông qua các sản phẩm truyền thông, giải trí và những hình mẫu lệch chuẩn trên không gian mạng, chúng từng bước làm phai nhạt lý tưởng cách mạng, làm suy giảm ý thức trách nhiệm với cộng đồng và đất nước trong một bộ phận thanh niên. Đây là thủ đoạn đặc biệt nguy hiểm bởi nó không tác động trực tiếp vào nhận thức chính trị mà âm thầm làm thay đổi hệ giá trị, lối sống và mục tiêu phấn đấu của người trẻ.

Những thông tin chống phá này thường có đặc điểm chung là không dẫn nguồn chính thống, khai thác các vấn đề nhạy cảm, sử dụng tiêu đề gây sốc, nội dung phiến diện, cực đoan và lồng ghép các câu chuyện cá nhân để tạo sự đồng cảm. Từ đó hình thành một "chuỗi tác động tâm lý" từ tò mò, nghi ngờ đến hoài nghi và cuối cùng là suy giảm niềm tin. Mặc dù phương thức, thủ đoạn liên tục thay đổi, song mục tiêu cốt lõi của các thế lực thù địch vẫn là làm xói mòn niềm tin, phai nhạt lý tưởng cách mạng và làm suy giảm vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bởi vậy, nhận diện đúng các phương thức, thủ đoạn chống phá chính là bước đầu tiên để xây dựng bản lĩnh chính trị, "sức đề kháng" tư tưởng và khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

2.2 Vạch trần thủ đoạn và các chiêu bài

Các thế lực thù địch, phản động quốc tế cùng các tổ chức phản động lưu vong, những phần tử bất mãn chính trị trong nước đang triệt để lợi dụng không gian mạng, các thuật toán phân phối nội dung của mạng xã hội thế hệ mới để xây dựng chiến dịch "vũ khí hóa sự hoài nghi". Chúng hiểu rằng, thanh niên có ưu điểm là giàu nhiệt huyết, nhạy bén nhưng nhược điểm là trải nghiệm thực tiễn chưa sâu, bản lĩnh chính trị đang trong quá trình định hình, dễ bị dẫn dắt bởi tâm lý đám đông. Do đó, chúng tập trung gieo rắc ba luồng độc hại tư tưởng cốt lõi sau:

Thổi phồng khó khăn, quy chụp các mục tiêu chiến lược là "ảo tưởng, phi thực tế"

Bám sát dòng chảy sự kiện năm 2026, ngay sau khi Đảng ta công bố các văn kiện, mục tiêu tầm nhìn trong kỷ nguyên mới, trên các trang mạng xã hội của các thế lực phản động lập tức xuất hiện hàng loạt bài viết, video phân tích dưới danh nghĩa "học giả độc lập", "chuyên gia kinh tế quốc tế". Chúng cố tình nhặt nhạnh, thổi phồng các khó khăn cục bộ của nền kinh tế Việt Nam sau những tác động của suy thoái kinh tế toàn cầu, các vấn đề về chuyển đổi số, hay sự đứt gãy cục bộ của thị trường lao động.

Từ những hiện tượng mang tính bề nổi và nhất thời đó, chúng dùng phương pháp ngụy biện để quy chụp, kết luận rằng các mục tiêu chiến lược năm 2030 và tầm nhìn 2045 mà Đại hội XIV đề ra là "vĩ cuồng", "vượt quá xa nội lực của Việt Nam", là một thứ "bánh vẽ chính trị". Chúng rêu rao rằng: "Một đất nước công nghiệp phụ thuộc vào gia công, nhân công giá rẻ đang già hóa thì lấy đâu ra cơ sở để bứt phá bước vào kỷ nguyên vươn mình?". Mục đích của luận điệu này là tạo ra một tâm lý bi quan, làm cho thanh niên cảm thấy ngợp trước khó khăn, từ đó mất đi niềm tin chiến lược vào tương lai của đất nước.

Kích động chủ nghĩa hoài nghi thế hệ, lái người trẻ sang lối sống thực dụng và "thờ ơ chính trị"

Đây là một chiêu bài vô cùng thâm độc, đánh thẳng vào cuộc sống thường nhật và áp lực kinh tế cá nhân của thanh niên. Kẻ xấu lập luận theo kiểu chia rẽ giữa "vĩ mô" và "vi mô", giữa "nhà nước" và "cá nhân". Chúng tung ra các khẩu hiệu, trào lưu trên mạng xã hội mang màu sắc thực dụng như: "Việc quốc gia đại sự, việc vươn mình của dân tộc là việc của các nhà hoạch định chính sách; việc của thanh niên là lo cơm áo gạo tiền, lo mua nhà, mua xe cho bản thân trước đi", hoặc cổ xúy cho tư tưởng "nằm phẳng", "buông xuôi", từ bỏ khát vọng cống hiến.

Chúng lợi dụng áp lực về việc làm, thu nhập của một bộ phận trí thức trẻ, kỹ sư công nghệ mới ra trường để kích động tâm lý bất mãn, cho rằng những cống hiến của người trẻ cho các cơ quan, đơn vị, nhà máy của nhà nước là "hoài phí tuổi xuân", không được đền đáp xứng đáng. Bằng cách này, chúng muốn triệt tiêu hoàn toàn tinh thần dấn thân, tính xung kích của thanh niên, biến họ thành những thực thể ích kỷ, chỉ biết đến lợi ích cá nhân ích kỷ, cắt đứt sợi dây liên hệ hữu cơ giữa khát vọng cá nhân với khát vọng của quốc gia, dân tộc.

Tấn công trực diện vào thể chế chính trị và năng lực dẫn đường của Đảng

Kẻ thù luôn tìm cách liên kết mọi vấn đề kinh tế - xã hội với bản chất của thể chế. Chúng rêu rao rằng hệ thống một đảng duy nhất lãnh đạo là lực cản lớn nhất khiến Việt Nam không thể bứt phá, không thể có sự sáng tạo đột phá để bước vào thời đại công nghệ số và trí tuệ nhân tạo.

Đặc biệt, lợi dụng việc Đảng ta kiên quyết xử lý kỷ luật nhiều cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất trong thời gian qua, các thế lực thù địch đã xuyên tạc bản chất công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Chúng cho rằng hệ thống đang bị "khủng hoảng nghiêm trọng", bộ máy "tê liệt vì sợ sai", cán bộ "nhụt chí không dám hành động". Từ đó, chúng gieo rắc sự nghi ngờ trong thanh niên về tính chính danh, năng lực chèo lái con thuyền đất nước của Đảng trong kỷ nguyên mới, kích động tư tưởng đòi "đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập", xem đó là chiếc "chìa khóa vạn năng" để giải quyết mọi bài toán phát triển.

2. Những tiền đề hiện thực bảo đảm cho mục tiêu đưa đất nước tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

2.1. Cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của đất nước là nền tảng hiện thực cho mục tiêu phát triển trong kỷ nguyên mới

Một trong những luận điệu xuyên tạc phổ biến hiện nay là cho rằng mục tiêu đưa đất nước bước vào "kỷ nguyên vươn mình của dân tộc" chỉ là khẩu hiệu mang tính tuyên truyền, thiếu cơ sở thực tiễn. Tuy nhiên, nhận định này hoàn toàn không phù hợp với những thành tựu phát triển mà Việt Nam đã đạt được sau gần 40 năm đổi mới.

Đại hội XIV của Đảng khẳng định: "Đất nước ta đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử; cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của đất nước tiếp tục được nâng cao; tạo tiền đề quan trọng để đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới".[1]

Thực tiễn phát triển của đất nước là minh chứng thuyết phục nhất bác bỏ các quan điểm hoài nghi. Từ một quốc gia chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh, bị bao vây cấm vận trong nhiều năm, Việt Nam đã vươn lên trở thành nền kinh tế có quy mô thuộc nhóm hàng đầu Đông Nam Á. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, GDP Việt Nam năm 2025 đạt trên 500 tỷ USD; kim ngạch xuất nhập khẩu tiếp tục duy trì ở mức cao, đưa Việt Nam nằm trong nhóm các nền kinh tế có độ mở lớn nhất thế giới. Việt Nam hiện đã thiết lập quan hệ ngoại giao với gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, xây dựng mạng lưới đối tác chiến lược, đối tác chiến lược toàn diện với nhiều trung tâm kinh tế, chính trị hàng đầu thế giới.

Đặc biệt, Đại hội XIV xác định rõ đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu: "Tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; phấn đấu đến năm 2045 Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao".[2]

Như vậy, mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới không xuất phát từ ý chí chủ quan mà được xây dựng trên nền tảng thực tiễn phát triển đã được kiểm chứng qua nhiều thập niên đổi mới và hội nhập quốc tế.

2.2. Đường lối phát triển được xây dựng trên cơ sở nắm bắt đúng xu thế vận động của thời đại

Các thế lực thù địch thường xuyên xuyên tạc rằng Việt Nam không đủ khả năng tham gia cuộc cạnh tranh công nghệ toàn cầu, từ đó phủ nhận tính khả thi của các mục tiêu phát triển mà Đại hội XIV đề ra. Thực chất, đây là sự cố tình bỏ qua những chuyển động chiến lược của đất nước trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Văn kiện Đại hội XIV xác định một trong những đột phá chiến lược của giai đoạn tới là: "Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; coi đây là động lực trung tâm của quá trình phát triển nhanh và bền vững".[3]

Quan điểm này hoàn toàn thống nhất với Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Nghị quyết nhấn mạnh: "Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là điều kiện tiên quyết, là thời cơ tốt nhất để nước ta phát triển giàu mạnh, hùng cường trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc".[4]

Thực tiễn cho thấy Việt Nam đang từng bước trở thành điểm đến quan trọng của các chuỗi cung ứng công nghệ cao toàn cầu. Nhiều tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới đã mở rộng đầu tư trong các lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, điện tử và năng lượng xanh. Song song với đó, Đảng và Nhà nước đã triển khai nhiều chương trình phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia, nâng cao năng lực nghiên cứu và làm chủ công nghệ lõi. Do đó, mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới không phải là sự lạc quan duy ý chí mà là kết quả của quá trình nghiên cứu, dự báo khoa học và nắm bắt đúng xu thế phát triển của thời đại.

2.3. Quyết tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là bảo đảm chính trị quan trọng cho sự phát triển bền vững

Một số đối tượng chống phá cố tình bóp méo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam, cho rằng việc xử lý cán bộ vi phạm là biểu hiện của sự mất ổn định chính trị. Thực chất, đây là cách nhìn phiến diện và đi ngược lại bản chất của quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Đại hội XIV tiếp tục xác định công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng và hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước [5].Những kết quả đạt được trong thời gian qua cho thấy cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực không làm suy yếu hệ thống chính trị mà ngược lại đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; tạo môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch; nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia.

Trong điều kiện cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt, một nền hành chính minh bạch, một bộ máy công quyền liêm chính và một hệ thống chính trị trong sạch chính là lợi thế cạnh tranh đặc biệt quan trọng. Vì vậy, công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực không phải là biểu hiện của khủng hoảng, mà là điều kiện tiên quyết để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

3. Chuyển hóa niềm tin chiến lược thành động lực hành động của thanh niên trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về mục tiêu đưa đất nước tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc không chỉ dừng lại ở việc làm rõ bản chất phản khoa học, phi thực tiễn của các luận điệu xuyên tạc, mà quan trọng hơn là phải chuyển hóa nhận thức đúng đắn thành hành động cách mạng cụ thể của thế hệ trẻ. Thực tiễn cho thấy, niềm tin chính trị chỉ thực sự bền vững khi được củng cố bằng trải nghiệm thực tiễn, bằng những thành quả lao động, sáng tạo và cống hiến của chính thanh niên trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Văn kiện Đại hội XIV xác định thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, xung kích trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; đồng thời nhấn mạnh yêu cầu khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển đất nước, tinh thần cống hiến và trách nhiệm xã hội của thế hệ trẻ trong giai đoạn phát triển mới. Trên cơ sở đó, cần tập trung thực hiện đồng bộ một số nhóm giải pháp trọng tâm sau:

Thứ nhất, đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng trên nền tảng số

Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số đang làm thay đổi căn bản phương thức tiếp nhận thông tin của thanh niên. Theo Báo cáo Chuyển đổi số quốc gia năm 2025, tỷ lệ người dân sử dụng internet tại Việt Nam đạt trên 80% dân số; nhóm tuổi từ 16 đến 35 là lực lượng có mức độ tiếp cận và tương tác cao nhất trên các nền tảng số. Trong bối cảnh đó, công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng nếu vẫn chủ yếu dựa vào các phương thức truyền thống sẽ khó tạo được sức hấp dẫn và hiệu quả lan tỏa đối với thế hệ trẻ.

Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là động lực then chốt để đất nước phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới.[2] Vì vậy, công tác tuyên truyền cần được chuyển đổi theo hướng ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, xây dựng hệ sinh thái truyền thông hiện đại, đa nền tảng và tương tác cao.

Các cơ quan tuyên giáo, tuyên huấn, tổ chức Đoàn cần chủ động chuyển hóa những nội dung cốt lõi của Văn kiện Đại hội XIV, các nghị quyết của Đảng thành các sản phẩm truyền thông số như infographic, video ngắn, podcast, chuyên trang dữ liệu số, tọa đàm trực tuyến và các sản phẩm truyền thông đa phương tiện phù hợp với đặc điểm tiếp nhận thông tin của thanh niên. Nội dung tuyên truyền phải gắn chặt với lợi ích thiết thực của người trẻ, làm rõ cơ hội nghề nghiệp, không gian sáng tạo và triển vọng phát triển cá nhân trong tiến trình phát triển đất nước đến năm 2030 và tầm nhìn năm 2045.

Thứ hai, nâng cao năng lực "miễn dịch thông tin", xây dựng bản lĩnh số cho thanh niên trên không gian mạng

Hiện nay, các thế lực thù địch ngày càng đẩy mạnh việc lợi dụng trí tuệ nhân tạo, công nghệ Deepfake, mạng xã hội và các nền tảng xuyên biên giới để phát tán thông tin sai lệch, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải xây dựng cho thanh niên khả năng nhận diện, sàng lọc và phản biện thông tin một cách khoa học.

Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị yêu cầu tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.[3] Thực hiện yêu cầu đó, các tổ chức Đoàn cần đưa nội dung giáo dục kỹ năng số, kỹ năng kiểm chứng nguồn tin, nhận diện thông tin giả và phương pháp tư duy phản biện vào các chương trình sinh hoạt chính trị, giáo dục đoàn viên, thanh niên.

Bên cạnh đó, cần xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên nòng cốt trên không gian mạng; hình thành các nhóm cộng tác viên dư luận xã hội trẻ, các lực lượng tuyên truyền viên số có khả năng phát hiện sớm các thông tin xấu độc, kịp thời định hướng nhận thức và dư luận trong thanh niên. Đây là giải pháp quan trọng nhằm tạo ra "lá chắn mềm" bảo vệ thanh niên trước các hoạt động chống phá trên môi trường số.

Thứ ba, tạo môi trường thực tiễn để thanh niên khẳng định năng lực, đóng góp trực tiếp vào sự phát triển của đất nước

Thực tiễn là tiêu chuẩn kiểm nghiệm chân lý. Đối với thanh niên, niềm tin vào mục tiêu phát triển đất nước được củng cố vững chắc nhất thông qua quá trình trực tiếp tham gia lao động, sản xuất, nghiên cứu khoa học và giải quyết các nhiệm vụ thực tiễn.

Văn kiện Đại hội XIV xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chủ yếu cho tăng trưởng trong giai đoạn tới.[4] Do đó, tổ chức Đoàn cần phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua sáng tạo trong thanh niên gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp.

Đối với các nhà máy, doanh nghiệp và cơ sở công nghiệp quốc phòng, cần tập trung phát huy các phong trào "Tuổi trẻ sáng tạo", "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", khuyến khích đoàn viên, thanh niên tham gia các đề tài nghiên cứu, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, tự động hóa và chuyển đổi số trong sản xuất.

Đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, cần phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số, phát triển dữ liệu số, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Thông qua các hoạt động thực tiễn, thanh niên không chỉ trực tiếp đóng góp cho sự phát triển của cơ quan, đơn vị mà còn hình thành niềm tin vững chắc vào triển vọng phát triển của đất nước.

Đồng thời, cần hoàn thiện cơ chế phát hiện, bồi dưỡng, sử dụng và tôn vinh tài năng trẻ; tạo điều kiện để những cán bộ trẻ có năng lực nổi trội được thử thách, rèn luyện và phát triển trong môi trường thực tiễn. Đây là giải pháp quan trọng nhằm phát huy nguồn lực con người – yếu tố được Đại hội XIV xác định là nguồn lực nội sinh quan trọng nhất cho phát triển đất nước.

Thứ tư, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ Đoàn, đảng viên trẻ trong định hướng tư tưởng và hành động

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: "Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền". Trong công tác thanh niên, sức thuyết phục của người cán bộ Đoàn và đảng viên trẻ không chỉ được thể hiện ở trình độ lý luận mà còn ở phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm và kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Văn kiện Đại hội XIV tiếp tục yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Theo đó, đội ngũ cán bộ Đoàn, đảng viên trẻ cần thực sự là lực lượng tiên phong trong học tập, lao động, nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số và đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Mỗi cán bộ Đoàn phải là một tuyên truyền viên tích cực trên không gian mạng, gương mẫu trong chấp hành kỷ luật phát ngôn, chủ động lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Đồng thời, cần khắc phục tình trạng hành chính hóa, hình thức hóa trong hoạt động Đoàn; xây dựng phong cách công tác gần gũi, thiết thực, lấy hiệu quả và nhu cầu chính đáng của thanh niên làm thước đo chất lượng hoạt động.

Chính sự gương mẫu, trách nhiệm và tinh thần cống hiến của đội ngũ cán bộ Đoàn, đảng viên trẻ sẽ là nhân tố trực tiếp củng cố niềm tin, khơi dậy khát vọng phát triển và truyền cảm hứng hành động cho đông đảo đoàn viên, thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Kết luận:

Lịch sử dân tộc Việt Nam là một thiên anh hùng ca được viết nên bằng máu, mồ hôi và nước mắt của các thế hệ cha anh, những người đã hiến dâng trọn vẹn tuổi thanh xuân để giành độc lập, tự do và thống nhất toàn vẹn lãnh thổ. Lịch sử ấy đang trao vào tay thế hệ thanh niên một vận hội vĩ đại nhưng cũng đầy thách thức: Sứ mệnh đưa đất nước hiên ngang bước vào Kỷ nguyên vươn mình,

Trước bước ngoặt lớn của lịch sử, sự hoài nghi chiến lược hay tư tưởng "bàn lùi" thực chất là biểu hiện của sự hèn nhát, vị kỷ, tự loại mình ra khỏi dòng chảy phát triển của dân tộc. Thanh niên Việt Nam, mang trong mình dòng máu lạc hồng, được tôi luyện trong chiếc nôi của lý tưởng cách mạng, quyết không để những luồng thông tin xấu độc, những mưu đồ đen tối của các thế lực thù địch lung lạc ý chí. Vững bước dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng, tuổi trẻ hôm nay nguyện đồng lòng, quyết tâm biến niềm tin chiến lược thành những hành động cụ thể, sinh động trên mọi mặt trận công tác. Bằng trí tuệ, bản lĩnh số và tinh thần xung kích tình nguyện, thế hệ mới với niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng, dân tộc Việt Nam nhất định sẽ đạt tới đỉnh cao của sự phồn vinh, hạnh phúc, vững bước tiến vào hàng ngũ các quốc gia phát triển vào giữa thế kỷ XXI, xứng đáng với tầm vóc của một dân tộc anh hùng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2026.

[2] Đảng Cộng sản Việt Nam, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tháng 01/2026.

[3] Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, mục các đột phá chiến lược giai đoạn 2026-2030.

[4] Bộ Chính trị, Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

[5] Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

[6] Trần Văn Nam (02/5/2026), Đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc về mục tiêu tăng trưởng "hai con số" của Việt Nam. https://lyluanchinhtri.vn/

Đại úy Trần Ngọc Ngọc

Bí thư Đoàn cơ sở Nhà máy Z117

Tổng cục Công nghiệp quốc phòng