Thanh niên với vai trò chiến lược trong phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam hiện đại

Thứ ba, 22/07/2025 - 09:13

Tóm tắt: Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học - công nghệ và quá trình chuyển đổi số, ngành công nghiệp văn hóa đã và đang khẳng định vai trò ngày càng quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội hiện đại. Với sức trẻ, tinh thần sáng tạo và năng động, thanh niên Việt Nam là lực lượng nòng cốt trong việc giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc và đóng vai trò chiến lược trong thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp văn hóa - lĩnh vực được mệnh danh là "ngành công nghiệp không khói".

Nhận thức đầy đủ về vai trò chiến lược của thanh niên trong phát triển công nghiệp văn hóa hiện đại không chỉ góp phần bảo tồn và làm giàu di sản văn hóa truyền thống, mà còn tạo dựng nên những giá trị văn hóa mới phù hợp với yêu cầu của thời đại, từ đó nâng cao bản sắc và vị thế văn hóa Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

1. Đặt vấn đề

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và chuyển đổi số đang tạo ra nhiều cơ hội và thách thức đối với Việt Nam. Sau gần 40 năm đổi mới, Việt Nam vươn lên trở thành một quốc gia có vị thế ngày càng cao với nền kinh tế nằm trong Top 40 thế giới, thương mại Top 20, là thành viên của 16 FTA, có quan hệ đối ngoại sâu rộng với hơn 192 quốc gia, trong đó có tất cả các nước lớn.

Cùng với tiến trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa, công nghiệp văn hóa nổi lên như một ngành kinh tế mới có vai trò quan trọng trong gìn giữ, phát huy bản sắc dân tộc, thúc đẩy tăng trưởng GDP, tạo việc làm, nâng cao sức mạnh mềm quốc gia và quảng bá hình ảnh đất nước.

Thanh niên Việt Nam – với tinh thần xung kích, đổi mới sáng tạo và năng lực thích ứng cao – ngày càng khẳng định vai trò chiến lược trong phát triển công nghiệp văn hóa. Họ không chỉ là người sáng tạo và thụ hưởng sản phẩm văn hóa mới mà còn là chủ thể kế thừa, chuyển hóa và lan tỏa giá trị truyền thống bằng tư duy thời đại. Nhận thức đúng đắn và phát huy vai trò thanh niên trong lĩnh vực này chính là điều kiện tiên quyết để khẳng định vị thế văn hóa – con người Việt Nam trong kỷ nguyên số.

2. Vai trò chiến lược của thanh niên trong phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam hiện đại

2.1. Công nghiệp văn hóa và thanh niên trong thời đại mới

Công nghiệp văn hóa là lĩnh vực tích hợp giữa sáng tạo, sản xuất và thương mại hóa các sản phẩm văn hóa, dựa trên nguồn vốn trí tuệ, văn hóa, và công nghệ hiện đại. Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, trong bài viết Góc nhìn chuyên gia: Tháo gỡ "nút thắt" để công nghiệp văn hóa Việt Nam phát triển (Cổng thông tin Điện tử Quốc hội, 26/11/2023), công nghiệp văn hóa được hiểu là:"Sự ứng dụng của những tiến bộ công nghệ - thông tin và kỹ năng kinh doanh, sử dụng nguyên liệu đầu vào là năng lực sáng tạo, nguồn vốn văn hóa, nguồn vốn trí tuệ, để tạo đầu ra là các sản phẩm - dịch vụ văn hóa, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, hưởng thụ văn hóa ngày càng mạnh mẽ và đa dạng của người dân".

Theo Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045, Việt Nam đặt mục tiêu đưa công nghiệp văn hóa trở thành ngành kinh tế quan trọng, đóng góp khoảng 7% GDP vào năm 2030. Để đạt được mục tiêu này, thanh niên đóng vai trò then chốt nhờ chiếm tỷ lệ lớn trong dân số, có trình độ học vấn, tư duy đổi mới và khả năng tiếp cận nhanh với công nghệ và toàn cầu hóa, là lực lượng đóng vai trò trung tâm trong việc kiến tạo nội dung, tiếp nhận, chuyển hóa và lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống theo phong cách hiện đại.

Hệ giá trị văn hóa của thanh niên trở thành cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa bản sắc dân tộc và tinh hoa nhân loại. Thông qua việc tiếp thu tri thức thời đại, thanh niên đã tái hiện và sáng tạo các giá trị văn hóa truyền thống theo phong cách đương đại, góp phần nâng cao sức hấp dẫn và khẳng định vị thế của văn hóa Việt Nam trên trường quốc tế.

2.2. Vai trò của thanh niên trong gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa dân tộc

Thanh niên Việt Nam giữ vai trò chiến lược trong việc gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc. Khẳng định vai trò của thanh niên được thể hiện trong Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), nhấn mạnh thanh niên là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Luật Thanh niên năm 2020 (Điều 12) cũng quy định thanh niên có trách nhiệm gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa và chủ động đóng góp vào sự phát triển văn hóa Việt Nam. Tư tưởng này tiếp tục được nhấn mạnh trong tác phẩm lý luận của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, khi khẳng định nền văn hóa Việt Nam phải kế thừa truyền thống dân tộc, tiếp thu tinh hoa nhân loại, hướng đến xã hội văn minh, lành mạnh.

Bên cạnh đó, Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 (ban hành theo Quyết định số 1909/QĐ-TTg ngày 12/11/2021) xác định phát triển công nghiệp văn hóa là động lực quan trọng thúc đẩy sáng tạo, khuyến khích thanh niên tham gia sản xuất – tiêu dùng, tạo việc làm và nâng cao đời sống tinh thần. Họ không chỉ thụ hưởng văn hóa truyền thống, mà còn là chủ thể khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực này, ứng dụng công nghệ số để quảng bá văn hóa Việt ra thế giới.

2.3. Thanh niên với ứng dụng khoa học công nghệ trong công nghiệp văn hóa

Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về "Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" đã xác định rõ: "Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang là yếu tố quyết định sự phát triển của các quốc gia; là điều kiện tiên quyết, thời cơ tốt nhất để nước ta phát triển giàu mạnh, hùng cường trong kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc" và "đến năm 2030, công nghiệp văn hóa số đạt mức cao của thế giới; Việt Nam thuộc nhóm các nước dẫn đầu về an toàn dữ liệu và phát triển xã hội số".

Thanh niên là lực lượng nòng cốt trong phát triển xã hội số, công dân số và công nghiệp văn hóa số, nơi kết hợp giữa sáng tạo nghệ thuật, giá trị truyền thống và công nghệ hiện đại. Với tư duy số và kỹ năng công nghệ, thanh niên sẽ ứng dụng hiệu quả các nền tảng như VR, AR, AI, blockchain, Big Data... vào thiết kế, âm nhạc, điện ảnh, quảng bá văn hóa và tổ chức sự kiện. Sự tích hợp này góp phần đổi mới quy trình sản xuất – tiêu thụ sản phẩm văn hóa, mở rộng không gian sáng tạo và tăng khả năng tiếp cận văn hóa theo cách cá nhân hóa, phù hợp với thị hiếu giới trẻ.

Nhiều mô hình tiêu biểu cho thấy vai trò sáng tạo của thanh niên trong phát triển công nghiệp văn hóa số. Ứng dụng VR3D "Việt Phủ Thành Chương" do sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội phát triển, giúp khám phá văn hóa Bắc Bộ qua công nghệ thực tế ảo. Dự án "Sử Talk" trên TikTok thu hút hàng trăm nghìn lượt theo dõi nhờ kể chuyện lịch sử bằng hoạt hình và âm nhạc hiện đại. MV "Bắc Bling" của Hòa Minzy ra mắt ngày 01/3/2025 đạt hơn 100 triệu lượt xem trong 27 ngày, thu về 3,6 – 5,2 tỷ đồng, trong đó 70 – 80% từ nhạc số. Chương trình nghệ thuật "Anh trai vượt ngàn chông gai" đạt doanh thu trên 340 tỷ đồng, thu hút hơn 50.000 khán giả trực tiếp tại Hà Nội.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng tại Hội nghị tổng kết công tác ngành năm 2024 đã phát biểu nhấn mạnh: "Những đêm diễn ‘cháy vé’ của các chương trình âm nhạc - văn hóa như ‘Anh trai vượt ngàn chông gai’ hay ‘Anh trai say hi’ chính là minh chứng sinh động về sức sống của công nghiệp văn hóa hiện đại".

Từ các mô hình thực tiễn và định hướng chiến lược quốc gia, có thể khẳng định: thanh niên Việt Nam là lực lượng chủ thể, sáng tạo trong phát triển công nghiệp văn hóa hiện đại – nơi kết hợp giữa công nghệ và bản sắc dân tộc. Thanh niên không chỉ kế thừa truyền thống mà còn đổi mới và lan tỏa giá trị văn hóa theo cách riêng của thế hệ số.

3. Một số hạn chế, thách thức đặt ra trong phát triển công nghiệp văn hóa và sự tham gia của thanh niên

Dù công nghiệp văn hóa Việt Nam đã có những bước tiến nhất định trong quá trình hội nhập và phát triển, song vẫn đang đối mặt với nhiều hạn chế và thách thức mang tính hệ thống, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả tham gia của thanh niên.

Trước hết, nhận thức xã hội về vai trò và vị trí chiến lược của công nghiệp văn hóa vẫn còn nhiều hạn chế. Đến nay, lĩnh vực này chưa thực sự được nhìn nhận như một ngành kinh tế mũi nhọn có khả năng tạo đột phá trong tăng trưởng quốc gia. Các chính sách quản lý và phát triển còn thiếu đồng bộ, thiếu cơ chế khuyến khích đổi mới sáng tạo, nuôi dưỡng và phát triển tài năng trẻ. Điều này khiến cho việc thu hút nguồn lực xã hội, đặc biệt là sự tham gia của thanh niên, gặp nhiều rào cản.

Thứ hai, nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa còn thiếu hụt nghiêm trọng. Phần lớn đội ngũ làm văn hóa – nghệ thuật, kể cả cán bộ quản lý và các nghệ sĩ trẻ, chưa được đào tạo bài bản theo hướng liên ngành; thiếu kỹ năng công nghệ, tư duy toàn cầu và năng lực khởi nghiệp sáng tạo. Nhiều thanh niên tuy có ý tưởng nhưng lại thiếu môi trường thử nghiệm, hệ sinh thái hỗ trợ, khiến tiềm năng sáng tạo không được khai phá hiệu quả.

Thứ ba, đầu tư và liên kết trong phát triển công nghiệp văn hóa còn rời rạc, thiếu tính bền vững. Các sản phẩm văn hóa của Việt Nam nhìn chung còn yếu về sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Vai trò của thanh niên trong việc định hướng, sản xuất và lan tỏa các giá trị văn hóa mới vẫn chưa được phát huy đúng mức.

4. Một số đề xuất, kiến nghị nhằm phát huy vai trò chiến lược của thanh niên trong phát triển công nghiệp văn hóa hiện đại

Để phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên trong phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam theo hướng hiện đại, bền vững và có khả năng hội nhập quốc tế, cần tập trung thực hiện một số định hướng và giải pháp trọng tâm sau:

Một là, hoàn thiện thể chế và chính sách phát triển công nghiệp văn hóa theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên sáng tạo, khởi nghiệp.

Cần thiết lập các cơ chế đặc thù để khuyến khích thanh niên tham gia lĩnh vực văn hóa – nghệ thuật và truyền thông – công nghệ. Các giải pháp trọng tâm gồm: ưu đãi thuế cho startup văn hóa, hỗ trợ tài chính qua quỹ sáng tạo trẻ, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong môi trường số, và thúc đẩy xã hội hóa đầu tư vào sản phẩm văn hóa số. Nghị quyết 57-NQ/TW (ngày 22/12/2024) của Bộ Chính trị đã xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển các ngành kinh tế mới, trong đó có công nghiệp văn hóa. Hoàn thiện thể chế sẽ là nền tảng quan trọng để thúc đẩy sự tham gia chủ động, sáng tạo và bền vững của thanh niên.

Hai là, xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ thanh niên tham gia vào chuỗi giá trị của công nghiệp văn hóa.

Cần xây dựng các nền tảng hỗ trợ thanh niên trong lĩnh vực văn hóa – nghệ thuật như: quỹ đầu tư sáng tạo, vườn ươm văn hóa, trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp, sàn giao dịch sản phẩm văn hóa số và mạng lưới kết nối nghệ sĩ trẻ với doanh nhân sáng tạo. Một số mô hình thực tiễn như Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Không gian sáng tạo trẻ tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh… đã bước đầu trở thành bệ phóng cho các dự án khởi nghiệp văn hóa của thanh niên. Những nền tảng này giúp hiện thực hóa ý tưởng sáng tạo và thúc đẩy thanh niên tham gia sâu vào chuỗi giá trị văn hóa.

Ba là, nâng cao năng lực toàn diện cho thanh niên trong thời đại số.

Cần chú trọng tăng cường đào tạo, bồi dưỡng các kỹ năng thiết yếu như: kỹ năng mềm, kỹ năng số, tư duy toàn cầu, tư duy phản biện và sáng tạo, kỹ năng quản trị dự án văn hóa; năng lực hợp tác liên ngành; năng lực đổi mới sáng tạo. Đồng thời, cần đổi mới nội dung và phương pháp giáo dục văn hóa trong nhà trường, gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo - thực hành - thị trường. Việc lồng ghép kiến thức về công nghiệp văn hóa vào các ngành đào tạo nghệ thuật, truyền thông, công nghệ thông tin là hướng đi cần thiết trong các trường Đại học, Học viện. Đây cũng là giải pháp quan trọng để giúp thanh niên chủ động thích ứng và phát triển trong môi trường công nghiệp văn hóa có tính cạnh tranh cao.

Bốn là, đẩy mạnh truyền thông và xây dựng hình mẫu thanh niên tiêu biểu trong lĩnh vực văn hóa.

Việc tuyên truyền, tôn vinh các mô hình hay, cá nhân điển hình có đóng góp nổi bật trong sáng tạo, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc sẽ góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm, khơi dậy khát vọng cống hiến trong thanh niên. Qua đó tạo động lực mạnh mẽ cho thế hệ trẻ tham gia vào công cuộc phát triển công nghiệp văn hóa trong thời kỳ hội nhập và chuyển đổi số. Ví dụ, Giải thưởng "Người trẻ sáng tạo" của Trung ương Đoàn đã góp phần phát hiện và lan tỏa nhiều mô hình thanh niên khởi nghiệp thành công trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, như sản xuất phim hoạt hình, phát triển trò chơi điện tử, thiết kế sản phẩm văn hóa truyền thống theo hướng hiện đại qua đó khuyến khích bộ phận thanh niên tham gia trực tiếp vào các lĩnh vực văn hóa, truyền thông.

Năm là, tăng cường hợp tác quốc tế nhằm mở rộng cơ hội giao lưu, học hỏi và xuất khẩu sản phẩm văn hóa của thanh niên Việt Nam.

Cần khuyến khích các chương trình hợp tác giữa các tổ chức thanh niên Việt Nam với các tổ chức quốc tế, các trung tâm sáng tạo toàn cầu như UNESCO Creative Cities, ASEAN Youth Creative Hub ..v..v để thanh niên Việt có cơ hội cọ xát, nâng cao năng lực sáng tạo xuyên biên giới. Việc tổ chức các festival, triển lãm, cuộc thi sáng tạo văn hóa quy mô khu vực là hình thức thiết thực để đưa sản phẩm văn hóa Việt Nam tiếp cận thị trường quốc tế.

Sáu là, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số trong quản trị, phân phối và tiếp cận thị trường văn hóa.

Khuyến khích thanh niên phát triển nền tảng số, ứng dụng AI, blockchain, thực tế ảo (VR/AR) trong việc sáng tạo, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm văn hóa. Nhiều mô hình start up văn hóa hiện nay đang khai thác hiệu quả các nền tảng như YouTube, TikTok, Spotify hay NFT để lan tỏa sản phẩm, như nhóm "1977 Vlog" tái hiện văn học Việt qua góc nhìn hiện đại, hay các dự án tái thiết kế tranh Đông Hồ bằng công nghệ đồ họa số đã thu hút đông đảo giới trẻ trong và ngoài nước.

5. Kết luận

Phát triển công nghiệp văn hóa là yêu cầu tất yếu trong tiến trình hội nhập và chuyển đổi mô hình tăng trưởng, đồng thời là chiến lược quan trọng nhằm khẳng định bản sắc văn hóa dân tộc, nâng cao sức mạnh mềm quốc gia và gia tăng giá trị trong nền kinh tế tri thức. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số sâu rộng, công nghiệp văn hóa đang trở thành động lực mới thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội bền vững. Thanh niên Việt Nam – với trí tuệ, tinh thần đổi mới sáng tạo, tư duy số và khát vọng hội nhập – cần được nhìn nhận là lực lượng nòng cốt trong phát triển công nghiệp văn hóa hiện đại. Để phát huy vai trò đó, cần có định hướng đúng đắn, cùng cơ chế hỗ trợ toàn diện về thể chế, nguồn lực, giáo dục – đào tạo và môi trường thực hành sáng tạo. Việc tạo điều kiện cho thanh niên tham gia sâu vào chuỗi giá trị của ngành công nghiệp văn hóa không chỉ làm giàu bản sắc văn hóa dân tộc, mà còn góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng một Việt Nam sáng tạo, đổi mới và có tầm vóc trong kỷ nguyên số.

TS. Trần Thị Phi Hằng, Võ Quốc Đạt

Khoa Công tác Thanh Thiếu niên, Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam


TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Đảng Cộng sản Việt Nam (2008), Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

2. Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ XIII, Hà Nội, Nxb Chính trị quốc gia sự thật.

3. Đảng Cộng sản Việt Nam (2024), Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 10/7/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

4. Đảng Cộng sản Việt Nam (2024), Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

5.PGS.TS Bùi Hoài Sơn (2023), bài viết Góc nhìn chuyên gia: Tháo gỡ "nút thắt" để công nghiệp văn hóa Việt Nam phát triển, Cổng thông tin Điện tử Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 26/11/2023. Truy cập tại: https://quochoi.vn/hoatdongcuaquochoi/cackyhopquochoi/quochoikhoaXIII/Pages/danhsach-ky-hop.aspx?ItemID=82554&CategoryId=0.


6. Nguyễn Phú Trọng (2021), Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội.

7. Thủ tướng Chính phủ (2016), Quyết định số 1755/QĐ-Ttg ngày 08/9/2016: Phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

8. Thủ tướng Chính phủ (2021), Quyết định số 1909/ QĐ-Ttg ngày 12/11/2021 về việc phê duyệt Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030.