Các quan chức NATO và châu Âu nhiều lần nhấn mạnh lập trường ngăn chặn Nga “xâm lược” Ukraine và sẵn sàng trừng phạt Moscow nếu hành động này diễn ra. Nhưng đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có sự nhất trí về cách thức tốt nhất để ngăn chặn Nga hay những biện pháp cần thiết phải thực hiện trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công Ukraine.
Binh sỹ Ukraine trong một cuộc diễn tập gần Kiev tháng 12/2021. Ảnh: Getty/CNBC.
Bộ 3 Đức, Pháp và Anh bị chia rẽ vì những tính toán riêng
Ba cường quốc lớn nhất châu Âu là Đức, Pháp và Anh đang theo đuổi những cách thức tiếp cận khác biệt, thậm chí trái ngược nhau do bối cảnh chính trị của mỗi nước. Các quốc gia khác cũng có cánh tiếp cận khác nhau tùy theo khoảng cách địa lý với Nga hay sự phụ thuộc của họ vào nguồn khí đốt của Nga hoặc những lý do lịch sử.
Tổng thống Mỹ Biden đã thể hiện sự thất vọng khi ông nhắc đến sự chia rẽ trong NATO vào tuần trước, cho thấy phản ứng đối với hành động của Nga có thể trở nên phức tạp hơn do “sự khác biệt” trong liên minh quân sự này.
Có thể nói, chưa khi nào sự khác biệt lại được thể hiện rõ rệt như thời điểm hiện tại bất chấp những lo ngại gia tăng về việc Nga có thể tấn công Ukraine. Ví dụ điển hình về mâu thuẫn giữa các cường quốc châu Âu là việc máy bay của Không quân Hoàng gia Anh chuyển vũ khí chống tăng cho Ukraine buộc phải bay vòng quanh Đức, sau đó chuyển hướng bay qua Biển Bắc và Đan Mạch, khiến hành trình kéo dài thêm vài tiếng đồng hồ.
Ông Tobias Ellwood, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Anh, người đứng đầu Ủy ban Quốc phòng của Hạ viện cho biết, Anh – nước ủng hộ mạnh mẽ việc trang bị vũ khí cho quân đội Ukraine không hài lòng khi máy bay của họ phải bay vòng qua Đức. “Để tránh một cuộc đối đầu và để tránh làm Đức bối rối, chúng tôi đã không đưa ra bất cứ đề nghị nào liên quan đến các chuyến bay. Nhưng quyết định của Berlin cho thấy sự vắng mặt của nỗ lực phối hợp trong NATO nhằm giúp đỡ một đồng minh của NATO và cũng là đồng minh của châu Âu”. Ông lưu ý: “Nga đang theo dõi nhất cử nhất động của NATO và mối lo ngại của tôi là họ sẽ đẩy hành động của họ tiến xa hơn”.
Bên cạnh đó, quyết định của Đức không cấp giấy phép tái xuất khẩu cho Estonia để nước này cung cấp lựu pháo do Đức sản xuất cho Ukraine đã nêu bật lập trường khác biệt trong châu Âu về việc cung cấp vũ khí cho Ukraine. Các quan chức Đức viện dẫn chính sách kéo dài hàng thập kỷ của nước này đó là không vũ trang cho các bên tham gia xung đột, bắt nguồn từ những bài học trong Thế chiến 2.
Chưa hết, Berlin cũng phản đối lời kêu gọi của Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Dòng chảy phương Bắc 2 – tuyến đường ống dẫn khí đốt từ Nga sang Đức đi qua Biển Baltic.
Lập trường của Berlin đã vấp phải sự chỉ trích của Anh, Estonia và Ukraine. Trong dòng Tweet đăng tải cuối tuần qua, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho rằng quyết định của Đức là điều “đáng thất vọng”.
Thủ tướng Pháp Macron. Ảnh: Times of Israel.
Khác với Đức, Pháp được cho là đang tận dụng cuộc khủng hoảng Ukraine để thúc đẩy tham vọng của riêng mình đối với một khuôn khổ an ninh do EU dẫn đầu và điều này có thể làm suy yếu NATO. Trong bài phát biểu trước Nghị viện châu Âu, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã hối thúc EU khởi động cuộc đối thoại riêng với Moscow để giảm căng thẳng. Song đề xuất đó có khả năng mâu thuẫn với chính sách ngoại giao do Mỹ dẫn đầu mà cho đến nay đang chi phối các nỗ lực của phương Tây nhằm xoa dịu căng thẳng.
Đánh giá về lập trường của Pháp, bà Evelyn Farkas, cựu Phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, cho biết, khi Pháp đang chuẩn bị tổ chức cuộc bầu cử quan trọng vào tháng 4/2022, ông Macron có lý do chính trị trong nước để thúc đẩy vai trò là một một nhân tố quan trọng trong các cuộc tiếp xúc giữa châu Âu với Nga. Nhưng bài phát biểu này dường như nêu bật nhận thức rằng châu Âu đang đối mặt với nguy cơ nghiêm trọng nhất về an ninh kể từ Thế chiến 2.
Nga có thể tận dụng thời cơ thách thức châu Âu
Các quan chức Mỹ cảnh báo, sự chia rẽ trong liên minh NATO có thể khiến một số quốc gia bị lôi kéo về phía Nga, đồng thời khẳng định Washington đang nỗ lực làm việc để thu hẹp bất đồng. “Một trong những mục tiêu lâu dài nhất của Nga là cố gắng gây chia rẽ bên trong và giữa các đồng minh của chúng ta. Chúng ta sẽ không cho phép họ làm điều đó”, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nhấn mạnh trong chuyến thăm Kiev tuần trước.
Ngoài mâu thuẫn trong lòng EU, những lợi ích khác nhau của mỗi nước châu Âu cũng khiến lục địa này ngày càng xa cách với Mỹ. Các nước Đông Âu và Baltic nằm sát sườn Nga luôn cảm thấy bất an trước mỗi động thái quân sự của Moscow và muốn tìm kiếm một phản ứng mạnh mẽ do Mỹ dẫn đầu để chống lại các mối đe dọa. Họ lo ngại các đồng minh Tây Âu có thể đang theo đuổi một con đường độc lập, có nguy cơ làm suy yếu cam kết đảm bảo an ninh từ phía Mỹ.
Còn ở những nước khác, sự phụ thuộc vào nguồn khí đốt của Nga đã khiến họ e dè khi theo đuổi cách tiếp cận cứng rắn hơn. Cuộc khủng hoảng khí đốt trên toàn thế giới khiến giá năng lượng tại châu Âu tăng vọt. Chính phủ nhiều nước lo ngại rằng, giá cả khí đốt leo thang trong mùa Đông sẽ tỷ lệ ủng hộ của các cử tri đối với họ sẽ sụt giảm.
Bà Cathryn Clüver Ashbrook, Giám đốc Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Đức cho rằng: “Sự khác biệt giữa Đông Âu và Tây Âu là điều có thể thấy rõ. Nhiều nước Tây Âu đã hạ thấp mối đe dọa từ Nga trong suốt thời gian dài”.
Chuyên gia Cathryn Clüver Ashbrook nhấn mạnh, điều đáng chú ý nhất là sự chia rẽ trong lòng chính phủ Đức – chính phủ mới được thành lập và còn ít kinh nghiệm về chính trường. Tại đây các đảng phái trong liên minh cầm quyền đã không thể đưa ra một tầm nhìn thống nhất cho cuộc khủng hoảng Ukraine.
Đảng dân chủ Xã hội của Thủ tướng Olaf Scholz được cho là có quan hệ tốt với Nga, trái lại, Bộ trưởng Ngoại giao của ông, bà Annalena Baerbock thuộc đảng Xanh lại theo đuổi lập trường cứng rắn với Moscow.
Nghị sỹ Ellwood – thành viên cấp cao trong Quốc hội Anh nhận xét rằng, Tổng thống Putin khó có thể chọn được thời điểm phù hợp hơn hiện nay để thách thức châu Âu. Chính phủ Anh đang đối mặt với cuộc khủng hoảng lớn khi một số nhân vật cấp cao trong chính quyền Thủ tướng Boris Johnson bị cáo buộc vi phạm quy định chống dịch Covid-19. Pháp chuẩn bị bước vào cuộc bầu cử quan trọng, còn chính phủ mới của Đức vẫn đang chật vật tìm chỗ đứng sau 16 năm cầm quyền của bà Angela Merkel.
“Ông Putin nhận thức rõ rằng, trụ cột chính của châu Âu là 3 nước Pháp, Đức và Anh. Nếu 3 quốc gia này đoàn kết, các nước khác trong châu Âu sẽ tiếp bước họ. Nếu 3 quốc gia này chia rẽ thì sẽ không có sự lãnh đạo, không có sự phối hợp cũng như sự thống nhất tại châu Âu”, chuyên gia Ellwood lưu ý./.
Theo Washington Post
Hồng Anh/VOV.VN (biên dịch)