
Không Khó Để “Nuốt Trôi”
Đạo diễn Christopher Nolan không kể lại nguyên bản Homer theo lối mòn, mà đào sâu vào “hậu trường” cuộc chiến thành Troy: hành trình hồi hương đầy ám ảnh của Odysseus. Điều tưởng chừng là rào cản tri thức (thần thoại Hy Lạp, nhân vật, sự kiện) đã được chuyển hóa thành một tuyến tự sự tuyến tính, mạch lạc và đầy kịch tính.
Khán giả không chỉ chứng kiến hiện tại, tương lai, quá khứ của mạch chuyện mà cùng lúc là những tuyến nhân vật khác nhau như Odyssey trên đường hồi hương, Penelope đối phó với những kẻ cầu hôn, Telemachus tìm kiếm người cha đã lâu không gặp,... Cách sắp xếp và diễn giải một hệ thống lớn những mạch chuyện chính và phụ đan xen nhau đã giúp cho mạch chuyện của “The Odyssey” trở nên xuyên suốt và mạch lạc hơn cho khán giả, khiến cho nỗi lo phải tiếp cận nguyên tác không còn là vấn đề.

Diễn Giải Lại Các Thế Lực Siêu Nhiên
Điểm đột phá trong cách Đạo diễn Christopher Nolan phác thảo nên vũ trụ “The Odyssey” là những thế lực siêu nhiên được diễn giải một cách chân thật hơn. Những vị thần không còn mang dáng dấp của những con người hoàn mỹ với những trang bị thần thánh mà được chuyển thể thành những nỗi sợ sơ khai nhất từ thiên nhiên.

Khán giả không còn chứng kiến một Zeus với bộ râu trắng và những thanh sấm sét trên tay hay một Poseidon cưỡi những con quái vật biển từ sâu thẳm của đại dương đòi mạng người, mà thay vào đó là những tiếng thét đầy giận dữ của một vũ trụ hỗn mang khi những cơn giông ập tới xé tan màn mây mù và những cơn sóng hoang sơ chực chờ đắm chìm những con tàu ngoài khơi.

Nhân vật tiêu biểu cho sự chuyển đổi này là Athena (do Zendaya thủ vai). Xuyên suốt mạch phim, vị thần của tri thức Athena thoắt ẩn thoắt hiện, dường như chỉ hiện hữu trong chính những cuộc đối thoại với Odyssey, mang nặng hàm ý tự vấn nhiều hơn là đối chất và chỉ dẫn. Trong “The Odyssey”, thần linh không còn là yếu tố dẫn dắt mạch chuyện, đưa ra giải pháp hay hóa giải những vấn đề của nhân vật, mà trở thành những luồng suy tư xuất phát từ chính nội tâm, mang tính tự thuật lại suy nghĩ và hướng phát triển tâm lý để giải quyết mâu thuẫn.
Chính vì thế, “The Odyssey” không còn là hành trình của một nhân vật với sự dẫn dắt của thần linh, mà được hiện thực hóa thành một hành trình nội tâm khi nhân vật vật lộn với những sang chấn tinh thần, và thần linh trở thành đại diện cho niềm tin và sự tự vấn về đạo đức xuyên suốt chuyến hành hương trở về quê hương.

Vòng Lặp Bất Biến Của Lịch Sử
Trung thành với nguyên tác nhưng không rập khuôn, “The Odyssey” đem đến một phiên bản sử thi hoàn toàn mới mẻ so với bản gốc, tuy đã có sự thay đổi về cách diễn giải tình tiết và nhân vật nhưng vẫn bám sát nguyên tác đúng với chuẩn mực mà một nhà nghiên cứu kịch bản tận tình như Đạo diễn Christopher Nolan luôn khắc khe tuân theo.
Bộ phim không còn là một bản hùng ca oai tráng nơi những người anh hùng thắng trận trở về trong sự hân hoan và chào đón của quần chúng, mà trở thành một hành trình nặng nề khi những sang chấn hậu chiến tranh đè nặng lên những con người bằng xương bằng thịt. Sự hào nhoáng của chiến thắng đã phải nhường chỗ cho sức nặng của đạo đức và nhân tính, khi niềm tin bắt đầu lung lay bởi những toan tính và mưu mô, và khi đức tin thiêng liêng dần dần nhạt phai bởi sự ích kỷ và tham lam của những người lính trong trận chiến thành Troy. Sử thi giờ đây không còn là khúc ca vang dội, mà là bản trường ca của sự mất mát và tái sinh.

Thông Điệp Gửi Gắm Tới Hậu Thế
“The Odyssey” đem đến một bữa tiệc thị giác cho khán giả, khi những tiếng hét giận dữ của người khổng lồ vang vọng không gian, và những màn chuyển biến được đẩy lên đến cực độ của phù thủy Circe khiến cho người xem không khỏi hùng hồn. Nhưng những gì lắng đọng lại khi bộ phim lên đến hồi kết không còn là những mãn nhãn thị giác mà lại là những suy tư về đạo đức, nhân tính và hy vọng. Hành trình của Odyssey, một người anh hùng Hy Lạp từ 3000 năm về trước bỗng trở nên thật quen thuộc với hậu thế thời hiện đại. Khi mà những tự vấn về đạo đức và sức nặng của tội lỗi của sự hiếu chiến đè nặng lên nhân vật chính, khán giả của bộ phim không khỏi cảm thông trước những bi kịch mà lòng tự tôn đã gây ra.
Bộ phim gợi ra những câu chuyện khi mà sự kiêu ngạo đã đem đến tổn thương và cá nhân phải bước lên hành trình tìm kiếm sự tha thứ từ chính bản thân mình để thực sự được trở về “nhà.” Đạo diễn Christopher đã đem đến một phiên bản Odyssey vừa hiện đại mà vẫn bám sát nguyên tác, kéo vang sức ảnh hưởng của tác phẩm kinh điển này thành một dấu ấn khó phai không chỉ trong lĩnh vực điện ảnh mà còn là những bài học lịch sử cho hậu thế.
TussNews