TNV - Mùa thu là mùa đẹp nhất trong năm, bầu trời xanh thẳm, không khí trong lành không còn cái nắng gay gắt, cơn mưa rào xua tan đi cái nóng oi ả của mùa hè nóng nực, nó có ý nghĩa với đời sống của người dân, với cây trồng sau bao ngày nắng nóng, hạn hán hóa giải đi sự khô cằn của cỏ cây hoa lá và lòng người như được thư thái hơn.
Thu về, tháng của mùa yêu thương đong đầy cảm xúc cuốn theo cơn gió trôi về cuối phố. Sáng thức dậy, chạy một vòng hít hả thật sâu tận hưởng không khí trong lành bắt đầu năng lượng cho một ngày mới. Thu về thật dễ gợi cho con người nhiều cảm xúc, nhớ về ngày đã cũ, những con người, những tổn thương đã đến rồi đi và những khoảng trống mênh mông chưa được lấp đầy.
Thu về, thoáng mùi hương của cốm gói trong lá sen cuối hạ, một màu xanh của cánh đồng lúa đang ở độ thì con gái; “đòng” lúa căng mọng mang đến cho người trồng hy vọng vào một vụ mùa bội thu. Nụ cười trên khuôn mặt của người nông dân rạng rỡ và bớt cháy sạm sau ngày hè nóng nực, những phận người sớm tối ngược xuôi vất vả, họ vẫn phải tiếp tục mưu sinh vì miếng cơm manh áo cho cuộc sống này. Tháng tám về mang theo những xốn xang, lo lắng của người người, nhà nhà cho một năm học mới với đứa con của mình, chúng háo hức đến trường để được gặp lại thầy cô, bạn bè. Nỗi lo lại thêm nỗi lo, nên dẫu chúng ta mỗi khi cuộc sống dấu có thăng trầm, bất an, hoài nghi với cuộc sống đầy vô ngã này thì hãy nên tự dặn mình, ngoài kia có biết bao người đang cố gắng bươn chải để hướng đến những điều bình dị và hạnh phúc nhất.
Thu về, có sắc xanh của trái bưởi, trái ổi, sắc đỏ của hồng và sắc vàng của thị, hẳn ai cũng thuộc lòng câu vè trong truyện Tấm Cám: "Thị ơi thị rụng bị bà, bà để bà ngửi chứ bà không ăn". Có lẽ, cây thị là loại cây ăn quả không mang lại giá trị kinh tế cao nên dần bị chặt bỏ và bị lãng quên dần. Giữa thành phố ồn ào này, đâu đó của góc phố xuất hiện gánh thị thơm nồng nàn như một điều hiếm hoi, lạ lẫm nhưng đầy kỷ niệm, về tuổi thơ êm đềm của mỗi người.
Thu về, luôn đem lại cho lòng người những xúc cảm kỳ diệu, nên tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc để thời gian có qua đi cũng không phải nuối tiếc giữa cuộc sống đầy vô ngả này. Ôi thu đã về./.
Hữu Thuật