Trần Phong được nhận vai Dũng trong “Mắt biếc” nhờ “đểu” tự nhiên

Thứ năm, 09/01/2020 - 09:04

Đoàn phim “Mắt biếc” cần tìm một nam diễn viên có chất “đểu” toát ra tự nhiên, “đểu” mà không biết mình “đểu”.

PV: Trần Phong có gặp khó khăn gì khi vào vai Dũng trong “Mắt biếc” không?

Trần Phong: Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ vào vai Dũng, mà cho rằng mình hợp nhất vai Ngạn, đến lúc casting cũng là casting vai Ngạn. Nhận vai “trai hư” Dũng trong “Mắt biếc” thực sự là bước chuyển mình của tôi.

Trước đó, trong “Hậu duệ mặt trời” và một số dự án khác, tôi thường được chọn vào những vai hiền, bi luỵ, ướt át. Tôi cũng không nghĩ cơ hội sẽ đến với mình, nên tôi đi du lịch Chiang Mai. Tôi vào chùa, cầu mong sẽ có nhiều cơ hội đến với mình hơn. Đến lúc từ chùa bước ra, tôi nhận được điện thoại bên công ty casting, hỏi có một tin vui và một tin buồn, muốn nghe tin nào trước. Tôi chọn tin buồn, thì chị ấy báo sắp tới tôi sẽ bận rộn hơn, sẽ phải để tóc dài. Còn tin vui là tôi sẽ vào vai Dũng. Đó thực sự là một niềm hạnh phúc bất ngờ.


Nam diễn viên Trần Phong.

PV: Anh có hỏi ê-kip phim vì sao mình được chọn đóng Dũng chứ không phải Ngạn hay không?

Trần Phong: Tôi cũng có hỏi đạo diễn, biên kịch và nhận được câu trả lời: nhìn tôi đểu nhưng chính tôi không biết là mình đểu, tức là đểu kiểu tự nhiên, các cử chỉ, động tác của tôi rất thoải mái. E-kip phim muốn tìm một Dũng như vậy, chứ không phải một người nhìn là biết đểu luôn.

PV: Ngoài đời, Trần Phong giống Dũng “trai hư” hay Ngạn si tình hơn?

Trần Phong: Tôi khác hoàn toàn Dũng, là người có trách nhiệm với những việc mình làm. Khi yêu ai, tôi yêu hết mình, sẽ làm những điều tốt đẹp nhất cho người yêu và bảo vệ người yêu.

PV: Trần Phong có bào chữa điều gì cho Dũng “trai hư” hay không?

Trần Phong: Đôi khi, trong chuyện tình cảm không ai biết được điều gì sẽ xảy ra. Thực ra khi xem phim, khán giả sẽ thấy Dũng không phải sở khanh, đểu giả mà tính cách hiếu thắng, bồng bột, không lường trước hậu quả những gì mình làm. Khi Ngạn trách cứ, Dũng đã quay lại với Hà Lan. Dũng cũng muốn đến với Hà Lan khi biết Hà Lan mang bầu, nhưng bị gia đình cấm cản, không chấp nhân “ăn cơm trước kẻng”. Chỉ có điều hệ quả thì Hà Lan phải gánh chịu.

PV: Cơ duyên gì khiến Trần Phong học ngành y lại bén duyên với điện ảnh?

Trần Phong: Sau khi tốt nghiệp trường Y, chuyên ngành điều dưỡng, tôi dự định sẽ sang Philipines học tiếp, bởi tôi rất thích chăm sóc người khác. Trong thời gian đi học, tôi cũng nhận được nhiều lời mời làm người mẫu. Đến lúc học xong, tôi nhận được nhiều cơ hội đóng “Dream high”, “Hậu duệ mặt trời” rồi đến “Mắt biếc”… Hiện tại tôi chưa nghĩ nhiều đến tương lai, cái gì có duyên với mình, mình sẽ cố gắng hết sức.

PV: Trần Phong tạo cảm xúc với bạn diễn Trúc Anh như thế nào?

Trần Phong: Trước đây, tôi biết Trúc Anh rồi. Hai anh em đã hợp tác trong một số dự án. Tôi có cảm tình với Trúc Anh, đó là một cô gái xinh xắn và rất nỗ lực với con đường mình đã chọn. Khi biết Trúc Anh và tôi cùng đóng “Mắt biếc”, tôi nhắn tin và hai chúng tôi trò chuyện rất vui vẻ. Bởi vậy, khi quay những phân đoạn tình cảm, giữa chúng tôi rất thoải mái và có sự gắn kết rất tự nhiên.


PV: Là diễn viên trẻ chập chững bước vào nghề, Trần Phong có gặp nhiều áp lực khi lựa chọn môi trường cạnh tranh khắc nghiệt?

Trần Phong: Nghệ thuật nó là cái gì đó rất mông lung, mình không biết được ngày mai sẽ thế nào. Ngành giải trí đặc thù rất khác với những ngành khác. Ví dụ như ngành y tôi học, là một y tá tốt bệnh nhân sẽ yêu quý, hài lòng. Còn nghệ thuật thì khó nói lắm, còn cần nhiều yếu tố như công nghệ lăng-xê, may mắn, tố chất, năng khiếu … Nhận vai Dũng trong một dự án lớn là niềm vui, nhưng không biết ngày mai mình sẽ đi tiếp như thế nào? Hiện tại, tôi chỉ biết cố gắng hết sức với những cơ hội đến với mình.

PV: Trần Phong có nhận được sự giúp đỡ từ gia đình?

Trần Phong: Ủng hộ, động viên về tinh thần thì có nhưng giúp đỡ thì không. Tôi tự lập từ năm 18 tuổi, đi làm người mẫu, ca hát, diễn xuất, tích cóp được một số tiền. Tôi may mắn có những anh chị đồng nghiệp giúp đỡ, hỗ trợ, chia sẻ với tôi nhiều điều. Những bước đi của tôi tuy chậm, ngắn nhưng rất vững chắc. Tôi chỉ biết chăm chỉ, cái gì đến sẽ đến.

PV: Xin cảm ơn Trần Phong./.

Tố Uyên, Hà Phương/VOV