Từ phòng học đến thế giới mạng: Làm sao để pháp luật không còn là "người lạ" với Gen Z Việt?

Thứ tư, 22/10/2025 - 00:01

Năm 2025, Việt Nam đang chứng kiến tốc độ chuyển đổi số và hội nhập xã hội nhanh chóng, đặc biệt trong giới trẻ. Thanh thiếu nhi ngày nay, phần lớn thuộc thế hệ Gen Z và Alpha, là những công dân số (Digital Natives) thuần thục, nhưng cũng là đối tượng dễ bị tổn thương nhất trước những cạm bẫy từ không gian mạng và các phức tạp của đời sống hiện đại.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Trong bối cảnh đó, giáo dục pháp luật không chỉ là trách nhiệm mà còn là "tấm lưới" bảo vệ thiết yếu. Một công dân trẻ được trang bị kiến thức pháp lý vững vàng sẽ biết cách bảo vệ mình trước lừa đảo công nghệ (Tech Scams), tránh xa bạo lực học đường (cả trực tuyến và trực tiếp), và quan trọng nhất là biết cách thực hiện quyền công dân, kiến tạo một xã hội văn minh.

Tuy nhiên, thách thức lớn nhất của giáo dục pháp luật hiện nay không nằm ở nội dung mà ở phương thức truyền tải. Làm thế nào để những điều luật khô khan, đôi khi phức tạp, trở nên hấp dẫn và dễ tiếp cận với thế hệ lớn lên cùng TikTok, YouTube và AI?

THỰC TRẠNG 2025: NHỮNG KHOẢNG TRỐNG CẦN LẤP ĐẦY

Thực tế giáo dục pháp luật cho thanh thiếu nhi Việt Nam năm 2025 cho thấy những điểm sáng và cả những vấn đề cần nhìn nhận thẳng thắn:

Sự tăng cường văn bản pháp luật mới

Các văn bản pháp luật liên quan đến thanh thiếu nhi và môi trường số liên tục được cập nhật, như:

Luật An ninh mạng (2018) và các Nghị định liên quan: Đặt ra các quy tắc nghiêm ngặt về phát ngôn, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội, và bảo vệ dữ liệu cá nhân - những điều mà giới trẻ thường xuyên vô ý vi phạm.

Luật Trẻ em và các quy định về phòng, chống bạo lực học đường: Đòi hỏi thanh thiếu nhi không chỉ là nạn nhân mà còn là người có trách nhiệm tố giác và bảo vệ quyền lợi.

Quy định về Sở hữu Trí tuệ (Intellectual Property - IP) trong môi trường số: Liên quan mật thiết đến các Creator (người sáng tạo nội dung) trẻ, tránh vi phạm bản quyền khi sử dụng nhạc, hình ảnh, hay ý tưởng từ AI.

Khoảng cách giữa lý thuyết và ứng dụng

Giáo dục pháp luật vẫn chủ yếu dừng lại ở các bài giảng trên lớp, các buổi sinh hoạt ngoại khóa mang tính hình thức, hoặc các cuộc thi "Tìm hiểu Pháp luật" với cách thức truyền thống.

Khó khăn về ngữ cảnh: Học sinh học về Luật Giao thông nhưng không hiểu rõ trách nhiệm pháp lý khi đi xe máy điện không đội mũ bảo hiểm hoặc vượt đèn đỏ (ví dụ cụ thể về việc làm thế nào để thực thi quyền và nghĩa vụ).

"Bẫy" Mạng xã hội: Nhiều vụ việc đáng tiếc xảy ra khi thanh thiếu nhi tham gia vào các trào lưu (trend) độc hại, tung tin giả, hoặc bị dụ dỗ sử dụng các ứng dụng cờ bạc online/tài chính đen, nhưng lại thiếu kiến thức về Luật Hình sự và Luật Xử lý vi phạm hành chính.

HƯỚNG ĐI MỚI: TỪ "GIẢNG DẠY" ĐẾN "TRẢI NGHIỆM PHÁP LÝ"

Để giáo dục pháp luật thực sự hiệu quả với Gen Z, chúng ta cần một cuộc cách mạng về phương thức.

Luật pháp hóa - "Gamification" và nội dung ngắn

Nếu TikTok là ngôn ngữ của thế hệ trẻ, Pháp luật cũng cần "nói" ngôn ngữ đó:

Pháp luật trên Video Ngắn (Short-form content): Xây dựng các video TikTok 60 giây, giải thích một điều luật (ví dụ: Tội xúc phạm danh dự người khác - Điều 155 Bộ luật Hình sự) qua các tình huống drama hoặc parody hài hước. Các cơ quan chức năng, Đoàn Thanh niên cần hợp tác với các KOC/KOL uy tín để tăng tính lan tỏa.

Game Hóa (Gamification): Tạo các ứng dụng/game online theo mô hình "Tòa án ảo" (Virtual Court) hoặc "Thám tử Pháp luật" (Legal Detective) nơi người chơi phải giải quyết các tình huống pháp lý giả định (Mock Trials) liên quan đến Luật Hôn nhân, Luật Đất đai (căn bản), hoặc Luật Hình sự.

Tận dụng AI và công cụ số

Năm 2025 là kỷ nguyên của AI. Thay vì chống lại, hãy sử dụng nó để phục vụ giáo dục pháp luật:

Legal Chatbots: Phát triển các chatbot (sử dụng nền tảng GPT hoặc các mô hình LLM mở) tích hợp kiến thức pháp luật Việt Nam, cho phép thanh thiếu nhi hỏi đáp trực tiếp các vấn đề pháp lý một cách thân thiện và chính xác (dưới sự kiểm duyệt của chuyên gia).

Phòng Lab Luật Tương tác (Interactive Legal Labs): Thay vì đọc Luật, học sinh sử dụng công nghệ thực tế ảo (VR) hoặc thực tế tăng cường (AR) để "bước vào" một phiên tòa giả định, hiểu rõ vai trò của Thẩm phán, Kiểm sát viên, và Luật sư.

Tăng cường vai trò của gia dình và cộng đồng

Giáo dục pháp luật không thể chỉ dựa vào nhà trường mà cần có:

Đào tạo phụ huynh: Cần có các khóa học ngắn (Webinars) cho phụ huynh về các nguy cơ pháp lý mà con cái họ phải đối mặt trên không gian mạng (bạo lực mạng, quấy rối, lừa đảo đầu tư sớm) để họ có thể đồng hành và giáo dục từ sớm.

Mô hình "Youth Legal Ambassadors": Xây dựng đội ngũ thanh thiếu nhi tình nguyện viên am hiểu pháp luật (Thanh niên Tuyên truyền viên Pháp lý), sử dụng chính tiếng nói và kinh nghiệm của mình để tuyên truyền cho bạn bè đồng trang lứa.

KẾT LUẬN: HỌC LUẬT ĐỂ ĐƯỢC LÀ CHÍNH MÌNH

Giáo dục pháp luật cho thanh thiếu nhi không phải là việc nhồi nhét điều luật để răn đe, mà là trang bị bộ công cụ tư duy giúp người trẻ chủ động, tự tin và có trách nhiệm khi tham gia vào xã hội, cả trong đời thực lẫn thế giới ảo.

Khi một bạn trẻ hiểu rõ về Quyền và Nghĩa vụ của mình, hiểu rõ ranh giới pháp lý của mọi hành động, họ sẽ có thể phát huy tối đa sự sáng tạo, đổi mới của Gen Z mà không sợ vấp ngã hoặc bị lợi dụng. Pháp luật không phải là "người gác cổng" cấm đoán, mà là người dẫn đường vững chắc cho thế hệ tương lai của đất nước.

Việc phổ biến giáo dục pháp luật hiệu quả chính là khoản đầu tư thông minh nhất vào sự ổn định và phát triển bền vững của quốc gia trong kỷ nguyên số. Hãy biến luật pháp thành ngôn ngữ đời sống của thanh