1. Ngoại giao văn hóa - vai trò của ngoại giao văn hóa
Trong đời sống nhân loại nói chung và trong quan hệ quốc tế nói riêng, văn hóa đóng một vai trò quan trọng. Nó được ví như một sức mạnh mềm nhưng lại có sức công phá lớn và dai dẳng qua nhiều thế hệ. Các nền văn minh trên thế giới vốn đã đa dạng, nhưng hiện tại khi giao lưu và hội nhập trở thành xu thé tất yếu thì sự đa dạng trở nên bội phần. Văn hóa có mặt trong tất cả các lĩnh vực của cuộc sống, gắn bó trực tiếp với từng con người. Chính vì vậy, trong quan hệ quốc tế ngày nay, văn hóa là một yếu tố không thể bỏ qua của bất kỳ quốc gia nào.
"Ngoại giao văn hóa" là một thuật ngữ để chỉ một hình thức ngoại giao sử dụng văn hóa như là một công cụ chủ yếu để đạt được mục đích của hoạt động ngoại giao. Trong thực tế, ngoại giao và văn hóa là hai lĩnh vực tuy riêng biệt nhưng lại có sự gắn bó chặt chẽ với nhau, trong đó văn hóa vừa là nền tảng, vừa là công cụ, mục tiêu cho các hoạt động ngoại giao. Do đó, "Ngoại giao văn hóa" có thể hiểu là sự vận dụng, phát huy văn hóa để làm tốt công tác ngoại giao, cũng là sử dụng ngoại giao để tôn vinh và bảo vệ văn hóa.
Nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh cho rằng: "Ngoại giao văn hóa là một trong những trụ cột của ngoại giao chứ không phải là bộ phận của văn hóa đối ngoại và là việc thực hiện chính sách đối ngoại để đạt được mục tiêu chính trị bằng công cụ văn hóa, biện pháp văn hóa. Trong đó, các giá trị văn hóa sẽ là chỗ dựa tinh thần bền vững cho các hoạt động ngoại giao, làm áp lực đối với các đối tác để thực hiện có kết quả các chính sách chính trị, kinh tế và văn hóa quốc gia" [1]. Trong quá trình Đổi mới đất nước, ngoại giao văn hóa gắn kết cùng ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế tạo nên một mặt trận chung, đưa lại kết quả chung của ngoại giao Việt Nam.
Ở Việt Nam, vai trò của ngoại giao văn hoá tuy vẫn còn được bàn luận, nhưng về cơ bản vẫn nhận được sự đồng tình của đa số học giả cũng như các nhà hoạch định đường lối, chính sách với các chức năng và vai trò sau: (1) Mở đường cho các hoạt động đối ngoại của đất nước ra khu vực và thế giới. (2) Tham mưu đồng hành giải quyết các khó khăn cho đất nước. (3) Quảng bá và xây dựng hình ảnh đất nước ra thế giới. (4) Vận động thế giới công nhận các giá trị văn hóa của đất nước. (5) Tiếp thu tinh hoa văn hóa của thế giới, làm giàu thêm cho văn hóa Việt Nam, đồng thời tạo cơ sở để hội nhập tốt với thế giới.
Việt Nam là quốc gia có lịch sử lâu đời với nền văn hóa giàu có, đa dạng, được hình thành qua hàng ngàn năm. Văn hóa dần trở thành yếu tố quan trọng trong phát triển bền vững đất nước, là "sức mạnh mềm" của quốc gia. Trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định: "Khẩn trương triển khai có trọng tâm, trọng điểm ngành công nghiệp văn hóa và dịch vụ văn hóa trên cơ sở xác định và phát huy "sức mạnh mềm" văn hóa Việt Nam, vận dụng có hiệu quả các giá trị, tinh hoa và thành tựu mới của văn hóa, khoa học, kỹ thuật, công nghệ của thế giới" [2]. Ngoại giao văn hóa cũng chính là một trong những công cụ để phát huy "sức mạnh mềm" đó. Ngoại giao văn hóa được các quốc gia khai thác để tăng cường sự đa dạng văn hóa của thế giới, đồng thời, mở đường cho hợp tác và đối thoại. Trong một thế giới toàn cầu hóa, khi các quốc gia ngày càng phụ thuộc lẫn nhau, ngoại giao văn hóa rất quan trọng để thúc đẩy hòa bình và ổn định. Hình thức đối thoại liên văn hóa độc đáo này có khả năng thúc đẩy, đổi mới hợp tác đa phương, vượt ra ngoài các lợi ích cạnh tranh để giải quyết một số vấn đề cấp bách của thời đại. Với những ý nghĩa đó, ngoại giao văn hóa như một công cụ đắc lực phát huy "sức mạnh mềm" văn hóa luôn được Đảng, Nhà nước Việt Nam quan tâm, thúc đẩy thanh niên trở thành động lực của hoạt động đó.
2. Vai trò của thanh niên trong ngoại giao văn hóa hiện nay
Trong bối cảnh toàn cầu hóa, các quốc gia cần tiếp tục giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa riêng, có sự tôn trọng lẫn nhau về sự đa dạng văn hóa giữa các quốc gia - dân tộc, đồng thời chia sẻ lẫn nhau, chắt lọc, phát huy tinh hoa văn hóa chung của nhân loại để cùng phát triển. Việc đảm bảo nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau sẽ đưa các quốc gia, các nền văn hóa cùng hợp tác, đối thoại, xây dựng niềm tin và chia sẻ để cùng tồn tại và phát triển thay vì tạo ra những xung đột và mâu thuẫn.
Trong bối cảnh và định hướng bao trùm này, giới trẻ là lực lượng có đóng góp quan trọng vào việc thúc đẩy và phát huy vai trò của văn hóa trong hoạt động ngoại giao. Theo số liệu mới nhất của Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam, hiện nay nước ta có hơn 22,1 triệu người trong độ tuổi thanh niên, chiếm khoảng 22,5% dân số cả nước và gần 36% lực lượng lao động [3]. Hầu hết những người trong nhóm dân số này được coi là những dân cư bản địa kỹ thuật số (digital natives) - những con người sinh ra trong thời đại kỹ thuật số và lớn lên với công nghệ mới, với đặc trưng là khả năng ứng dụng, làm chủ khoa học, công nghệ nhanh nhạy, sức sáng tạo dồi dào, có quan điểm mới mẻ về các vấn đề văn hóa, cởi mở hơn với những ý tưởng mới.
Hiện nay, Việt Nam vẫn đang ở thời kỳ "cơ cấu dân số vàng" với tỷ lệ thanh, thiếu niên cao nhất trong lịch sử và dự kiến thời kỳ này sẽ kéo dài đến sau những năm 2030. Đây là cơ hội lớn để Việt Nam có thể phát triển kinh tế - xã hội và phát huy tối đa tiềm lực của đất nước bằng đẩy mạnh vai trò của lực lượng thanh niên. Thanh niên Việt Nam có số lượng đông đảo, có trí tuệ, có sức khỏe, có sự nhiệt tình, ham học hỏi, thuận lợi cho việc phát huy cao độ các giá trị văn hóa Việt Nam, phát huy "sức mạnh mềm" của đất nước qua con đường văn hóa. Đảng và Nhà nước chú trọng phát triển khoa học, kỹ thuật, kết cấu hạ tầng - những yếu tố tạo điều kiện cho thanh niên dễ dàng tiếp cận với các thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Thanh niên không chỉ biết đến nhiều thông tin mới, sử dụng thành thạo các công cụ hiện đại, mà còn có khả năng chủ động trong mọi hoạt động. Thanh niên có thể xây dựng một cộng đồng hết sức đông đảo, sôi nổi và có sức ảnh hưởng to lớn cả ở thế giới thực và trên không gian mạng, tạo nên các trào lưu, dễ dàng khuấy động dư luận; từ đó tạo nên những thực thể văn hóa mạnh mẽ và đầy sáng tạo.
Chính vì vậy, cũng như ở các quốc gia khác trên thế giới, chúng ta đã và đang chứng kiến sự xuất hiện ngày càng nhiều của các sản phẩm văn hóa hiện đại thuộc nhiều loại hình khác nhau như âm nhạc, điện ảnh, văn học… được giới trẻ Việt Nam sáng tạo trên nền tảng khai thác các chất liệu văn hóa truyền thống. Giới trẻ cũng là những người tiên phong trong việc thử nghiệm và tạo ra các loại hình hay thực hành văn hóa mới mẻ như nghệ thuật số (digital art), nghệ thuật truyền thông (media art). Kho tàng văn hóa của chúng ta ngày càng trở nên giàu có hơn nhờ vào sự đóng góp tích cực của giới trẻ.
Vai trò của thanh niên trong ngoại giao văn hóa được thể hiện ở một số nội dung chính như:
Một là, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc. Thanh niên là lực lượng quan trọng trong bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc. Họ thể hiện vai trò xung kích trong sự nghiệp xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Thanh niên tham gia vào các hoạt động văn hóa cộng đồng như lễ hội, tôn giáo, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thanh niên góp phần bồi đắp và duy trì truyền thống văn hóa dân tộc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và có sự đồng hành, hướng dẫn của Mặt trận Tổ quốc, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, thanh niên có nhiều hoạt động phong trào vô cùng sôi nổi, có ý nghĩa tích cực, như "Thanh niên tình nguyện", "Tuổi trẻ sáng tạo", "Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc"… Phần lớn thanh niên sống có lý tưởng, hoài bão, yêu nước, yêu thương con người và tích cực cống hiến cho đất nước. Những hoạt động, phong trào của thanh niên đã góp phần không nhỏ làm giàu thêm truyền thống văn hóa dân tộc.
Hai là, hợp tác quốc tế về văn hóa. Thanh niên góp phần vào việc tăng cường hợp tác, giao lưu với thanh niên quốc tế. Điều này thúc đẩy sự kế thừa và sáng tạo trong lĩnh vực văn hóa, đồng thời tạo cơ hội giao lưu nhân dân giữa các quốc gia và khu vực trên thế giới.
Ba là, truyền bá giá trị văn hóa và sức mạnh con người Việt Nam. Thanh niên Việt Nam tham gia các hoạt động quốc tế như trại hè, diễn đàn, liên hoan thanh niên Việt Nam và quốc tế. Qua đó họ quảng bá bản sắc độc đáo của dân tộc, phát huy giá trị văn hóa và khai thác tiềm năng mới để phát triển văn hóa. Trên thực tế, thanh niên Việt Nam ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc phát huy "sức mạnh mềm" văn hóa thông qua ngoại giao văn hóa trên nhiều bình diện khác nhau. Họ đem sự sáng tạo và niềm đam mê của mình để giới thiệu những nét đẹp của văn hóa Việt Nam với thế giới bằng nhiều phương tiện khác nhau. Văn hóa Việt Nam ngày càng trở nên phổ biến với thế giới trong những năm gần đây có nỗ lực lớn của giới trẻ trong nước. Từ các lễ hội âm nhạc, các hoạt động nghệ thuật đường phố, đến các buổi trình diễn thời trang, sự kiện ẩm thực… do thanh niên thực hiện đã và đang giành được thiện cảm, sự yêu mến của cộng đồng quốc tế. Đặc biệt, thanh niên Việt Nam đã và đang nắm bắt công nghệ, phương tiện truyền thông xã hội để quảng bá văn hóa bằng những hoạt động cũng như các phương thức đặc sắc.
Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định: "Tạo động lực cho thanh niên xung kích trong học tập, lao động sáng tạo, khởi nghiệp, lập nghiệp; làm chủ các kiến thức khoa học, công nghệ hiện đại, phát huy vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc". Thanh niên chính là nhân tố quyết định sự thành công của cách mạng, là lực lượng xung khích trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Để phát huy vai trò của thanh niên trong ngoại giao văn hóa cần tập trung vào một số vấn đề sau:
Một là, tăng cường nhận thức của thanh niên về vai trò của ngoại giao văn hóa. Đối với ngoại giao văn hóa: Hoàn thiện lý luận về ngoại giao văn hoá, bao gồm khái niệm, nội hàm cũng như xác định rõ vai trò, vị trí của ngoại giao văn hoá trong tổng thể nền ngoại giao toàn diện, hiện đại của Việt Nam, gắn kết ngoại giao văn hoá với ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế và công tác về người Việt Nam ở nước ngoài nhằm tạo sức mạnh ngoại giao tổng hợp. Thông qua các hoạt động ngoại giao văn hóa được triển khai trên thực tế, nội hàm của ngoại giao văn hóa trong tình hình mới đã dần được làm rõ với năm nội dung chính, đó là: (1) Mở đường: ngoại giao văn hóa sẽ góp phần khai thông hoặc tạo bước đột phá trong quan hệ giữa Việt Nam và một số nước, tạo thuận lợi cho quan hệ chính trị, kinh tế và các quan hệ khác phát triển. (2) Xúc tác: sử dụng các công cụ ngoại giao văn hóa làm chất xúc tác, keo dính về tinh thần thúc đẩy ngoại giao chính trị và ngoại giao kinh tế mà điển hình là việc gắn nội dung văn hóa với các hoạt động chính trị và kinh tế đối ngoại của đất nước; sử dụng văn hóa để góp phần thực hiện các mục tiêu của chính trị, kinh tế và sử dụng chính trị, kinh tế để tôn vinh vẻ đẹp của văn hóa. (3) Quảng bá: phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và mạng lưới các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài để quảng bá văn hóa, đất nước và con người Việt Nam, làm cho thế giới hiểu đúng và có thiện cảm với Việt Nam, đồng thời góp phần khơi dậy lòng yêu nước và tự hào dân tộc của người Việt Nam ở trong và ngoài nước, từ đó, khuyến khích việc gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc. (4) Tiếp thu: hỗ trợ việc tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa, tri thức, khoa học tiên tiến trên thế giới vào Việt Nam để làm phong phú hơn kho tàng văn hóa và tri thức Việt Nam, đồng thời giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tiến tới định hướng phát triển cho một nền công nghiệp văn hóa Việt Nam.
Tạo nhận thức chung và đồng thuận trong lãnh đạo các cấp, các ngành, địa phương về sự cần thiết và tầm quan trọng của công tác ngoại giao văn hoá, nhằm đưa công tác này trở thành một nhiệm vụ thường xuyên của mọi cơ quan từ trung ương đến địa phương và của toàn xã hội.
Hai là, xây dựng bản lĩnh văn hóa cho thanh niên, bồi dưỡng vốn văn hóa dân tộc và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc trong việc hình thành nhân cách của thanh niên hiện nay.
Để có được lớp trẻ với vốn hiểu biết phong phú về văn hóa dân tộc, yêu văn hóa dân tộc thì cần có lộ trình giáo dục phù hop. Một nền giáo dục tốt là một nền giáo dục tạo nên những học sinh, sinh viên có đạo đức, có lý tưởng, chủ động học tập, tiếp thu, sử dụng và phát triển tri thức. Một nền giáo dục như vậy sẽ tạo nên những thanh niên, những người lao động hiểu rõ mong muốn của bản thân, có ý thức cống hiến cho đất nước, làm chủ suy nghĩ, làm chủ hành động, có kế hoạch và mục tiêu rõ ràng. Muốn đạt được mục tiêu đó, cần có lộ trình giáo dục rõ ràng, phù hợp với từng độ tuổi, từng cấp học, với nội dung học tập đa dạng, hướng tới hình thành ở người học sự hiểu biết và tình cảm đối với các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc. Bên cạnh đó, cần giáo dục cả những kỹ năng mềm cho học sinh, sinh viên, để có thể vận dụng linh hoạt tri thức đã được tiếp thu trong cuộc sống.
Các trường đại học, cao đẳng, học viện, các trung tâm đào tạo cần đa dạng hơn trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục, không chỉ là thông qua việc dạy và học mà còn cần tổ chức, phát động các phong trào, hoạt động ngoại khóa thiết thực, giàu giá trị văn hóa, xây dựng môi trường giáo dục thực sự là môi trường văn hóa.
Ba là, thanh niên Việt Nam cần chủ động trong các hoạt động giởi thiệu, quảng bá về giá trị văn hóa truyền thống dân tộc.
Sự tham gia chủ động của thanh niên vào các hoạt động văn hóa nói chung, và các hoạt động quảng bá giá trị văn hóa dân tộc với bạn bè quốc tế nói riêng là cách thức đóng góp cụ thể và dễ dàng của thanh niên đối với hoạt động ngoại giao văn hóa. Thanh niên có thể chủ động tham gia vào các phong trào đoàn thể quần chúng, các hoạt động tình nguyện; tiến hành khảo sát thị trường, tích cực sáng tạo, khởi nghiệp trên lĩnh vực văn hóa. Đặc biệt, thanh niên có thể tận dụng các trang mạng xã hội để quảng bá về hình ảnh đất nước, văn hóa dân tộc. Cũng có thể chỉ đơn giản đưa ra nhận xét về một sự kiện văn hóa, một sản phẩm văn hóa hoặc một hoạt động biểu diễn cụ thể…, tạo nên các luồng góp ý, bình luận; từ đó, góp phần đưa các yếu tố văn hóa (như các giá trị truyền thống, lối sống, giá trị đạo đức, chuẩn mực nghệ thuật…) đến với đông đảo cộng đồng một cách đúng hướng, trực tiếp.
Như vậy, có thể thấy, hoạt động ngoại giao văn hóa đang dần dần thể hiện rõ vai trò trong việc phát huy sức mạnh mềm dân tộc và dần trở thành công cụ hữu hiệu trong hoạt động ngoại giao nói chung. Thanh niên Việt Nam với tư cách là chủ nhân tương lai của đất nước đã, đang và sẽ là lực lượng tích cực trong việc nâng cao hiệu quả của hoạt động ngoại giao văn hóa, góp phần xây dựng nước Việt Nam phát triển hùng cường.
Tài liệu tham khảo:
1. Nguyễn Khánh (2008), "Ngoại giao văn hóa và Văn hóa ngoại giao", in trong Ngoại giao văn hóa vì một bản sắc Việt Nam trên trường quốc tế, Nxb. Thế giới, Hà Nội, tr.157
2. Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập 1 Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, tr. 145
3. "Tháng Thanh niên: Những "số liệu vàng" về thanh niên Việt Nam",
TS. Nguyễn Thùy Linh
Khoa Lý luận chính trị, Đại học Kinh tế quốc dân