Phải xem văn hoá công vụ là "di sản mới" của Thủ đô
Hà Nội tự hào với nghìn năm văn hiến. Nhưng di sản của quá khứ chỉ thực sự có ý nghĩa khi được tiếp nối bằng những giá trị của hiện tại. Trong thế kỷ XXI, bên cạnh những công trình lịch sử, Hà Nội cần tạo dựng thêm "di sản mới" là văn hóa phục vụ Nhân dân của chính quyền. Một nền hành chính minh bạch, trách nhiệm, chuyên nghiệp và nhân văn sẽ là tài sản quý giá để truyền lại cho các thế hệ sau, bởi nó không chỉ làm cho bộ máy hoạt động hiệu quả hơn mà còn nuôi dưỡng niềm tin của xã hội vào Đảng, Nhà nước và chính quyền Thủ đô.
Có thể một du khách sẽ quên tên một con phố sau khi rời Hà Nội. Một nhà đầu tư có thể không nhớ hết các chỉ số phát triển của thành phố. Nhưng họ sẽ nhớ rất lâu cảm giác mình được chào đón, được lắng nghe và được tôn trọng. Chính những ký ức ấy sẽ trở thành "đại sứ" quảng bá hiệu quả nhất cho hình ảnh của Thủ đô.
Đến cuối cùng, giá trị lớn nhất của văn hóa phục vụ không nằm ở việc giải quyết nhanh thêm vài giờ hay cắt giảm thêm vài loại giấy tờ. Giá trị ấy nằm ở chỗ mỗi người dân đều cảm nhận được rằng chính quyền không đứng đối diện mình, mà đang đồng hành cùng mình. Khi cảm nhận ấy trở thành trải nghiệm phổ biến của hàng triệu người dân, văn hóa phục vụ sẽ vượt ra ngoài phạm vi của một cuộc vận động, trở thành bản sắc của chính quyền Hà Nội và là một trong những thương hiệu có sức thuyết phục nhất của Thủ đô trong hành trình phát triển mới.
Văn hoá công vụ phải là "hạt nhân" kiến tạo văn hoá Thủ đô
Điều làm nên sức sống của một giá trị không phải là nó được thực hiện ở một vài nơi, mà là khả năng lan tỏa để trở thành chuẩn mực chung của xã hội. Văn hóa công vụ cũng vậy. Nếu chỉ dừng lại trong phạm vi các cơ quan hành chính hay hệ thống chính trị, đó mới là một yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ. Nhưng khi tinh thần phục vụ, trách nhiệm, sự tôn trọng và tính liêm chính của đội ngũ công chức trở thành nguồn cảm hứng cho trường học, bệnh viện, doanh nghiệp, khu dân cư và mỗi gia đình, khi ấy văn hóa công vụ mới thực sự hoàn thành sứ mệnh của mình: từ một chuẩn mực nghề nghiệp trở thành một giá trị xã hội.
Đó cũng chính là điểm gặp gỡ giữa xây dựng văn hóa công vụ với mục tiêu xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Người dân không thể được yêu cầu ứng xử văn minh nếu chính quyền chưa trở thành hình mẫu của văn hóa ứng xử. Một xã hội khó có thể hình thành tinh thần thượng tôn pháp luật nếu những người thực thi pháp luật chưa thực sự chuẩn mực. Bởi vậy, muốn lan tỏa văn hóa trong cộng đồng thì trước hết bộ máy công quyền phải là hạt nhân, nơi sản sinh ra những giá trị văn hóa ấy. Mỗi cơ nhà nước cần được nhìn nhận như một "thiết chế văn hóa", nơi mọi hành vi ứng xử của cán bộ đều có khả năng tạo ra những chuẩn mực mới cho xã hội.
Lấy sức mạnh của nêu gương để tạo hiệu ứng lan tỏa
Trong xây dựng văn hóa, nêu gương luôn có sức mạnh lớn hơn tuyên truyền. Một cán bộ tận tụy có thể khiến hàng trăm người dân thay đổi cách nhìn về chính quyền; một tập thể tận tâm có thể làm thay đổi hình ảnh của cả một địa phương. Vì vậy, thay vì chỉ nhân rộng các mô hình "điển hình tiên tiến", Hà Nội cần xây dựng một cơ chế phát hiện và lan tỏa những hành vi đẹp trong hoạt động công vụ như một tài sản văn hóa của thành phố.
Điều đáng ghi nhận không chỉ là những thành tích lớn, mà còn là những việc làm rất nhỏ: một cán bộ chủ động đến tận nhà hỗ trợ người già hoàn thiện thủ tục; một công chức kiên trì giải thích nhiều lần cho người dân; một lãnh đạo dám nhận trách nhiệm và công khai xin lỗi khi để xảy ra chậm trễ. Khi những hành động ấy được báo chí kể lại, được cộng đồng chia sẻ và được xã hội tôn vinh, chúng sẽ tạo ra một chuẩn mực mềm, khuyến khích nhiều người khác noi theo. Giá trị của văn hóa không nằm ở số lượng quy định được ban hành mà ở số lượng hành vi tích cực được xã hội tự nguyện lặp lại.
Rõ ràng, một thành phố không trở nên văn minh vì có thêm nhiều khẩu hiệu, mà vì có thêm nhiều người lựa chọn lẽ phải, "thấy đúng phải bảo vệ, thấy sai phải đấu tranh". Khi các cơ quan truyền thông chú trọng hơn đến những hành động đẹp trong công vụ, khi mạng xã hội lan tỏa nhiều hơn những hình ảnh tích cực thay vì chỉ phản ánh những vụ việc tiêu cực, khi mỗi cán bộ đều mong muốn được nhắc đến bằng sự tận tâm chứ không phải bằng chức vụ, những chuẩn mực mới sẽ dần được hình thành. Đó là sức mạnh của nêu gương - sức mạnh không ép buộc ai nhưng đủ để cán bộ, đảng viên thay đổi, Nhân dân thay đổi, Hà Nội thay đổi tích cực hơn, đẹp đẽ hơn.
Để văn hóa công vụ bước ra khỏi cánh cửa công sở
Văn hoá công vụ không thể khép mình trong bốn bức tường của cơ quan nhà nước. Những giá trị được hình thành ở đó cần tiếp tục chảy vào trường học, bệnh viện, doanh nghiệp, khu dân cư và cả không gian số. Nếu cơ quan công quyền coi trọng sự minh bạch, doanh nghiệp sẽ coi trọng chữ tín. Nếu chính quyền đối thoại bằng sự cầu thị, cộng đồng sẽ đối thoại bằng sự tôn trọng. Nếu công chức ứng xử bằng trách nhiệm, xã hội cũng sẽ đề cao trách nhiệm trong mọi mối quan hệ. Nói cách khác, văn hóa công vụ không phải là điểm kết thúc của cải cách, mà là điểm khởi đầu của một chuỗi lan tỏa văn hóa. Mỗi chuẩn mực được xác lập trong bộ máy công quyền đều có thể trở thành chuẩn mực của cộng đồng nếu được duy trì đủ lâu và đủ nhất quán. Đó là con đường ngắn nhất để xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh từ những trải nghiệm rất đời thường chứ không chỉ từ những khẩu hiệu đẹp.
Biến sự hài lòng của người dân thành nguồn năng lượng đổi mới
Một nền hành chính hiện đại không chỉ giải quyết công việc cho người dân mà còn học từ người dân để hoàn thiện chính mình. Mỗi lời góp ý, mỗi phản ánh, mỗi sáng kiến của người dân cần được xem là một phần của quá trình kiến tạo văn hóa công vụ. Thay vì coi đánh giá mức độ hài lòng chỉ là một chỉ số thống kê, Hà Nội có thể biến đó thành một cơ chế đối thoại thường xuyên, nơi người dân trực tiếp tham gia cải tiến chất lượng phục vụ của bộ máy công quyền.
Khi người dân cảm thấy tiếng nói của mình tạo ra sự thay đổi, họ sẽ không chỉ là người sử dụng dịch vụ công mà còn trở thành người đồng hành trong quá trình xây dựng một nền hành chính văn minh. Đó chính là sự lan tỏa bền vững nhất của văn hóa công vụ: biến niềm tin của người dân thành động lực đổi mới của chính quyền, và biến sự đổi mới của chính quyền thành niềm tin ngày càng lớn hơn của người dân.
Từ văn hóa công vụ đến sức mạnh mềm của Thủ đô
Trong tương lai, điều làm nên bản sắc của Hà Nội sẽ không chỉ là những di sản nghìn năm hay những công trình hiện đại, mà còn là cảm nhận của con người về cách thành phố này đối xử với họ. Một chính quyền biết lắng nghe sẽ nuôi dưỡng một xã hội biết đối thoại. Một nền công vụ đề cao trách nhiệm sẽ hình thành một cộng đồng coi trọng trách nhiệm. Một bộ máy hành chính ứng xử bằng văn hóa sẽ góp phần tạo nên một nền văn hóa ứng xử của toàn đô thị.
Đó chính là giá trị lớn nhất của văn hóa công vụ. Nó không kết thúc ở quầy tiếp nhận hồ sơ hay trong những quy tắc ứng xử của cơ quan nhà nước mà bám rễ sâu trong từng khu dân cư, từng lớp học, từng doanh nghiệp và từng gia đình. Khi mỗi hành vi chuẩn mực của cán bộ góp phần tạo thêm một hành vi đẹp trong xã hội, văn hóa công vụ sẽ không còn là một yêu cầu của cải cách hành chính mà trở thành nguồn phát sinh của văn hóa Thủ đô. Và cần nhận thức rằng một Thủ đô văn hiến không chỉ được nhận diện bởi những di sản của quá khứ, mà còn bởi khả năng tạo ra những chuẩn mực tốt đẹp cho hiện tại và truyền lại những giá trị ấy cho tương lai. Và hành trình ấy có thể bắt đầu từ một điều rất giản dị: mỗi cán bộ ứng xử có văn hóa, mỗi người dân gìn giữ nếp sống văn minh góp phần xây dựng hệ giá trị văn hoá và con người Thủ đô nói riêng và hệ giá trị quốc gia nói chung mãi vững bền.
ThS. Trương Thị Điệp
Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng