logo
ISSN 2734-9020

Văn hóa Hồ Chí Minh - Mạch nguồn soi đường cho bản lĩnh người lính

Thứ hai, 17/08/2026 - 16:20

Tóm tắt: Văn hóa Hồ Chí Minh là dòng chảy nội sinh mãnh liệt, trực tiếp kiến tạo nên cốt cách và bản lĩnh của người chiến sĩ cách mạng. Di sản ấy là sự hội tụ giữa nhân văn dân tộc và trí tuệ thời đại, tạo nên một phép chuyển hóa kỳ diệu, biến nhận thức lý luận thành ý chí chiến đấu, biến lòng yêu nước truyền thống thành tư duy bảo vệ Tổ quốc sắc bén. Văn hóa của Người luôn là “màng lọc” thanh khiết, “lá chắn” kiên trung, bảo vệ vững chắc nhân cách Bộ đội Cụ Hồ - biểu tượng bất diệt của sức mạnh Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Văn hóa không nằm ngoài chính trị mà nằm trong chính trị, là linh hồn của sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng con người mới. Đối với Quân đội nhân dân Việt Nam, Văn hóa Hồ Chí Minh không chỉ là đối tượng để nghiên cứu mà đã thấm sâu vào máu thịt, trở thành mạch nguồn nuôi dưỡng bản lĩnh, khí phách của lớp lớp thế hệ cán bộ, chiến sĩ. Trong giai đoạn hiện nay, trước những tác động phức tạp của mặt trái cơ chế thị trường và các luồng tư tưởng ngoại lai, việc nhận diện và phát huy giá trị văn hóa của Người có ý nghĩa rất quan trọng. Đó là ánh sáng soi đường giúp người lính nhận rõ đúng - sai, vững vàng trước hiểm nguy và cám dỗ, bảo đảm cho Quân đội ta luôn là lực lượng chính trị trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

2.1. Chiều sâu triết lý văn hóa Hồ Chí Minh và sự kiến tạo nhân cách người lính

Văn hóa Hồ Chí Minh không dừng lại ở những thiết chế hay sản phẩm hữu hình, mà là một thực thể sống, kết tinh từ "hằng số" văn hóa dân tộc ngàn đời hòa quyện cùng tinh hoa nhân loại trên nền tảng thế giới quan Mác-Lênin. Đối với Người, văn hóa không phải là một "vật trang sức" xa xỉ cho cuộc sống, mà là động lực tự thân, là ngọn đuốc "soi đường cho quốc dân đi". Trong môi trường quân sự đặc thù, văn hóa Hồ Chí Minh luôn là mạch nguồn nuôi dưỡng tinh thần "Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh", chuyển hóa lòng yêu nước nồng nàn thành sự tận hiến vô điều kiện.

Năm 1943, trong bóng tối của lao tù, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khái quát một định nghĩa mang tầm vóc thời đại: "Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống, loài người mới sáng tạo và phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật, những công cụ cho sinh hoạt hằng ngày về mặc, ăn, ở và các phương thức cách dùng. Toàn bộ những sáng tạo và phát minh đó tức là văn hóa" [1]. Từ luận điểm này, có thể thấy bản lĩnh người lính không phải là một đặc tính bẩm sinh hay sự liều lĩnh bản năng, mà là "hoa trái" của quá trình thụ hưởng văn hóa và rèn luyện kỷ luật thép. Văn hóa tạo ra hệ điều tiết hành vi, giúp người quân nhân xác định rõ mục đích chiến đấu: Không phải vì danh lợi cá nhân, mà là "vì nhân dân quên mình". Tuy nhiên, để bản lĩnh ấy thực sự vững vàng trước mọi phép thử, Người nhấn mạnh yếu tố cốt lõi là đạo đức cách mạng - hạt nhân của văn hóa nhân cách. Người chỉ rõ: "Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân" [2]. Sự thẩm thấu triết lý này giúp người lính kiến tạo nên một tâm thế tự tại: "Giàu sang không thể quyến rũ, Nghèo khó không thể chuyển lay, Uy lực không thể khuất phục" [3]. Như vậy, chiều sâu văn hóa Hồ Chí Minh chính là sợi chỉ đỏ xuyên suốt, giúp mỗi quân nhân tự rèn giũa một bản lĩnh chính trị kiên định, biến sức mạnh văn hóa thành sức mạnh chiến đấu quân sự, khẳng định vị thế của "Bộ đội Cụ Hồ" - một hình mẫu nhân văn cao đẹp trong lịch sử quân sự thế giới.

2.2. Mối quan hệ biện chứng giữa văn hóa đạo đức và bản lĩnh chiến đấu

Trong chỉnh thể nhân cách của người quân nhân cách mạng, bản lĩnh không đơn thuần là lòng dũng cảm cơ học trước họng súng quân thù, mà cao hơn, đó là sự kiên định về lập trường chính trị và sự trong sáng đến thuần khiết về đạo đức. Văn hóa Hồ Chí Minh xác lập một hệ giá trị cốt lõi: "Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư", những giá trị này không chỉ là thước đo phẩm giá mà chính là "gốc" của bản lĩnh. Bởi lẽ, một ý chí chiến đấu kiên cường chỉ có thể nảy mầm trên một nền tảng đạo đức vững chãi. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định tầm quan trọng của công tác giáo dục, rèn luyện con người trong quân đội: "Quân đội ta có sức mạnh vô địch, vì nó là một quân đội nhân dân do Đảng ta xây dựng, Đảng ta lãnh đạo và giáo dục" [4].

Sự giáo dục ấy, trước hết là giáo dục về văn hóa đạo đức. Mối quan hệ giữa văn hóa và bản lĩnh là mối quan hệ hữu cơ, biện chứng: văn hóa soi sáng nhận thức, nhận thức củng cố niềm tin, và niềm tin đúc rèn nên bản lĩnh. Một người lính dù được trang bị vũ khí hiện đại đến đâu nhưng nếu thiếu hụt nền tảng văn hóa sẽ rất dễ rơi vào hố đen của chủ nghĩa cá nhân, thực dụng và sự dao động trước các bước ngoặt của lịch sử. Hồ Chí Minh đã cảnh báo một cách sâu sắc về sự nguy hại của việc thiếu tu dưỡng đạo đức: "Cá nhân chủ nghĩa: Ít nghĩ đến lợi ích chung của cách mạng, của nhân dân, mà thường lo cho lợi ích riêng của mình. Tham danh lợi, hay suy tị. Có chút thành tích thì tự cao, tự đại, kiêu ngạo, công thần, gây lủng củng trong nội bộ" [5]. Chính vì vậy, khi văn hóa Hồ Chí Minh thẩm thấu sâu sắc vào tâm thức, người lính sẽ hình thành năng lực "tự đề kháng" và cơ chế "tự miễn dịch" trước những luận điệu xuyên tạc, những cám dỗ vật chất tầm thường.

Bản lĩnh ở đây chính là sự kết tinh cao độ giữa trí tuệ sắc sảo và niềm tin tuyệt đối vào lý tưởng cách mạng. Trong kỷ nguyên của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, bản lĩnh người lính lại càng cần sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã chỉ rõ định hướng: "Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa giá trị truyền thống và giá trị hiện đại" [6]. Đối với người chiến sĩ hôm nay, giá trị hiện đại chính là tư duy khoa học, khả năng làm chủ các khí tài công nghệ cao và nhạy bén với những biến động của tình hình quốc tế. Sự phát triển này cũng gắn liền với việc rèn luyện theo các chuẩn mực giá trị con người Việt Nam thời kỳ mới là: "Yêu nước, đoàn kết, tự cường, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo" [7]. Nhưng dù hiện đại đến đâu, họ vẫn phải bám rễ sâu vào cốt cách của người "Vệ quốc quân", "Giải phóng quân" năm xưa, đó là sự trung thành vô hạn với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân. Sự gắn kết này tạo nên một chỉnh thể văn hóa quân sự bền vững. Khi đạo đức trở thành văn hóa, nó không còn là những điều răn khô khan mà trở thành hơi thở, thành bản năng chính trị của người lính. Từ đó, bản lĩnh chiến đấu được nâng tầm: không chỉ là đánh thắng kẻ thù trên chiến trường, mà còn là đánh thắng "giặc ở trong lòng", giữ trọn lời thề "trung với Đảng, hiếu với dân", xứng danh danh hiệu cao quý "Bộ đội Cụ Hồ" trong thời đại mới. Đây cũng chính là nền tảng cốt lõi để thực hiện mục tiêu: "Xây dựng Quân đội nhân dân chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại... phấn đấu đến năm 2030 xây dựng Quân đội chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ" [8], đáp ứng trọn vẹn yêu cầu "bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; giữ nước từ khi nước chưa nguy; tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống" [9].

2.3. Văn hóa "Trọng dân" - Cội nguồn bản lĩnh của đội quân từ nhân dân mà ra

Trong dòng chảy của tư tưởng Hồ Chí Minh, văn hóa không phải là những điều cao siêu, xa lạ mà nó hiện hữu trong mối quan hệ gắn kết máu thịt giữa Quân đội và Nhân dân. Điểm khu biệt đặc trưng nhất, tạo nên bản sắc độc độc đáo của Quân đội nhân dân Việt Nam so với các đội quân nhà nghề hay đội quân xâm lược trên thế giới chính là dòng máu văn hóa "từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ". Đây không chỉ là tôn chỉ mục đích, mà là một thành tố cốt lõi cấu thành nên bản lĩnh của người lính.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đúc kết quy luật muôn đời của sự nghiệp cách mạng: "Gốc có vững cây mới bền, xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân" [10]. Đối với Người, nhân dân là "nguồn" và "gốc" của sức mạnh quân sự. Khi người lính thấm nhuần văn hóa trọng dân, họ sẽ hiểu rằng bảo vệ Tổ quốc thực chất là bảo vệ sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Bản lĩnh của người chiến sĩ, vì thế, không chỉ được tôi luyện qua lửa đạn, mà còn được đúc rèn từ tình yêu thương và trách nhiệm trước nhân dân. Để khẳng định sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết này, Người nhấn mạnh: "Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân" [11].

Sự chuyển hóa từ "văn hóa trọng dân" sang "bản lĩnh chiến đấu" là một quá trình tự nhiên nhưng đầy ý chí. Khi có nền tảng văn hóa, người lính không bao giờ cảm thấy cô độc; họ biết rằng sau lưng mình là hàng triệu tấm lòng tiếp sức. Chính niềm tin "dân tin, dân yêu, dân giúp đỡ" đã trở thành điểm tựa tinh thần vững chãi nhất để họ vượt qua những giới hạn khắc nghiệt nhất của con người. Bản lĩnh ấy không chỉ thể hiện ở tinh thần dũng cảm nơi tiền tuyến, mà trong thời bình, nó rạng ngời qua những hành động xả thân trong tâm dịch, tâm lũ. Khi đối mặt với hiểm nguy từ thiên tai hay dịch bệnh, người lính không quản ngại hy sinh để bảo vệ tính mạng, tài sản của dân, đó chính là sự kế thừa hoàn hảo phong cách "trọng dân" của Bác Hồ. Điều này thực sự minh chứng cho quan điểm chỉ đạo sâu sắc của Đảng: "trong mọi công việc của Đảng và Nhà nước, phải luôn quán triệt sâu sắc quan điểm "dân là gốc"; thật sự tin tưởng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân... lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu" [12]. Ở đâu có khó khăn, ở đó có Quân đội, đó là mệnh lệnh từ trái tim, là biểu hiện rực rỡ nhất của văn hóa Hồ Chí Minh trong thực tiễn. Việc bám sát dân, hiểu dân và lo cho dân đã giúp người lính xây dựng được "thế trận lòng dân" vững chắc. Thực tiễn khẳng định tầm quan trọng của việc: "Xây dựng "thế trận lòng dân", thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc làm nền tảng cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc" [13]. Đây chính là mạch nguồn soi đường, giúp mỗi quân nhân luôn giữ vững định hướng, không bị chao đảo trước những cám dỗ hay sự tác động của các thế lực thù địch muốn chia rẽ tình đoàn kết quân - dân. Việc giữ vững, phát huy mối quan hệ máu thịt này cũng là yêu cầu cốt lõi nhằm: "Thắt chặt mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng; củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa" [14]. Suy cho cùng, bản lĩnh người lính chính là sự kết tinh của một nền văn hóa lấy dân làm gốc, một biểu tượng vĩnh cửu của "Bộ đội Cụ Hồ" trong lòng dân tộc, đóng góp trực tiếp vào mục tiêu: "Xây dựng thế trận lòng dân, phát huy sức mạnh đoàn kết, đồng thuận của Nhân dân trong và ngoài nước để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" [15].

2.4. Đối diện với thách thức mới: Văn hóa là "lá chắn" bảo vệ chính trị

Trong cấu trúc của sức mạnh quân sự, nếu vũ khí trang bị là "phần cứng" thì nền tảng văn hóa, tư tưởng chính là "phần mềm" điều hành, quyết định hiệu năng của toàn hệ thống. Trong kỷ nguyên số với ma trận thông tin thực giả đan xen, bản lĩnh người lính đang đứng trước những phép thử chưa từng có tiền lệ. Các mũi giáp công tư tưởng của các thế lực thù địch không còn trực diện bằng súng đạn mà len lỏi qua không gian mạng, thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình" nhằm "phi chính trị hóa" quân đội, tách rời sự lãnh đạo của Đảng khỏi lực lượng vũ trang. Lúc này, Văn hóa Hồ Chí Minh không chỉ là di sản, mà đã thực sự trở thành "màng lọc" tinh vi và "lá chắn" kiên trung, bảo vệ sự thuần khiết trong tư tưởng của người chiến sĩ.

Sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức hay những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" mà Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Đại hội XIII của Đảng đã cảnh báo, thực chất đều bắt nguồn từ sự "đứt gãy" hoặc xuống cấp về văn hóa. Khi pháo đài văn hóa trong tâm thức bị lung lay, người quân nhân dễ dàng bị dẫn dắt bởi lối sống thực dụng và những luồng tư tưởng ngoại lai độc hại. Để giữ vững bản lĩnh, người lính cần thấu triệt quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân" [16]. Đạo đức ở đây không phải là những giáo điều xơ cứng, mà là một thực thể văn hóa sống động, giúp người lính biết "gạn đục khơi trong", biết phân định rạch ròi giữa giá trị cao đẹp và sự tầm thường thấp kém. Hơn bao giờ hết, bản lĩnh chính trị phải được xây dựng trên một nền tảng phong cách hành động đậm chất nhân văn Hồ Chí Minh: khiêm tốn nhưng quyết liệt, giản dị nhưng uy nghiêm, ấm áp tình đồng chí nhưng lạnh lùng, dứt khoát trước kẻ thù. Sự tu dưỡng này không phải là việc ngày một ngày hai, mà là quá trình "rèn ngọc" liên tục. Người từng căn dặn: "Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong" [17].

Trong bối cảnh hiện nay, "lá chắn" văn hóa ấy còn thể hiện ở khả năng làm chủ không gian mạng, sử dụng trí tuệ và sự nhạy bén chính trị để đập tan những luận điệu xuyên tạc. Một quân đội mạnh trước hết phải là một quân đội có chiều sâu văn hóa. Văn hóa Hồ Chí Minh chính là mạch nguồn bền bỉ, giúp người lính không bị "hòa tan" giữa những luồng xoáy thời đại, giữ trọn lời thề trung thành với Tổ quốc và Nhân dân. Yêu cầu này đặt ra nhiệm vụ trọng tâm là: "thường xuyên đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng" [18], đặc biệt là phải "xây dựng hệ thống pháp luật và cơ sở vật chất cho việc bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin quốc gia, không gian mạng quốc gia" [19]. Song song với đó, cần nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, truyền thông nhằm "đẩy mạnh đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và cơ hội chính trị" [20], bảo đảm "triệt tiêu các nhân tố gây mất ổn định chính trị từ bên trong, kiên quyết không để hình thành các tổ chức chính trị đối lập ở trong nước; dập tắt nguy cơ xung đột quân sự, chiến tranh; giữ vững, củng cố môi trường hoà bình để xây dựng, phát triển đất nước" [21]. Nhờ đó, người lính hôm nay mới luôn giữ vững bản lĩnh, xứng đáng là lực lượng nòng cốt bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

2.5. Một số giải pháp cơ bản khơi sâu mạch nguồn văn hóa Hồ Chí Minh trong Quân đội ta hiện nay

Thứ nhất, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn thực chất với cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ".

Đây không thể là những phong trào bề nổi hay khẩu hiệu suông, mà phải trở thành nhu cầu tự thân, thành nếp sống hằng ngày của mỗi quân nhân. Việc học tập phải đi vào chiều sâu của sự tự giác, để mỗi chiến sĩ tự soi chiếu, tự điều chỉnh hành vi của mình theo các chuẩn mực văn hóa của Người. Bản lĩnh người lính không được hình thành trong ngày một ngày hai, mà là kết quả của một quá trình "tự gọt giũa" bền bỉ. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: "Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong" [22]. Sự rèn luyện này phải gắn liền với thực tiễn thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Trong môi trường quân sự hiện đại, bản lĩnh ấy chính là sự kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, là ý chí khắc phục mọi khó khăn. Để khơi sâu mạch nguồn này, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần cá nhân hóa nội dung học tập, tránh rập khuôn, máy móc, làm sao để văn hóa của Người thấm sâu vào từng suy nghĩ và hành động, tạo nên sức mạnh nội sinh giúp người lính vững vàng trước mọi thách thức của thời đại.

Thứ hai, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, tinh thần, xây dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh, chính quy.

Môi trường văn hóa chính là "lò đúc" bản lĩnh con người. Một đơn vị có môi trường văn hóa tốt là nơi mà tình đồng chí, đồng đội được đề cao, sự công bằng, dân chủ được tôn trọng và mọi quân nhân đều cảm thấy được gắn bó. Tại đây, những giá trị nhân văn Hồ Chí Minh phải được cụ thể hóa thành các quy tắc ứng xử, thành nếp sống chính quy, đáp ứng yêu cầu: "Phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, môi trường văn hóa, đời sống văn hóa phong phú, đa dạng, văn minh, lành mạnh" [23]. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã chỉ rõ tầm quan trọng của việc: "Gắn các hoạt động văn hóa với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh" [24]. Trong quân đội, việc gắn kết này chính là xây dựng các thiết chế văn hóa phong phú, từ thư viện, phòng truyền thống đến các hoạt động văn nghệ, thể thao, giúp người lính bồi đắp tâm hồn và giải tỏa áp lực sau những giờ huấn luyện căng thẳng. Đồng thời, cần nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản lý môi trường văn hóa quân sự để "phát huy giá trị văn hoá - nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực của sự phát triển" [25]. Đặc biệt, cần chú trọng tinh thần "dân chủ quân sự" - một nét đặc sắc trong văn hóa Hồ Chí Minh. Người dạy rằng: "Quân đội mạnh là nhờ giáo dục khéo, nhờ chính sách đúng và nhờ kỷ luật nghiêm. Vì vậy, cán bộ phải săn sóc đến đời sống vật chất và tinh thần của chiến sĩ" [26]. Do đó, việc duy trì kỷ cương và dân chủ phải luôn gắn liền với việc "giữ vững kỷ luật, kỷ cương, đồng thời khắc phục bằng được sự yếu kém, chậm trễ trong công tác lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện" [27]. Khi người lính được sống trong một môi trường văn hóa nhân văn, họ sẽ có thêm động lực để cống hiến và sự tự tin để bảo vệ lẽ phải.

Thứ ba, chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ quân đội vừa "hồng" vừa "chuyên", thực sự là những tấm gương văn hóa.

Cán bộ là cái gốc của mọi công việc, và trong môi trường quân sự, vai trò nêu gương của người chỉ huy có sức lan tỏa mạnh mẽ hơn bất cứ mệnh lệnh nào. Một người chỉ huy có văn hóa, có bản lĩnh và đạo đức trong sáng sẽ là "mệnh lệnh không lời" để chiến sĩ noi theo. Hồ Chí Minh đã chỉ dạy rất sâu sắc: "Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước" (Hồ Chí Minh, 2011, t. 6, tr. 16). Việc xây dựng đội ngũ cán bộ hiện nay phải bám sát quan điểm của Người về "nhân, trí, dũng, liêm, trung". Người cán bộ không chỉ giỏi về nghệ thuật quân sự, tinh thông về kỹ thuật mà còn phải là một nhà văn hóa, biết lắng nghe, thấu hiểu và sẻ chia với cấp dưới. Người khẳng định: "Cán bộ là cái gốc của mọi công việc... Huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng" [28]. Do đó, trong chương trình đào tạo tại các học viện, nhà trường quân đội, cần tăng cường các nội dung về văn hóa, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Khi người chỉ huy trở thành biểu tượng của bản lĩnh và văn hóa, họ sẽ tạo ra một sức mạnh cộng hưởng, dẫn dắt đơn vị vượt qua mọi thử thách, bảo đảm cho quân đội luôn là lực lượng tin cậy nhất của nhân dân.

Thứ tư, chủ động đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, văn hóa bằng phương châm "lấy cái đẹp dẹp cái xấu".

Trong bối cảnh thông tin đa chiều hiện nay, bản lĩnh người lính phải được thể hiện ở khả năng nhận diện và phản bác các quan điểm sai trái. Quá trình này đòi hỏi phải "kết hợp hài hòa, chặt chẽ và có hiệu quả giữa xây dựng với chỉnh đốn Đảng; giữa xây dựng Đảng với bảo vệ Đảng" [29]. Chúng ta cần tận dụng tối đa các phương tiện truyền thông hiện đại, mạng xã hội để lan tỏa những giá trị văn hóa cao đẹp, những câu chuyện cảm động về tình quân dân và gương người tốt, việc tốt trong quân đội, đồng thời chú trọng "công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, chuyển biến tích cực" [30]. Đây chính là cách thực hành văn hóa Hồ Chí Minh hiệu quả nhất: lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực. Người từng nói: "Lấy gương người tốt, việc tốt để hằng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới" [31]. Cuộc đấu tranh này không chỉ là dùng lý luận để phản bác mà phải bằng chính thực tiễn văn hóa sống động của người chiến sĩ. Mỗi hành động giúp dân lúc thiên tai, mỗi sự hy sinh thầm lặng của người lính nơi biên cương, hải đảo chính là những bài viết sắc sảo nhất, những hình ảnh văn hóa thuyết phục nhất để đánh bại âm mưu "phi chính trị hóa" quân đội của các thế lực thù địch, thực hiện hiệu quả nguyên tắc: "thể chế hoá và triển khai thực hiện có hiệu quả nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt, Nhà nước quản lý tập trung, thống nhất đối với lực lượng vũ trang, chống "dân sự hoá", "phi chính trị hoá" Quân đội và Công an" [32]. Bằng cách nuôi dưỡng mạch nguồn văn hóa trong sạch, chúng ta tạo ra một lớp lá chắn vững chắc, góp phần "triệt tiêu các nhân tố gây mất ổn định chính trị từ bên trong" [33] và bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong lòng mỗi người lính

3. KẾT LUẬN

Văn hóa Hồ Chí Minh không phải là những giáo điều xơ cứng, mà là dòng chảy sinh động, kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai. Nó là "mạch nguồn" không bao giờ cạn, tưới mát tâm hồn và rèn giũa bản lĩnh cho người chiến sĩ trong mọi hoàn cảnh. Giữ vững và phát huy bản sắc văn hóa ấy chính là cách tốt nhất để xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, làm nền tảng nâng cao sức mạnh tổng hợp. Khi mỗi người lính thực sự là một "đại sứ văn hóa" của Bác Hồ, khi đó, bản lĩnh của họ sẽ trở thành bức tường thành thép, không một kẻ thù hay cám dỗ nào có thể lay chuyển, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thượng uý Vy Long Nhật

Phòng Chính trị, Lữ đoàn 380, Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa


TÀI LIỆU THAM KHẢO:

[1]. Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, tập 3, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, tr. 458.

[2], [10], [16], [28]. Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, tập 5, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, tr. 292, 502, 292, 309.

[3], [26]. Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, tập 7, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, tr. 50; 483.

[4], [5]. Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, tập 14, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, tr. 435, 29.

[6], [12], [13], [14], [18], [19], [20], [23], [24], [25], [27], [29], [30]. Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập I, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, tr. 136.; 27-28; 49; 28; 41; 68; 117; 47; 145; 99; 42; 40; 74.

[7], [8], [9], [15], [21], [32], [33]. Đảng Cộng sản Việt Nam (2026), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, tập II, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, tr. 57-58; 78-79; 74; 104; 69; 234; 69.

[11]. Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, tập 10, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, tr. 453.

[17], [22]. Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, tập 11, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, tr. 612; 612.

[31]. Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, tập 15, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, tr. 672.