Chị Hằng nghỉ hưu khi vừa tròn 57 tuổi, với mức lương hưu 6,1 triệu đồng. Anh Lực – chồng chị – hơn vợ 2 tuổi, đã về hưu trước đó một năm, lương hưu thấp hơn: chỉ khoảng 4,8 triệu. Hai người sống tại một căn nhà một tầng ở Biên Hòa, xây từ năm 2006, khi các con còn nhỏ. Kể từ đó đến nay, họ chưa sửa sang gì đáng kể.
Kế hoạch sửa nhà “sẽ làm sau” – và cái “sau” kéo dài gần 3 năm

Khi chị vừa nghỉ hưu, cả hai vợ chồng từng bàn bạc sẽ dành năm đầu tiên để ổn định lại tài chính, rồi sang năm thứ hai sẽ sửa nhà. Dự định là làm lại mái hiên bị dột, thay bếp cũ và lát lại sàn nhà.
"Nhưng rồi năm đó con gái tôi sinh em bé, tôi phải lên TP.HCM ở giữ cháu 3 tháng. Tiền tiết kiệm bị dùng dần vào những việc nhỏ nhặt. Năm sau, con trai lại thất nghiệp vì công ty giải thể, tôi lại phải gồng thêm vài tháng tiền ăn uống", chị Hằng kể.
Vậy là năm thứ nhất… không sửa. Sang năm thứ hai, giá vật tư tăng cao, thợ lại khó tìm. Năm thứ ba, ông Lực bị đau lưng phải đi châm cứu dài ngày. Cứ thế, ngôi nhà xuống cấp dần, còn họ thì sống trong một chuỗi trì hoãn không lối ra.
Chi tiêu mỗi tháng đều đặn, nhưng cảm giác bất an thì không giảm
Trong suốt 3 năm đó, gia đình chị Hằng chi trong khoảng 9–10 triệu mỗi tháng. Mỗi đồng đều được cân nhắc kỹ, nhưng mọi quyết định đều có một điểm chung: Không có gì mang tính lâu dài.
Khoản chi trung bình hàng tháng | Số tiền (VND) |
---|---|
Ăn uống | 5.000.000 |
Điện nước, mạng, gas | 1.100.000 |
Y tế, thuốc men định kỳ | 1.500.000 |
Giao tế – họ hàng | 500.000 |
Dự phòng – tiết kiệm | 1.000.000 |
Tổng cộng | 9.100.000 |
"Chi không thiếu thứ gì, nhưng cũng chẳng dám đầu tư vào thứ gì lớn. Cái bếp long bản lề, bàn ăn mối mọt, trần nhà mỗi lần mưa lại thấm loang loáng. Sống như vậy, dù đủ tiền, vẫn cứ thấy mình là khách tạm trú trong chính nhà mình", chị chia sẻ.
3 năm bị động: Tiêu dè chừng, sống dè chừng, cảm xúc cũng dè chừng
Chị Hằng chia sẻ, điều khó chịu nhất không phải là thiếu tiền, mà là mất đi cảm giác chủ động. Muốn mời bạn bè đến chơi nhưng nhà ẩm thấp. Muốn mua thêm nội thất cũng không dám vì "chưa sửa thì mua làm gì". Ngay cả con cháu về thăm cũng không ở lâu vì… "chỗ nghỉ không tiện".
"Nhiều khi tôi nghĩ, nếu năm đầu tiên nghỉ hưu mà mình quyết làm liền, thì giờ đã xong rồi. Mọi việc cứ treo lơ lửng như vậy khiến tôi không lên nổi bất kỳ kế hoạch nào. Chỉ biết co lại".
Bước ngoặt nhỏ từ một quyết định lớn: Dừng tiết kiệm, bắt tay sửa

Vào cuối năm thứ ba, chị quyết định rút toàn bộ khoản tiết kiệm 30 triệu đang để dành, cộng thêm phần quà Tết và tiền hỗ trợ từ con cái, để cải tạo trước khu bếp và lát lại sàn nhà.
"Tôi nói với chồng nếu không bắt đầu, thì 10 năm nữa vẫn chỉ ngồi đây nhìn cái mái dột. Mình không còn trẻ để cứ đợi mãi".
Công trình kéo dài 3 tuần, làm theo kiểu đơn giản nhất. Chỉ sửa đúng phần thiết yếu. Tổng chi hết hơn 48 triệu đồng.
Sửa nhà xong mới bắt đầu… mua lại sổ chi tiêu
Từ sau đợt cải tạo, chị Hằng bắt đầu thấy mình "tiêu có mục đích". Mỗi tháng, chị lại thêm một thay đổi nhỏ: Mua lại tấm thảm, thay bộ chén cũ, gắn thêm kệ gia vị gọn gàng. Không ai bảo chị làm – chỉ là khi không gian ổn định, tâm cũng muốn chăm chút lại.
"Tôi vẫn tiêu trong mức 9 triệu/tháng, nhưng không còn tiêu kiểu cầm chừng. Mà là tiêu với niềm vui nhỏ. Với tôi, đó mới là bước chuyển thật sự khi nghỉ hưu".

Đừng đợi khi có đủ – chỉ cần bắt đầu đúng chỗ
Chị Hằng nhìn lại 3 năm đầu nghỉ hưu không thiếu thốn, nhưng cũng chẳng đủ đầy. Điều khiến chị tiếc không phải là tiền tiết kiệm, mà là 3 năm sống mà không biết bao giờ mới bắt đầu sửa sang lại chính cuộc sống của mình.
"Về hưu không phải là dừng tiêu – mà là tiêu đúng lúc. Và với tôi, tiêu để sửa lại căn bếp là khoản đáng tiền nhất trong nhiều năm qua", chị kết luận.
Thu Thanh