- Trở lại đóng phim truyền hình "Hương vị tình thân" sau 16 năm, cuộc sống gia đình anh xáo trộn thế nào?
- Vợ tôi vất vả hơn vì phải tự lo liệu cho quán ăn và các con khi tôi vắng nhà. Cũng may bối cảnh phim chỉ diễn ra ở Hà Nội, tôi có thể sắp xếp thời gian hợp lý, chạy đi chạy lại giữa nhà, trường quay và trường học của con. Con trai cả của tôi đang học Đại học Sân khấu Điện ảnh. Cháu đã lớn, không cần bố đưa đón. Cháu thứ hai là sinh viên chuyên ngành đàn tranh ở Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, cháu thứ ba học lớp tám còn bé út mới vào lớp ba. Vợ biết tôi đam mê nghệ thuật, lúc nào cũng chỉ muốn tống chồng ra khỏi nhà để đi đóng phim. Còn các con thì tự hào khi bố sắp tái xuất màn ảnh.
- Thời trẻ, anh nổi tiếng với hình tượng lãng tử, có nhiều fan nữ. Quay trở lại đóng phim, anh làm thế nào để vợ yên lòng?
- Lúc mới đến với nhau, thỉnh thoảng, vợ tôi cũng hờn dỗi vì chưa thực sự hiểu chồng. Sau này, vợ biết tôi là người chừng mực nên không còn ghen nữa. Giờ tôi đi đóng phim thoải mái, vợ cũng không có ý kiến gì. Hơn nữa, tôi giờ là gã trung niên U60, đầu đã hói một mảng, bà xã còn phải lo gì nữa. Đùa vậy thôi, mọi người hay nói tôi: "Ông sướng thật, lấy được cô vợ quá tuyệt vời, đảm đang, yêu thương chồng con". Thế cái sự tuyệt vời ấy từ đâu mà ra? Đó là vì chúng tôi biết lấy nửa kia làm gương, nhìn nhau mà sống, tôn trọng, tin tưởng nhau. Nếu tôi là một kẻ nghiện ngập, cờ bạc, vũ phu, vợ tôi cũng chẳng thể yên lòng mà làm một cô vợ tuyệt vời được.
Tôi quan niệm "gia đình là số một", giống tên một bộ phim Hàn Quốc nổi tiếng. Hai vợ chồng luôn nhắc nhở nhau cuộc sống là vừa đủ, không được tham, không cần nhà cao cửa rộng, siêu xe, chỉ cần gia đình êm ấm là đủ. Nếu tôi mà tham, chỉ cần thấy cô này cô kia vồ vập là đã sa ngã vào rồi. Ngoài ra, vợ chồng tôi tin tưởng, chia sẻ với nhau mọi chuyện, từ công việc đến kinh tế. Vợ tôi là người quản lý tài chính trong gia đình, đứng tên nhà cửa, đất cát.
Diễn viên Võ Hoài Nam bên vợ - nghệ sĩ múa Lan Anh. Ảnh: Facebook Nam Võ Hoài.
- Trong gia đình, anh thấy mình là người chồng, người cha thế nào?
- Tôi hay tự nhận mình gia trưởng, yêu vợ con theo cách một "con đực" bảo vệ đàn và các con của mình. Tôi nhiều tuổi, giàu kinh nghiệm nhất nhà nên phân biệt rõ phải, trái, đúng, sai. Tôi không ậm ừ cho qua những chuyện "chướng tai gai mắt" trong gia đình, cần mắng vẫn mắng, cần phạt vẫn phạt. Thế nhưng tôi không áp đặt. Tôi lắng nghe ý kiến của vợ, con, nếu đúng, tôi không can thiệp, tôi chỉ ra mặt khi thấy họ sai. Là trụ cột gia đình nhưng tôi không hống hách mà cố gắng nhắc nhở, tạo thói quen tốt cho mọi thành viên. Tôi hơn bà xã 12 tuổi nên cũng chú ý quan sát, làm mình trẻ ra để hòa hợp với nhau. Nhờ vậy, chúng tôi mới chung sống hạnh phúc 20 năm.
- Anh và vợ thống nhất cách dạy con thế nào?
- Chúng tôi có một con trai, ba con gái. Nhiều gia đình thường ưu ái con gái hơn con trai, nâng niu đứa bé hơn đứa lớn. Tôi và vợ không làm theo cách đó. Bốn đứa trẻ sống chung một nhà không tránh khỏi cãi vã, chành chọe. Chúng tôi đối xử công bằng với tất cả, luôn tìm hiểu rõ nguyên nhân trước khi phân xử hay trách phạt các con. Tôi rất sợ trở thành một người cha không công bằng. Tôi cũng để các con tự do bộc lộ sở thích, theo đuổi mơ ước của mình.
- Anh hiện đối mặt áp lực kinh tế thế nào?
- Vợ chồng tôi từng trải qua những tháng ngày khó khăn, đói khổ. Những năm 2000, tôi nổi đình đám nhờ vai diễn trong Cảnh sát hình sự, nhận cát-xê 1,5 triệu đồng một tập phim, quay trong bảy ngày. Tôi tự lái xe Jeep đến các bối cảnh, số tiền trên bao gồm cả chi phí ăn uống, xăng xe, chẳng còn lại bao nhiêu. Con trai cả của chúng tôi mới vài tuổi. Tôi nhớ như in cảm giác sợ hãi mỗi lần nghe thấy tiếng thìa sắt khua vào lon sữa, báo hiệu sắp phải mua hộp mới cho con nhưng túi thì rỗng tuếch. Tôi không thể để vợ con khổ sở nên quyết tâm nghỉ đóng phim, ra ngoài mở cửa hàng nhậu, buôn bán kiếm đồng ra đồng vào.
Tôi có bốn đứa con đang ở tuổi ăn tuổi học. Sống ở thành phố, mỗi đứa hiện tốn khoảng chục triệu đồng một tháng, chưa kể các khoản chi tiêu của hai vợ chồng, biếu xén ông bà, dành dụm tiết kiệm. Thù lao đóng phim chưa bao giờ nuôi nổi tôi và gia đình.
- Anh từng nhớ nghề thế nào trong thời gian dài nghỉ đóng phim?
- Việc không được đóng phim truyền hình với tôi là một nỗi đau, chứ không đơn thuần là nỗi nhớ. Tôi đã từ chối không biết bao nhiêu vai diễn hay để tập trung kinh doanh, chăm sóc vợ và bốn con. Nhiều lúc, đạo diễn gửi kịch bản đến, tôi không dám đọc vì sợ sẽ càng tiếc nuối vì không nhận lời. Đạo diễn Danh Dũng là người thuyết phục tôi đóng phim mới. Tôi luôn đọc kịch bản trước khi nhận vai nhưng lần này, tôi phá lệ vì anh kể về nhân vật quá hấp dẫn. Vai của tôi là ông Sinh - xuất thân mồ côi, bị dòng đời xô đẩy nên đi vào con đường giang hồ. Vợ mất khi sinh con, một mình ông nuôi con gái đến năm hai tuổi. Vô tình trở thành kẻ giết người, ông gửi con cho em kết nghĩa nuôi rồi bỏ trốn nhưng bị bắt, chịu án 20 năm. Đây là dạng nhân vật có chiều sâu mà tôi muốn thử nghiệm.
- Anh gặp khó khăn gì khi trở lại phim trường sau nhiều năm?
- Tôi thấy công nghệ đóng phim giờ rất hiện đại, tạo thuận lợi cho nghệ sĩ, đạo diễn. Hồi trước, chúng tôi luôn phải lồng tiếng, không bao giờ được nghe giọng thật của mình. Giờ việc thu tiếng trực tiếp phù hợp với các diễn viên có đài từ tốt. Tôi cũng từng làm đạo diễn, phải tự tính toán từng đồng, chăm chút bối cảnh, lo phục trang cho diễn viên. Giờ đây, mọi khâu có người phụ trách chuyên biệt. Tôi không gặp khó khăn gì bởi nghề diễn đã ăn sâu vào máu. Sau Hương vị tình thân, nếu có kịch bản hay, tôi sẽ cân nhắc tham gia.
Theo vnexpress