
* Bài viết dưới đây được một bạn trẻ Hàn Quốc chia sẻ sau khi xem xong bộ phim Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt
Tôi vẫn nhớ đêm hôm ấy, khi đêm đã khuya, trong không gian tĩnh lặng của căn phòng, tôi ngồi xem lại bộ phim Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt. Một câu thoại trong phim bất chợt làm tôi dừng lại: "Mẹ từng bảo rằng: Cái gáy của bố trông còn đáng thương hơn cả mấy lá cải thừa mà mẹ nhặt hồi đó".
Đó là câu nói mà nhân vật trong phim nhớ lại khi nhìn thấy sự hy sinh âm thầm của người cha. Ngay lập tức, câu thoại ấy khiến tôi phải suy nghĩ về chính mình, về những điều tôi chưa từng nhận ra trong suốt những năm tháng sống cùng bố mẹ.
Tôi không thể tin được rằng một câu thoại đơn giản lại có thể làm tôi cảm thấy đau lòng đến vậy. Cái gáy của bố - một chi tiết tưởng chừng như nhỏ bé - lại chứa đựng bao nhiêu sự hy sinh. Nhìn thấy cái gáy của bố, tôi bỗng nhận ra rằng bao lâu nay, mình đã quá vô tâm. Tôi đã chưa bao giờ thực sự chú ý đến những dấu hiệu của thời gian trên cơ thể người đàn ông đã dành cả cuộc đời mình cho gia đình. Bố có thể không nói ra, nhưng cái gáy ấy, theo cách mà người mẹ trong phim nói, lại đáng thương biết bao - nơi chứng kiến những vất vả, những lo toan mà bố đã âm thầm chịu đựng.

Ngay sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dậy, những suy nghĩ về câu thoại trong phim cứ ám ảnh mãi trong đầu. Tôi đứng dậy, nhẹ nhàng bước vào phòng của bố. Tôi lén nhìn vào gáy bố, nơi những sợi tóc bạc đã nhuốm màu thời gian, những dấu vết của năm tháng in hằn trên cơ thể người đàn ông mà tôi vẫn thường coi là mạnh mẽ. Tôi bỗng thấy lòng mình nghẹn lại. Cái gáy ấy, cái gáy mà tôi chưa bao giờ thật sự để ý, lại là thứ chứng minh bao nhiêu năm tháng hy sinh của bố. Cảm giác đó khiến tôi không thể kìm được nước mắt.
Lúc đó, tôi tự hỏi mình: "Con đã làm gì cho bố?".
Là con cái, tôi có thể dễ dàng thấu hiểu nỗi lòng của mẹ, nhưng tôi lại chưa bao giờ thật sự cố gắng để cảm nhận những nỗi đau thầm kín của bố. Bố tôi không bao giờ phàn nàn, không bao giờ thể hiện nỗi mệt mỏi hay những lo âu của mình. Đúng như người mẹ trong bộ phim Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt đã nói, cái gáy của bố là nơi "đáng thương hơn cả mấy lá cải thừa mà mẹ nhặt hồi đó". Những lá cải thừa, có thể bị vứt bỏ, nhưng cái gáy của bố lại là biểu tượng của một tình yêu vô điều kiện mà bố luôn dành cho gia đình mà không cần đền đáp. Chính tôi, với tư cách là một đứa con, lại chưa nhận ra điều đó sớm hơn.
Tôi nhận ra rằng mình đã quá vô tâm, quá mải mê với cuộc sống riêng của mình mà không để ý đến gia đình. Dù sống cùng bố mẹ bao nhiêu năm, tôi vẫn không nhận ra được rằng những điều giản dị như vậy mới là thứ quan trọng nhất. Tôi chưa bao giờ thực sự lắng nghe, chưa bao giờ hỏi thăm bố rằng liệu bố có mệt không, hoặc đơn giản là, liệu bố có cần một cái ôm hay không. Tôi đã quá ích kỷ khi luôn chỉ nghĩ đến bản thân mà không nhận ra những hi sinh thầm lặng mà bố đã bỏ ra cho tôi.
Nhìn vào gáy của bố, tôi thấy mình thật sự bất hiếu. Tôi bất hiếu vì đã không quan tâm đủ nhiều đến bố, vì đã không nhận ra những điều quý giá mà bố mẹ đã dành cho tôi. Nhưng cũng chính lúc này, tôi cảm thấy một điều gì đó thức tỉnh trong lòng mình. Tôi không thể thay đổi được quá khứ, nhưng tôi có thể làm tốt hơn từ hôm nay. Tôi cần phải học hỏi, để yêu thương bố mẹ một cách trọn vẹn hơn.

Sáng hôm đó, sau khi nhìn vào gáy của bố, tôi quyết định rằng mình sẽ thay đổi. Tôi sẽ không để những điều nhỏ bé trôi qua mà không chú ý nữa. Tôi sẽ dành thời gian để quan tâm, để yêu thương bố mẹ hơn, để nói với họ rằng tôi yêu họ và trân trọng mọi hy sinh mà họ đã dành cho tôi.
Cái gáy của bố là hình ảnh tôi sẽ không bao giờ quên, và là thứ nhắc nhở tôi về tình yêu thương, sự hy sinh thầm lặng của người cha mà tôi đã bỏ quên bấy lâu nay. Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt không chỉ là một bộ phim, mà còn là một bài học sâu sắc về tình cảm gia đình và sự quan tâm mà mỗi đứa con cần dành cho bố mẹ mình.
Đông