Người Việt từ lâu đã tin rằng, ngày đầu năm không chỉ để khởi động lại công việc hay đặt ra những mục tiêu mới, mà còn là lúc “gieo lời”. Gieo lời thế nào, cả năm thường đi theo hướng đó. Bởi vậy, từ ăn nói, ứng xử đến từng câu cửa miệng trong ngày đầu năm đều được nhiều người đặc biệt để ý.
Có những từ được thốt ra rất vô thức, nghe qua tưởng như chỉ là thói quen giao tiếp bình thường. Nhưng trong quan niệm dân gian, nếu nói ra vào ngày đầu năm mới, đó lại là lời tự mang điều không may về phía mình.
Trong tiếng Việt, có một từ như vậy. Đó là từ “xui”.

Ảnh minh họa.
“Xui” là từ ngắn, dễ nói, xuất hiện dày đặc trong đời sống hằng ngày: “Xui ghê”, “Hôm nay xui quá”, “Đúng là xui tận mạng”. Nhưng chính vì quá quen miệng, nhiều người quên mất rằng, ngày đầu năm là lúc những từ mang năng lượng tiêu cực nên được hạn chế tối đa.
1. “Xui” - từ gọi vận rủi một cách vô thức
Khác với việc thừa nhận khó khăn để tìm cách giải quyết, chữ “xui” mang hàm ý đổ lỗi cho vận mệnh. Khi nói “xui”, ta ngầm khẳng định rằng điều tồi tệ đến với mình là do số phận, không thể tránh và cũng không cần thay đổi.
Ngày đầu năm, khi mọi thứ còn đang mở ra phía trước, việc gán nhãn “xui” cho một sự cố nhỏ như trễ xe, đổ cà phê, quên đồ hay vô tình đặt cả năm vào tâm thế bị động. Người xưa quan niệm, đầu xuôi thì đuôi lọt. Và “xui” là một trong những từ dễ khiến cái “đầu” ấy chệch hướng ngay từ đầu.
2. Trong công việc, nói “xui” sớm dễ làm mất tinh thần cả năm
Không ít người bước vào ngày làm việc đầu năm với tâm trạng chưa sẵn sàng. Chỉ cần một trục trặc nhỏ, câu “xui thật” lập tức được thốt ra như phản xạ.
Vấn đề nằm ở chỗ, khi quen miệng nói “xui”, con người ta dễ chấp nhận sự không thuận lợi như một điều hiển nhiên. Thay vì tìm cách xử lý, ta xuôi theo cảm giác kém may mắn, để rồi mọi việc tiếp theo cũng trở nên nặng nề hơn.
Người thành công hiếm khi phủ nhận khó khăn, nhưng họ ít gọi đó là “xui”. Họ gọi đó là việc cần làm, là thử thách đầu năm, là chuyện phải xử lý. Sự khác biệt nằm ở chính từ ngữ được lựa chọn.
3. Trong đời sống, “xui” khiến năng lượng tích cực rời đi rất nhanh
Ngày đầu năm là lúc gia đình sum họp, bạn bè gặp gỡ, ai cũng mong không khí vui vẻ, nhẹ nhàng. Nhưng chỉ cần một người buông câu “xui ghê”, bầu không khí lập tức chùng xuống.
“Xui” không chỉ là một nhận xét, mà còn là cảm xúc lan truyền. Nó kéo theo sự than vãn, so sánh và tâm lý lo lắng cho những điều chưa xảy ra. Nhiều người không nhận ra rằng, chính việc lặp lại chữ “xui” nhiều lần khiến họ cảm thấy cả ngày, thậm chí cả năm, kém may mắn hơn thật.
4. Theo quan niệm dân gian, nói “xui” là tự gọi điều không lành
Trong dân gian, người Việt rất kiêng nói những từ mang nghĩa rủi ro, đặc biệt vào thời điểm mở đầu năm mới. Không phải vì mê tín tuyệt đối, mà vì lời nói được xem là một dạng tín hiệu gửi ra bên ngoài.
Khi miệng quen nói “xui”, tâm trí cũng quen chuẩn bị cho những điều xấu. Mà một khi tâm trí đã chờ đợi điều không may, con người ta thường dễ nhìn thấy điều không may hơn cả.
Người may mắn trong đời sống thường không phải vì họ chưa từng gặp rắc rối, mà vì họ không để rắc rối đó định nghĩa cả ngày, cả tháng hay cả năm của mình.
Bài học không nằm ở việc phải nói những lời hoa mỹ hay gồng mình lạc quan. Chỉ đơn giản là, trong ngày đầu năm mới, hãy hạn chế gọi tên điều xấu quá sớm. Thay vì “xui”, có thể nói “chưa quen”, “chưa thuận”, “để xử lý lại”.
Trong tiếng Việt, có một từ rất quen, nhưng lại được xem là tuyệt đối không nên nói trong ngày đầu năm mới - đó là từ “xui”. Không phải vì nó mang sức mạnh huyền bí nào, mà vì nó dễ kéo tâm thế con người ta đi xuống ngay từ điểm khởi đầu.
Đôi khi, chỉ cần đổi một từ trong ngày đầu năm, cả một năm sau đó cũng nhẹ nhõm hơn. Và biết đâu, may mắn cũng đến theo cách rất tự nhiên.
Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.
Trần Hà