logo
ISSN 2734-9020

10 năm đi làm tôi gửi hết tiền vàng cho mẹ giữ, một câu mẹ nói hôm nay khiến tôi ngã ngửa

Thứ hai, 25/05/2026 - 16:56

Sắp lấy chồng, cô gái hỏi lại 8 cây vàng tích lũy 10 năm gửi mẹ giữ chỉ còn 2 cây. Mẹ nói không nhớ, không ghi. Và trách con nghi ngờ.

Người ta hay nói: Đời có thể phụ mình, nhưng mẹ thì không.

Tôi đã tin vào điều đó suốt 10 năm đi làm. Tin đến mức không cần hợp đồng, không cần giấy tờ, không cần nhân chứng. Chỉ cần một người, người đã sinh ra mình, người đã thức trắng đêm khi mình sốt, người mình gọi là Mẹ.

Thế mà hôm nay, ngồi đây, tôi không biết mình đang buồn hơn hay đang hoang mang hơn.

10 năm đi làm, tôi không mua sắm nhiều, không ăn chơi xa xỉ. Mỗi tháng để dành được bao nhiêu, tôi đưa mẹ cất hộ. Khi 5 phân, lúc 1 chỉ. Có tháng ít, có tháng nhiều. Tôi biết tính mẹ hay quên nên dặn đi dặn lại: "Mẹ ghi lại giúp con." Và tôi cũng tự ghi từng lần, từng con số.

Tính nhẩm lại, 10 năm tích góp cũng được khoảng 8 cây vàng. Không phải con số của người giàu. Nhưng là tất cả những gì tôi có sau một thập kỷ làm việc không ngừng nghỉ.

Tôi sắp lấy chồng. Hai bên gia đình đều không dư dả. Nhưng tôi không lo, vì tôi nghĩ mình có một khoản dành dụm đủ để bắt đầu. Kế hoạch đơn giản: hôm cưới mẹ đưa lại 2 cây, số còn lại mẹ giữ tiếp phòng khi ốm đau, phòng khi về già, phòng khi cuộc đời bất trắc.

Tôi nghĩ mình đã lo xa, đã trưởng thành, đã biết cách chuẩn bị cho tương lai.

Cho đến hôm nay.

"Mẹ ơi, tiền vàng con đưa mẹ giữ giờ còn bao nhiêu?"

Câu hỏi tưởng chừng bình thường. Tôi hỏi với tâm thế của người đang lên kế hoạch, không phải người đang nghi ngờ.

Mẹ nói: "Còn 2 cây."

Tôi hỏi lại, nghĩ mình nghe nhầm.

Mẹ vẫn nói: "Có bấy nhiêu đó thôi."

6 cây vàng. Biến mất. Không lý do. Không giải thích. Không một tờ giấy ghi chép nào từ phía mẹ. Và khi tôi lấy ra cuốn sổ của mình đã ghi từng lần đưa tiền, từng chỉ vàng nhưng mẹ không nhìn vào đó. Mẹ nói mẹ không nhớ. Mẹ nói mẹ không ghi. Rồi mẹ trách tôi nghi ngờ mẹ.

10 năm đi làm tôi gửi hết tiền vàng cho mẹ giữ, một câu mẹ nói hôm nay khiến tôi ngã ngửa - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Tôi ngồi im. Không phải vì không có gì để nói. Mà vì có quá nhiều thứ đang vỡ ra cùng một lúc bên trong mình và tôi chưa kịp hiểu mình đang mất cái gì hơn: 6 cây vàng, hay niềm tin vào người mình yêu thương nhất đời.

Tôi không dám kết luận điều gì. Tôi không biết 6 cây vàng đó đi đâu. Có thể mẹ dùng vào việc gì đó mà không nói. Có thể có lý do tôi chưa biết. Có thể mẹ thật sự không nhớ dù điều đó cũng đau theo cách riêng của nó. Nhưng điều tôi biết chắc là: tôi đang đứng trước ngưỡng cửa một cuộc đời mới, tay trắng hơn tôi nghĩ.

Người ta nói con gái lấy chồng là "về nhà chồng". Tôi chưa kịp bước đi đã thấy mình không còn chỗ để quay đầu theo cách mình từng hiểu.Tôi viết điều này không phải để kết tội ai. Không phải để mạng xã hội phán xét mẹ tôi. Tôi viết vì tôi đang rất buồn và không biết nói với ai.

Vì đôi khi, nỗi đau lớn nhất không đến từ ai khac mà từ người mình chưa bao giờ đề phòng.

Và vì tôi muốn hỏi, dù chỉ để hỏi thôi: Trên đời này, có mẹ nào làm vậy với con không?

Hay chỉ mình tôi không biết cách hiểu chuyện này?

hangcham