2 giờ sáng, gọi mãi không thấy bố chồng trả lời, con dâu nhìn vào phòng thì không thốt nên lời vì 1 hành động của ông cụ

Thứ tư, 25/12/2024 - 19:36

Lo lắng cho bố nên tôi đã ghé vào cửa để xem ông đang làm gì.

Tôi tên Lưu Đan, năm nay 36 tuổi. Chỉ mới nửa năm trước, tôi và chồng nhận được thông báo đáng buồn nhất kể từ 12 năm kết hôn. Công ty anh gặp khó khăn về vấn đề kho hàng, sau đó còn bị đối thủ chơi xấu khiến việc kinh doanh lao dốc không phanh. Chỉ trong vài tháng, chồng tôi đã phải vay mượn khắp nơi, sắp tới còn dự tính bán thêm đất để trang trải công việc kinh doanh của gia đình.

Vì chuyện làm ăn mà không khí của gia đình tôi trùng xuống. Mỗi khi về nhà, tiếng cười trong gia đình không còn xuất hiện nhiều nữa. Biết được câu chuyện này nên các con ngoan ngoãn hơn, còn bố chồng thì thường xuyên ngồi trầm tư một chỗ.

Nói về bố chồng tôi, ông là một cán bộ về hưu. Dù làm cán bộ nhưng bố chồng có kiến thức kinh doanh khá tốt. Ông là người đã cho chồng tôi một số tiền lớn để mở công ty. Cũng chính ông là người gợi ý chúng tôi nên bắt đầu khởi nghiệp như thế nào, làm quan hệ với đối tác ra sao.

Cũng vì thế, dù giờ đây bố chồng đã 70 tuổi, không còn minh mẫn như xưa nhưng chúng tôi vẫn rất kính trọng và yêu quý bố. Chúng tôi không muốn nói ra về chuyện làm ăn của gia đình vì sợ ông buồn. Thế nhưng cả một đời sống minh mẫn của ông đã khiến chúng tôi không thể giấu bố chuyện này.

2 giờ sáng, gọi mãi không thấy bố chồng trả lời, con dâu nhìn vào phòng thì không thốt nên lời vì 1 hành động của ông cụ- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Cho đến gần đây, chúng tôi phát hiện bố chồng vốn là một người ưa sạch sẽ nhưng thỉnh thoảng trên người ông lại xuất hiện vết bẩn. Tôi hỏi bố có chuyện gì khó chịu không, nhưng ông nói rằng dạo gần đây tại trung tâm mà ông tham gia hay có hoạt động tình nguyện. Quần áo trên người ông lấm lem cũng là chuyện thường tình.

Người già có sở thích là điều tốt. Sau khi nghe điều này, tôi không còn để ý nữa.

Nhưng gần đây, hành vi của bố ngày càng trở nên bất thường. Ông thường xuyên về nhà muộn lúc hơn 8 giờ tối. Khi được hỏi về giờ giấc thì bố nói do trung tâm bố làm đang tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện. Bố cũng đã ăn cơm với những người bạn già nên chúng tôi không cần lo lắng cho ông.

Chúng tôi rất lo lắng vì giờ tuổi của bố đã lớn nên khuyên bố hãy biết chú ý đến sức khoẻ của bản thân và ngừng tham gia các hoạt động không cần thiết, song bố chỉ lắc đầu. Sau khi nghĩ kỹ, cả hai vợ chồng cho rằng chuyện gia đình đang rối ren nên bố có hoạt động để lấy lại tinh thần cũng là điều tốt. Cũng vì thế, chúng tôi không còn ngăn cản bố nữa.

Cho đến một ngày, vào 2 giờ sáng, tôi đi ngang qua phòng bố thì mới phát hiện bí mật được ông giấu kín. Khuya hôm đó, từ cánh cửa của căn phòng, tôi nhận thấy có ánh sáng hé ra. Tôi sợ bố gặp vấn đề về sức khoẻ nên gõ cửa phòng bố nhưng không thấy ông trả lời.

Khi ngó vào phòng bố, tôi phát hiện bố đang ngồi trên giường, chăm chú đếm từng đồng tiền lẻ. Số tiền xếp trên giường rất lớn, rốt cục không biết bố lấy tiền ở đâu.

Dường như phát hiện sự có mặt của tôi, bố bối rối. Ông định tìm cách giấu tiền đi nhưng lúc sau, ông chỉ thở dài và nói: "Bố biết hai đứa còn chưa ngủ vì chuyện làm ăn. Nếu các con có thời gian rảnh thì hãy vào đây".

2 giờ sáng, gọi mãi không thấy bố chồng trả lời, con dâu nhìn vào phòng thì không thốt nên lời vì 1 hành động của ông cụ- Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ

Sau khi tôi và chồng tiến vào, bố đưa cọc tiền lớn cho chúng tôi và nói: "Đây là số tiền bố kiếm được từ việc nấu ăn ở nhà hàng bên ngoài. Trước khi trở thành cán bộ, bố từng là đầu bếp có tiếng ở địa phương. Giờ bố già rồi, ngoài tiền lương hưu thì chỉ biết kiếm thêm bằng cách này. Các con cầm lấy lo chuyện của gia đình. Ngoài ra, bố cũng đã nhờ người quen cũ lo chuyện tiền nong cho các con. Có lẽ sắp tới sẽ có vài đồng chí cũ cho bố vay một số tiền, các con cầm tạm chúng mà xoay xở vượt qua khó khăn".

Lát sau, bố còn thở dài nói với chúng tôi: Nhớ lại ngày chồng tôi mới ra đời, bố bị mất chức, cửa hàng đồ ăn tại nhà cũng bị sụp đổ. Thời điểm năm đó của bố mẹ chồng cũng khó khăn không khác gì hai vợ chồng tôi ở thời điểm hiện tại

"Nhưng nhoắng cái bao nhiêu năm, bố và mẹ vẫn ở đây. Bố đã lên được chức cán bộ rồi về hưu, con trai cũng trưởng thành và có công ty riêng. Đời người khi đi kiếm tiền làm sao tránh khỏi được khó khăn? Thời còn trẻ, có nhiều lúc bố muốn bỏ cuộc nhưng nhìn về gia đình thì nếu gặp gian khổ mà trốn tránh thì làm sao để lèo lái cả gia đình? Khi kiếm tiền vấp ngã không đáng sợ. Chỉ cần gia đình chúng ta đồng lòng, khó khăn nào cũng sẽ vượt qua", bố tâm sự sau đó cầm tay tôi và chồng.

Lúc này, tôi bàng hoàng, đồng thời trong lòng cảm thấy vô cùng kính trọng ông. Bố đã đi qua bao nhiêu gian khó nên biết khi cuộc sống khó khăn thì chúng tôi cần làm gì. Những lời bố nói đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ của vợ chồng tôi. Chúng tôi không còn trở về nhà với gương mặt cau có, hay đi làm cùng dáng vẻ âu lo nữa. Khó khăn có thể vượt qua, tiền mất rồi có thể kiếm lại được. Chỉ cần vững tin vào sức mạnh của tình thân và không bỏ cuộc, rồi sẽ có một ngày chúng tôi sẽ vực dậy công ty thành công, đem lại ánh sáng về cho mái ấm của gia đình.

Theo Toutiao

Nguyệt