logo
ISSN 2734-9020

3 tháng sau đám cưới, tôi bắt đầu sợ về nhà: Đáng sợ hơn cả là từ nhỏ đến lớn vợ đều như thế

Thứ ba, 18/08/2026 - 22:04

Mới 3 tháng đã vậy thì sau này tôi biết sống chung thế nào?

Tôi và Hiền yêu nhau hơn 1 năm mới quyết định cưới. Trong thời gian yêu, chúng tôi chủ yếu gặp nhau bên ngoài hoặc đến nhà bố mẹ hai bên nên tôi chưa bao giờ nghĩ chuyện sinh hoạt sau khi kết hôn lại khiến mình mệt mỏi đến vậy.

3 tháng sau đám cưới, tôi bắt đầu thực sự hoảng. Hiền rất lười dọn dẹp mà lại quen bày bừa, quần áo thay ra thường vứt trên ghế, trên giường. Đồ ăn mua về ăn dở thì để nguyên trên bàn, hộp cơm, túi nilon, cốc nước cứ dùng xong là để đó. Có hôm tôi đi làm về, nhìn phòng khách mà không biết nên bắt đầu dọn từ đâu.

Ban đầu tôi nghĩ vợ mới cưới nên chưa quen với việc nhà. Tôi chủ động làm. Cuối tuần, tôi lau nhà, giặt quần áo, dọn bếp, đổ rác, sắp xếp lại từng thứ một. Căn nhà sạch sẽ, gọn gàng được khoảng nửa ngày.

Tối hôm đó, tôi vừa vui vì cuối cùng nhà cũng ra dáng một căn nhà thì sáng hôm sau lại đâu vào đấy. Hiền ăn sáng xong để bát trên bàn, quần áo ngủ vứt dưới sàn, túi đồ mua về tiện tay đặt ngay giữa lối đi.

Tôi bắt đầu góp ý nhiều hơn. Tôi không yêu cầu Hiền phải trở thành người phụ nữ lúc nào cũng lau nhà, nấu ăn. Tôi chỉ mong cô ấy có ý thức giữ không gian sống chung. Tôi nói nhẹ nhàng, rồi có lúc phải nhắc đi nhắc lại. Nhưng cứ mỗi lần tôi đề cập, Hiền lại buồn bã, thậm chí khóc.

3 tháng sau đám cưới, tôi bắt đầu sợ về nhà: Đáng sợ hơn cả là từ nhỏ đến lớn vợ đều như thế- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Cô ấy cho rằng từ sau khi cưới, tôi thay đổi. Lúc yêu tôi chẳng bao giờ để ý những chuyện nhỏ nhặt này, còn bây giờ lấy được cô ấy rồi thì bắt đầu xoi mói, khó tính. Có lần tôi vừa nói chuyện nhà cửa xong, Hiền quay mặt vào tường khóc và bảo có lẽ tôi đã hết yêu nên mới thấy cô ấy làm gì cũng không vừa mắt.

Tôi thực sự bất lực. Tôi cũng từng tự hỏi có phải mình quá khắt khe hay không? Nhưng rồi tôi nhận ra vấn đề không nằm ở việc nhà sạch đến mức nào. Điều khiến tôi mệt mỏi là tôi có cảm giác chỉ mình tôi đang cố gắng giữ gìn cuộc sống chung.

Có những hôm tôi đi làm về muộn, vẫn phải xắn tay dọn bếp vì không thể chịu nổi cảnh đồ ăn thừa để qua đêm. Hiền thì nằm trên giường, nói rằng cô ấy mệt.

Tôi không muốn một cuộc hôn nhân mà vợ chồng cứ phải tranh cãi vì những chuyện rất nhỏ. Nhưng tôi cũng bắt đầu sợ rằng nếu ngay từ những tháng đầu tiên đã như vậy, sau này có con, công việc bận rộn hơn, mọi thứ sẽ còn rối đến mức nào?

Tôi vẫn thương Hiền, nhưng tình cảm không thể tự nhiên biến một người lười thành người có trách nhiệm. Và điều tôi sợ nhất là cô ấy vốn đã như vậy nhưng trước đây. Nếu thật sự như vậy thì tôi phải làm sao để cải thiện tính cách ấy?

Thanh Uyên