logo
ISSN 2734-9020

30 tuổi không thèm nhìn duplex hay siêu xe của người khác: Có đủ tiền SỐNG THEO Ý MÌNH là được!

Chủ nhật, 26/04/2026 - 22:01

Cuộc đời của ai, người đó sống chứ so sánh mình với "người ta" làm gì?

Hỏi thật một câu: Bạn có đang thích cuộc sống và phiên bản hiện tại của chính mình không?

Nếu là tôi của 3-4 năm trước, câu trả lời chắc chắn là không. Vì tôi thấy mình chẳng làm được gì "ra hồn", tất cả mọi thứ đều bình thường so với người khác. Không có người yêu, không có thu nhập tốt, đi du lịch chỉ đủ tiền ở homestay chứ không ở được khách sạn 5 sao.

 Nói chung, tất cả đều bình thường, từ thu nhập đến năng lực kiếm tiền bình thường và cả cách sống của tôi đều… bình thường. Trong khi bạn bè bắt đầu khoe được cầu hôn bằng nhẫn kim cương, được lên làm quản lý, được đi đây đi đó,... thì tôi vẫn cứ "bình thường" như vậy.

Còn bây giờ khi đã gần 31, đã trải qua đủ những "tin dữ" để hiểu được phần nào khái niệm "vô thường", tôi lại thấy sống bình thường cũng là một dạng hạnh phúc và thành công. Đừng vội cho rằng tôi đang triết lý suông hay nói những điều quá văn mẫu. Vì ở tuổi 29, tôi đã ốm một trận "ra trò" - thời gian nằm viện tính bằng tháng. 

Và trong năm 30, số lần phải "mặc đồ đen, cầm cúc trắng" nhiều hơn số lần đi đám cưới xem người ta thành hôn… Đó là những gì tôi đã trải qua trong 2 năm trước khi qua mốc 30…

30 tuổi không thèm nhìn duplex hay siêu xe của người khác: Có đủ tiền SỐNG THEO Ý MÌNH là được!- Ảnh 1.

Thế nên giờ tôi chẳng thèm nhìn duplex, penthouse hay xe sang, cardvisit của bất kỳ ai để mà tự ti nữa. Tôi chỉ tập trung sống cuộc đời của mình, theo tiêu chuẩn mình muốn. Còn người ta? Kệ người ta đi thôi!

1. Ô tô có thể không mua, nhưng phải có đủ tiền để book taxi về quê

Cách đây 3 năm thôi, mỗi lần về quê với tôi thực sự là một "cuộc chiến". Không phải vì quãng đường quá xa, 55km từ Hà Nội về quê, so với nhiều bạn bè và đồng nghiệp, tôi thấy vậy vẫn còn gần chán!

"Gần thế thì khổ chỗ nào?" hẳn là điều nhiều người sẽ thắc mắc. Câu trả lời: Xe khách luôn quá đông, đặc biệt là vào những dịp nghỉ lễ dài ngày như nghỉ Tết, nghỉ 30/4 - 1/5, nghỉ lễ 2/9,... Mà kể cả không đi xe khách, đặt xe Limousine - một dạng "cao cấp" hơn vì dịch vụ đón trả tận nơi, tình hình cũng không đỡ mệt hơn là mấy. Có khi lên xe được gần cả tiếng rồi mà vẫn đang trong… nội thành Hà Nội, vì người ta phải đón đủ khách mới chính thức "lên đường". Quãng đường 55km về quê có mất 4-5 tiếng.

Còn giờ thì mọi chuyện khác rồi. Không phải bởi tôi đã có ô tô, chỉ đơn giản là tôi đã đủ tiền để thuê taxi đưa mình về quê. Đi xe khách hay xe Limousine, cùng lắm cũng chỉ tốn 150k/chuyến, đi taxi thì tốn gấp 3, nhưng không sao cả. Tôi có thể chưa giàu, chưa đủ tiền mua ô tô, nhưng tiền thuê taxi về quê trong tất cả các dịp nghỉ lễ lớn, thì dư sức!

30 tuổi không thèm nhìn duplex hay siêu xe của người khác: Có đủ tiền SỐNG THEO Ý MÌNH là được!- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Và cứ mỗi lần lên taxi về quê, tôi lại nhớ đến những lần phải đứng suốt 2-3 tiếng trên xe khách, những lần ngồi 4-5 tiếng trên xe Limousine cùng sự bực bội. Thế thôi là đủ để thấy chất lượng cuộc sống của mình đã khá hơn nhiều rồi. Đấy, nếu có so sánh, chúng ta chỉ nên so sánh mình của bây giờ với mình của quá khứ thôi!

2. Nhà có thể chưa mua được, nhưng phải đủ tiền sống trong không gian mình thích

31 tuổi, tôi không đủ tiền và cũng chưa biết bao giờ mới đủ tiền để có thể đặt cọc mua nhà. Nhưng tôi không xấu hổ hay nghĩ mình kém cỏi, thất bại vì điều đó. Tôi hài lòng với việc đi ở thuê, hoàn toàn không có gì khó chịu hay bất mãn vì tôi thừa sức thuê 1 căn hộ 1 phòng ngủ, 1 phòng khách trong khu chung cư để ở.

Có thể nhận định này sẽ hơi phiến diện hoặc mang tính cá nhân quá cao, nhưng tôi nghĩ rằng với tình hình giá nhà như bây giờ, chỉ có 2 lý do để một người độc thân không hài lòng với việc đi thuê nhà: Hoặc là họ không kiếm đủ tiền để thuê được 1 nơi đáng sống, hoặc là họ không sẵn sàng chi tiền để làm vậy.

Tôi thì làm được cả 2 nên dù chẳng đứng tên trong bất kỳ cuốn sổ đỏ nào, tôi vẫn thấy ok!

31 tuổi chưa già nhưng cũng không còn đủ trẻ để sẵn sàng "chia sẻ không gian sống" với người khác. Ở tuổi này, tôi coi việc chưa có nhà là bình thường, nhưng nếu vẫn còn phải ở ghép để tiết kiệm "vài đồng" tiền thuê nhà, tôi nghĩ đó là thất bại - ít nhất là với tôi.

3. Có thể chưa có con, nhưng phải đủ tiền trữ trứng, nuôi thú cưng như nuôi con

Trong khi bố mẹ tôi sốt sắng hết cả lên vì con gái đã 31 tuổi mà "chưa thấy gì", thì tôi vẫn cứ đang đủng đỉnh sống trong khi "chờ duyên đến".

Ừ thì ai chẳng biết 31 tuổi là cũng qua giai đoạn đẹp để có con rồi, nhưng chẳng lẽ tôi phải vội vàng "chốt đại một mối" chỉ để kịp tuổi sinh học hay sao? Không, đương nhiên là không. Duyên lành chưa đến, tôi cũng không vội.

Thay vào đó, giải pháp tôi chọn là chi hơn 100 triệu đi trữ trứng, để yên tâm dù 5 năm nữa mới gặp được người đủ tiêu chuẩn làm chồng, làm bố của con mình mà thậm chí là chẳng gặp được, thì cũng không sao cả!

30 tuổi không thèm nhìn duplex hay siêu xe của người khác: Có đủ tiền SỐNG THEO Ý MÌNH là được!- Ảnh 3.

Ảnh minh họa

Còn giờ trong khi vẫn đang "chưa có ai", tôi học cách chăm sóc 1 bé cún như thể đang chăm một đứa trẻ con, coi như "thực hành" trước cho phiên bản làm mẹ của chính mình sau này. Người ta nuôi thú cưng ra sao thì tôi không biết, nhưng thú cưng của tôi thì phải được ăn đủ 2 bữa - 1 bữa thịt bò, 1 bữa cá hồi hàng ngày; phải được đi dạo tối thiểu 40 phút mỗi tối; phải được thăm khám sức khỏe định kỳ 6 tháng/lần và phải có người đến nhà tỉa lông, tắm sạch hàng tuần.

Bạn bè nói tôi dở hơi, bố mẹ nhìn tôi chăm chó mà chỉ biết thở dài mắng tôi lãng phí. Còn tôi chỉ nghĩ đơn giản thế này: Nếu nuôi 1 chú chó mà bản thân còn không có đủ trách nhiệm, không có đủ điều kiện về thời gian lẫn tiền bạc, thì sau này, làm sao nuôi con?

Mấp mé trước ngưỡng 31, tôi không thấy mình đạt được những "thành tựu lớn" theo định nghĩa của bố mẹ hay của số đông, nhưng cũng chẳng sao cả, vì dù nhìn cuộc sống theo hướng nào, ở bất kỳ khía cạnh nào, tôi vẫn thấy mọi thứ đều đang rất ổn. Và quan trọng nhất là tôi thấy hài lòng, hoàn toàn không còn ngập ngừng trước câu hỏi: "Bạn có đang thích cuộc sống và phiên bản hiện tại của chính mình không?".

Tôi thích, 100%! Đó mới là điều quan trọng.

Ngọc Linh