logo
ISSN 2734-9020

32 tuổi, lần đầu tiên tôi thấy hối hận vì không lấy chồng sớm hơn

Thứ hai, 20/07/2026 - 21:16

Chính xác hơn, tôi không hối hận vì chưa kết hôn, tôi chỉ tiếc nuối vì đã bỏ lỡ thời điểm thích hợp nhất.

Lúc còn trẻ, tôi luôn tin rằng hôn nhân không phải đích đến, nên không việc gì phải vội. Tôi nghĩ chỉ cần mình đủ giỏi, đủ độc lập và đủ kiên nhẫn thì sẽ gặp đúng người vào đúng thời điểm.

Nhưng đến khi bước qua tuổi 30, tôi mới nhận ra cuộc sống không vận hành theo cách mình từng nghĩ. Thời gian vẫn trôi, còn cơ hội thì không phải lúc nào cũng đứng yên để chờ đợi. Không phải tôi chưa từng có người để yêu, cũng không phải tôi không muốn kết hôn. Chỉ là đến khi thật sự muốn xây dựng một gia đình, tôi mới hiểu rằng tình yêu có thể đến bất cứ lúc nào, nhưng hôn nhân lại chịu ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố, trong đó có cả thời điểm.

Đây là những điều tôi chỉ có thể hiểu sau khi đã bước sang tuổi 32.

32 tuổi, lần đầu tiên tôi thấy hối hận vì không lấy chồng sớm hơn - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Khi còn trẻ đặt tiêu chuẩn quá cao, đến lúc nhìn lại chỉ còn tiếc nuối

Ngày trước tôi cũng từng trẻ, từng xinh đẹp và đầy tự tin. Tôi luôn nói: "Nếu lấy chồng thì nhất định phải lấy người tốt nhất". Nhìn những người bạn kết hôn từ sớm, tôi còn cười họ: "Sống tạm bợ như thế thì có gì vui".

Nhưng giờ nhìn lại, những người từng bị tôi cho là "cưới đại cho xong" giờ đều đã có mái ấm riêng, có người yêu thương, có những em bé đáng yêu chạy lũn chũn phía sau lưng gọi "Mẹ ơi!". Còn tôi thì ngày ngày ôm cốc cà phê làm việc đến tận khuya. Về đến nhà, chẳng có nổi một người để trò chuyện.

Tôi có một cô bạn cưới ngay sau khi tốt nghiệp đại học. Khi ấy tôi còn thấy tiếc cho cô ấy, nghĩ rằng quyết định đó đã đánh đổi cả tuổi trẻ. Giờ gặp lại, chồng có sự nghiệp ổn định, con ngoan ngoãn, gia đình ba người bình yên và hạnh phúc. Còn tôi, dù thu nhập không tệ, nhà cũng rộng, nhưng bước vào chỉ thấy trống trải, chẳng có cảm giác của một mái ấm.

Hồi trẻ tôi từng coi thường sự bình dị của hôn nhân. Đến bây giờ mới hiểu, chính những điều bình dị ấy mới là chỗ dựa vững chắc nhất của cuộc sống. Ngày ấy tôi luôn nghĩ ngoài 30 vẫn còn trẻ, mọi thứ đều chưa muộn. Nhưng thực tế đã cho tôi một bài học.

Bây giờ mỗi lần được mai mối, người thì đã ly hôn và có con, người thì lớn hơn tôi cả chục tuổi. Người ta gọi đó là chín chắn, trưởng thành. Còn nói thẳng ra, nhiều khi chỉ là "trâu chậm uống nước đụng" - những người còn lại sau vô số lựa chọn.

Ở tuổi này, yêu đương dường như không còn đơn thuần vì tình yêu, mà giống như đang cố nắm lấy cơ hội cuối cùng. Ngày trước là mình chọn người khác, còn bây giờ đến lượt người khác chọn mình, mà đôi khi mình cũng chẳng còn đủ tự tin để từ chối.

Không phải tôi không đủ tốt, chỉ là tôi không còn được "định giá" như trước

Trong công việc, tôi quyết đoán, làm gì cũng dứt khoát. Nhưng trước chuyện hôn nhân, tôi lại giống như một đứa trẻ đang đi tìm chút hơi ấm. Tôi từng nghĩ phụ nữ chỉ cần có sự nghiệp là đủ. Đến bây giờ mới biết, dù độc lập đến đâu cũng khó chống chọi với cảm giác cô đơn kéo dài.

Có lần tan làm muộn, khu chung cư lờ mờ ánh đèn. Nhà hàng xóm, cả gia đình đang cười nói ngoài ban công, còn tôi xách túi đồ ăn nặng nề bước vào thang máy. Điện thoại rung lên, tôi vội mở ra nhưng chỉ là email đối tác gửi muộn. Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng thấy mình sống mờ nhạt như một cái bóng.

Không phải vì tôi không đủ tốt, mà vì xã hội dường như vẫn luôn nhắc nhở rằng phụ nữ quá tuổi kết hôn thì phải chấp nhận bị "hạ giá". Dù bạn giỏi đến đâu, người ta vẫn hỏi: "Sao đến giờ vẫn chưa lấy chồng?". Dù bạn xinh đẹp thế nào, cũng khó vượt qua một câu nhận xét: "Nhưng cô ấy ngoài 30 rồi". 

Đôi khi điều khiến tôi mệt mỏi không phải sự độc thân, mà là cảm giác luôn bị mang ra đánh giá bằng tuổi tác thay vì con người mình. Những nỗ lực trong công việc, sự độc lập về tài chính hay những thành tựu đạt được dường như đều trở nên kém quan trọng trước một câu hỏi tưởng như vô hại về chuyện kết hôn.

32 tuổi, lần đầu tiên tôi thấy hối hận vì không lấy chồng sớm hơn - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

"Mẹ ơi, giờ con mới hiểu vì sao ngày trước mẹ luôn giục con lấy chồng!"

Ngày trước, mẹ thường khuyên tôi: "Nếu gặp được người phù hợp thì đừng chần chừ, cũng đừng kén chọn quá". Khi ấy, tôi luôn cho rằng mẹ mang suy nghĩ của thế hệ cũ. Tôi tin rằng phụ nữ phải ưu tiên sự nghiệp, phải sống cho bản thân trước rồi chuyện kết hôn tính sau cũng chưa muộn.

Đến bây giờ tôi mới hiểu, mẹ chưa từng muốn ép buộc tôi trong chuyện hôn nhân đại sự. Điều mẹ lo không phải tôi kết hôn sớm hay muộn, mà là sợ một ngày tôi phải một mình đối diện với những giai đoạn khó khăn nhất của cuộc sống. Mẹ hiểu tuổi trẻ của phụ nữ không kéo dài mãi, cơ hội gặp được một người phù hợp cũng không phải lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc mình muốn.

Mẹ cũng chưa bao giờ bảo tôi phải cưới cho bằng được hay lấy đại một ai đó. Mẹ chỉ hy vọng khi còn đủ thời gian và đủ lựa chọn, tôi sẽ biết trân trọng những người thật lòng bước vào cuộc đời mình, thay vì luôn nghĩ rằng phía trước chắc chắn sẽ còn người tốt hơn.

Nếu thời gian có thể quay trở lại, có lẽ tôi sẽ không mãi lấy hai chữ "độc lập" làm lý do để trì hoãn mọi mối quan hệ. Tôi sẽ nghiêm túc hơn với tình yêu và cũng bớt tự tin rằng cuộc đời luôn cho mình cơ hội làm lại.

Suy cho cùng điều khiến tôi hối hận không phải là đến giờ vẫn chưa kết hôn, mà là đã bỏ lỡ những năm tháng mình có nhiều cơ hội nhất để xây dựng một gia đình. Có những việc trong cuộc sống có thể sửa sai và bắt đầu lại, nhưng cũng có những cơ hội, khi đã trôi qua thì rất khó tìm lại được lần thứ hai.

Thời gian không chờ ai. Và đôi khi, cơ hội cũng không đợi đến lúc chúng ta thật sự cảm thấy mình đã sẵn sàng.

32 tuổi, lần đầu tiên tôi thấy hối hận vì không lấy chồng sớm hơn - Ảnh 3.

S.A